Khi Mục Tử Y tới nàng hành động rất nhẹ, cũng ẩn giấu khí tức tới cực hạn, lại thêm thời gian vừa qua Mục Tử Y đã bước vào cảnh giới Thiên Nhân Hợp Nhất, với thực lực của đám người Tôn Trường Minh đương nhiên không phát hiện ra nàng.
Mãi tới sáng sớm hôm sau đám người Tôn Trường Minh rời phòng, chưởng quỹ quán trọ mới phát hiện cửa sổ phòng trọ đã không cánh mà bay.
€ó điều chưởng quỹ cũng không dám nhiều lời, dù sao đây là người của Giang Đông Tôn thị, hơn nữa người ta cũng rất rộng lượng, tiền thưởng đủ làm một trăm cái cửa sổ.
Tôn Trường Minh không cam lòng lại tới Phong Mãn Lâu nói một hồi, nhưng vẫn không thành công.
Diệp Tiêu ở bên cạnh khuyên nhủ: “Công tử, Phong Mãn Lâu quá mức ngoan cố, e rằng trong thời gian ngắn không giải quyết được đâu.
Chẳng bằng giờ chúng ta tìm chỗ ăn uống nghỉ ngơi, sau đó bàn bạc kỹ lưỡng hơn.
Mặc dù trong chuyện buôn bán tin tức tình báo Phong Mãn Lâu đứng đầu, nhưng không có nghĩa là trên giang hồ không có thế lực buôn tin khác.
Nghe nói Thanh Phong Túy Nguyệt Lâu của Nam Lương Thành không tệ, chẳng bằng chúng ta tới đó nếm thử?”
Thời gian vừa qua Tôn Trường Minh dựa vào những mưu kế của Diệp Tiêu củng cố vững chắc địa vị tại Tôn gia. Những đệ tử Tôn gia khác thậm chí không có tư cách tranh giành với hắn.
Thậm chí trong Tôn gia, do đề xuất của Tôn Trường Minh thành công nhiều lần, trọng lượng lời nói của hắn đã gần với phụ thân hắn Tôn Khải Phương.
Đương nhiên người cuối cùng đưa ra quyết định vẫn là lão tổ Tôn gia cùng Tôn Khải Phương.
Cũng như lão tổ Tôn gia cùng Tôn Khải Phương rất coi trọng Tôn Trường Minh, hiện giờ Tôn Trường Minh cũng rất coi trọng đề nghị của Diệp Tiêu.
Nghe Diệp Tiêu nói vậy, hắn bèn gật đầu nói: “Vậy được, chúng ta cơm nước xong xuôi đã rồi bàn tiếp.”
Lúc này trong một gian phòng của Thanh Phong Túy Nguyệt Lâu, Lục Quảng Lăng của Cao Bình Lục gia sắc mặt giận dữ nhìn thủ hạ trước mặt mình: “Ngươi nói cái gì? Đám người Thanh Long Hội kia lại kéo dài thời gian?
Cái chó gì mà tổ chức sát thủ đệ nhất thiên hạ, giết người thôi cũng trì hoãn lâu như vậy, tự ta phái người đi cũng giết được rồi!”
Thủ hạ kia cúi đầu nói: “Người của Thanh Long Hội nói, giết người là chuyện của bọn họ, không cần chúng ta khoa chân múa tay.
Ai bảo trước đó chúng ta không nói trước thời gian, cho nên bọn họ chỉ ra tay khi nắm chắc tuyệt đối.”
Lục Quảng Lăng giận dữ ném vỡ cái ly, nhưng hắn thật sự không dám tới Thanh Long Hội đòi bọn họ trả lời.
Trên giang hồ có nhiều thế lực lớn như vậy nhưng số thế lực chọc được tới Thanh Long Hội lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Rõ ràng Lục Quảng Lăng không có cái gan đó.
Đúng lúc này, Lục Quảng Lăng lại nghe dưới lầu có giọng nói rất quen tai. Hắn đẩy cửa xem xét, thấy Tôn Trường Minh vừa đi lên lầu.
Tôn Trường Minh thấy Lục Quảng Lăng giật nảy mình hỏi: “Sao ngươi lại ở đây?”
Lục Quảng Lăng cười lạnh nói: “Sao ta lại không thể ở đây? Chẳng lế Giang Đông Tôn thị các ngươi còn quản được bên phía Nam Lương Thành hay sao?”
Tôn Trường Minh hừ lạnh một tiếng đáp: “Lục Quảng Lăng, ngươi không phách lối được mấy hôm đâu. Dưới thế công của Tôn gia ta, Lục gia các ngươi liên tục thất bại. Giờ còn không mau mau nhận thua đi, đến lúc đánh nhau các ngươi sẽ phải hối hận đấy!”
Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Lục Quảng Lăng lập tức đen kịt. Một là vì Lục gia bọn họ quả thật đang ở hạ phong. Một nguyên nhân nữa là Tôn Trường Minh quá nổi bật.
Giờ ai cũng biết những ý tưởng âm hiểm kia đều là của Tôn Trường Minh. Thế nhưng bất kể âm hiểm hay không âm hiểu, hữu hiệu là được, cho nên các đại thế gia đều coi trọng Tôn Trường Minh hơn, Lục Quảng Lăng lại thành kém cỏi.
