Sở Hưu như cười như không nói: “Sao Đoan Mộc tiền bối biết ta nguyện ý?”
Đoan Mộc Thiên Sơn trầm giọng nói: “Vì Thanh Long Hội có tư cách, có thực. lực, có thể mang tới cho Sở đại nhân lực lượng đủ mạnh, thế lực đủ lớn!
Mặc dù hiện tại Thanh Long Hội không thể so sánh được với những tông môn đứng trên đỉnh cao của giang hồ, nhưng Thanh Long Hội thân là thế lực đứng đầu Tứ Linh, có đủ lực lượng để diệt trừ tất cả các thế lực võ lâm kém hơn một bậc!”
Sở Hưu nhìn chằm chằm vào Đoan Mộc Thiên Sơn một hồi. Ông lão này tuy nhìn lầm người một lần, nhưng lần này ngược lại thấy rất rõ nội tâm của Sở Hưu.
Sở Hưu thật sự muốn lực lượng của Thanh Long Hội, không phải chuyện gì khác mà chỉ vì Thanh Long Hội thật sự rất mạnh.
Giờ thủ hạ dưới tay Sở Hưu chủ yếu có ba nhóm. Một nhóm là võ giả xuất thân Quan Trung Hình Đường, chiến lực bình thường nhưng năng lực xuất chúng, thích hợp thủ vệ.
Một phần là do Ngụy Thư Nhai giao cho y, là những võ giả tuổi tác tương đối trẻ trong nhánh Ẩn Ma.
Những võ giả này thực lực đều không yếu, tiềm lực lại rất lớn, nhưng tính cách bất đồng, không dễ khống chế.
Nhóm người cuối cùng đi theo y sớm nhất, là những võ giả xuất thân từ phân đà Thiên Tội của Thanh Long Hội, những người này mới là hữu dụng nhất.
Bọn họ đều từng là sát thủ tinh nhuệ của phân đà Thiên Tội, chiến lực cường đại, thủ đoạn tàn nhẫn, hơn nữa nói gì nghe nấy. Quả thực là cỗ máy giết chóc. hữu dụng nhất.
Người của một phân đà Thiên Tội thôi đã có năng lực như vậy, nếu Sở Hưu thu hết Thanh Long Hội vào trướng, lực lượng đó quả thật không cách nào tưởng tượng.
€ó điều Sở Hưu không đáp ứng ngay, y chỉ lạnh nhạt nói: “Đoan Mộc tiền bối, giờ Bộ Thiên Nam đang cực kỳ kiêng ky ngươi. Chẳng lẽ ngươi không sợ khi ta tiếp nhận vị trí đại long thủ cũng kiêng ky ngươi hay sao? Phải biết công cao hơn chủ là chuyện rất nghiêm trọng!”
Đoan Mộc Thiên Sơn lắc đầu nói: “Đương nhiên không sợ, nếu Sở đại nhân ngài là người như vậy, Trấn Võ Đường đã chẳng phát triển được tới quy mô như hiện tại.
Huống chỉ nếu Sở đại nhân thật sự kiêng kị ta cũng không sao. Bởi vì giai đoạn hiện tại chỉ có thể mới có thể giúp Sở đại nhân ngài. Nếu Bộ Thiên Nam thật sự mất mạng, chỉ có uy vọng của lão phu mới có thể
giúp Sở đại nhân ngài khống chế toàn bộ Thanh Long Hội.
Hơn nữa lão phu cũng không sống được bao lâu nữa, chờ tới khi lão phu chết, uy vọng của Sở đại nhân cũng đã vững chắc.
Lão phu không con không cái, không có truyền nhân, cho nên Sở đại nhân không cần lo lắng có người tranh đoạt quyền lợi với ngài.”
Nói đến đây, Đoan Mộc Thiên Sơn nhìn thoáng qua Mục Tử Y vẫn không nói gì: “Nếu nhất định phải nói tới truyền nhân, con bé này coi như một người.
Có điều con bé ngốc nhà ta lúc nào cũng nghe lời Sở đại nhân. Lời của ngài khéo còn có tác dụng hơn lão phu. Ai cũng có thể sinh ý làm phản ngài chứ nó thì không.
Sau khi lão phu chết chắc chắn con bé ngốc nghếch này sẽ một lòng hướng về phía Sở đại nhân. Đến lúc đó Thanh Long Hội cũng hoàn toàn trở thành của Sở đại nhân ngài.
Sau này Sở đại nhân muốn duy trì Thanh Long Hội hay thay đổi cách làm thì lão phu cũng đã xuống mồ, chẳng lo nghĩ được nhiều như vậy.”
Đoan Mộc Thiên Sơn nói xong, Mục Tử Y ở bên cạnh sắc mặt đã ửng đồ. Nàng cũng không ngờ Đoan Mộc Thiên Sơn lại đột nhiên nhắc tới mình như vậy.
Nàng lén lút nhìn Sở Hưu một chút nhưng lại phát hiện giờ Sở Hưu đang trầm †ư.
Thực tế khi giao tiếp với lão hồ ly như Đoan Mộc Thiên Sơn nhất định phải thật cẩn thận.
Có điều Sở Hưu cũng phát hiện Đoan Mộc Thiên Sơn rất giống Ngụy Thư Nhai, tuổi tác đều đã cao, tính toán cho cơ nghiệp mình cư trú thế nào cũng không phải là vì bản thân mình.
Chuyện này đối với Sở Hưu lợi nhiều hơn hại, chí ít hiện tại là vậy.
CHo nên sau khi suy nghĩ một hồi, Sở Hưu trầm giọng nói: “Vậy tại hạ từ chối thì bất kính. Đúng là ta cũng muốn ngồi lên vị trí của Bộ Thiên Nam thử xem!”
Sau khi biết Sở Hưu đồng ý tiếp nhận Thanh Long Hội, thật ra người vui vẻ nhất chính là Mục Tử Y.
Ý nghĩa của Sở Hưu đối với Mục Tử Y đã không cần phải nói nhiều, Đoan Mộc Thiên Sơn lại đối xử với nàng như con gái ruột.
Cho nên Mục Tử Y vẫn luôn lo lắng, sợ Sở Hưu sẽ đối địch với Thanh Long Hội vì Bộ Thiên Nam.
Nhưng giờ Sở Hưu đồng ý tiếp nhận Thanh Long Hội, không những sau này không cần làm kẻ địch, còn có thể trở thành người mình.
Do thời gian có hạn, sợ Bộ Thiên Nam đột nhiên trở về. Sau khi Sở Hưu và Đoan Mộc Thiên Sơn nhất trí, hai bên nhanh chóng ước định kế hoạch tiếp theo.
Ba tháng sau là ngày tổ chức hội nghị ba năm một lần của Thanh Long Hội. Lúc này ba mươi sáu phân đà Thiên Cương sẽ trở lại tổng bộ, tập hợp báo cáo nhiệm vụ các thứ.
Vốn chuyện này do Đoan Mộc Thiên Sơn phụ trách xử lý, nhưng giờ Đoan Mộc Thiên Sơn đang bị cầm tù, cho nên Bộ Thiên Nam ném chuyện này cho tên ngoài nghề Đoàn Thiên Lang, không biết cuối cùng thì hội nghị sẽ ra sao.
Sở Hưu cùng Đoan Mộc Thiên Sơn bèn ước định xuất thủ trong thời gian này, nhanh chóng diệt trừ Bộ Thiên Nam, chiếm lấy Thanh Long