Nhưng lúc này Lục Quảng Lăng lại mỉm cười nói: “Có hối hận hay không sau này sẽ biết. Có điều ta đoán giờ ngươi sẽ phải hối hận ngay thôi.
Chẳng phải ngươi có một nhân tình trong Thiên Hương Lâu ở Đại Lương Thành à? Có điều kỹ nữ vô tình, con hát vô nghĩa, ai có tiền thì người ta đi theo kẻ đó thôi.
'Tôn công tử hao tâm tổn trí tính kế Lục gia ta, chắc chắn không có thời gian chăm sóc cho hạng nhỉ nữ như vậy rồi. Đừng lo đừng lo, ta đã chăm sóc giúp ngươi rồi. Giờ cô nàng kia đã được ta mua về Lục gia, đã hầu hạ trên giường ta nhiều ngày rồi. Chậc, ngẫm lại thì cảm giác đúng thật không tệ.”
Tôn Trường Minh nghe vậy lập tức bùng phát. Mặc dù đó là hồng bài của Thiên Hương Lâu nhưng nói trắng ra là một kỹ nữ mà thôi, hắn đường đường Tôn công tử, làm sao lại có chân tình cho được? Chơi
đùa mà thôi.
Nhưng giờ Lục Quảng Lăng làm vậy lại khiến Tôn Trường Minh có cảm giác trên đầu mọc sừng, đây quả thật là sỉ nhục!
Không nam nhân nào nhịn được chuyện này, Tôn Trường Minh lập tức định ra tay.
Lúc này Diệp Tiêu lại vội vàng kéo Tôn Trường Minh lại nói: “Công tử! Công tử tỉnh táo chút!”
Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương.
Diệp Tiêu mặc dù mặt ngoài lôi kéo Tôn Trường Minh, nhưng thực tế lại âm thầm cắt một vết thương trước ngực mình, máu tươi không ngừng tràn vào Huyết Hồn Châu.
Đồng thời một luồng tinh thần lực cực hạn tuôn ra từ trong Huyết Hồn Châu thông qua Diệp Tiêu dung nhập vào cơ thể Tôn Trường Minh, chớp mắt đã khiến lửa giận của hắn dâng lên tới cực hạn.
Tôn Trường Minh nổi giận gầm lên một tiếng, cương khí quanh người bộc phát, trực tiếp hất văng Diệp Tiêu ra ngoài, điên cuồng lao về phía Lục Quảng Lăng.
Diệp Tiêu sắc mặt trắng bệch hét lớn với những võ giả Tôn gia khác: “Sao các ngươi không ngăn cản?”
Đám người kia còn tưởng sắc mặt Diệp Tiêu trắng bệch là vì bị chấn thương khi kéo Tôn Trường Minh lại, không ai nghỉ ngờ, chỉ ủy khuất đáp: “Ai ngờ được công tử lại nổi nóng như vậy. Công tử muốn động thủ, làm sao chúng ta cản được?”
Trong lúc bọn họ nói chuyện, Tôn Trường Minh đã giao thủ với Lục Quảng Lăng.
Thật sự giao thủ, Lục Quảng Lăng lập tức biến sắc.
Tôn Trường Minh đang liều mạng!
Vốn hắn cho rằng đối phương chỉ nổi giận, giờ xem ra rõ ràng không giết hắn thề không bỏ qua.
Con ả kia chỉ là một kỹ nữ mà thôi, chẳng lẽ tên Tôn Trường Minh này lại có tình cảm thật? Nếu như vậy thật chuyện này là mối thù đoạt vợ, chẳng trách hắn điên cuồng đến vậy.
Hai người giao thủ kịch liệt trong lầu, thiếu chút nữa đánh sập cả Thanh Phong Túy Nguyệt Lâu này.
Hai người này một hạng chín trên Long Hổ Bảng, một hạng mười trên Long Hổ Bảng, thực lực lại chẳng khác biệt bao nhiêu.
Nhưng thật sự giao thủ, Lục Quảng Lăng lại bó tay bó chân, rơi vào thế hạ phong.
Bị Tôn Trường Minh áp chế như vậy, Lục Quảng Lăng cũng nổi nóng, song thương trong tay đâm tới Tôn Trường Minh như không muốn sống nữa, khí thế vô Song.
Nhưng lúc này Tôn Trường Minh lại làm ra một hành động mà không ai tưởng tượng nổi. Không ngờ hắn lại dùng lực lượng hai tay nghênh tiếp tường thương của Lục Quảng Lăng, cho dù xương cốt hai tay bị trường thương cùng cương khí chấn vỡ cũng không buông tay.
Cùng lúc, khí huyết trong miệng hắn tuôn ra, nhưng dưới Hàn Băng Chân Khí gia trì lại hưng tụ thành mũi tên băng đỏ máu bản thẳng tới ngực Lục Quảng Lăng,
trực tiếp phá tan chân khí hộ thể của hắn, đâm thẳng vào trong ngực.
Ánh mắt Lục Quảng Lăng không thể tin nổi. Hắn không tin Tôn Trường Minh lại dám giết hắn thật, không ngờ lại dám giết hắn thật!
Một tiếng nổ lớn vang lên, thi thể ngã xuống đất.
Tôn Trường Minh kéo hai tay tạm thời tàn phế, ánh mắt rốt cuộc cũng khôi phục thanh tỉnh, nhưng lúc này lại đầy mờ mịt.
Hắn đã giết Lục Quảng Lăng!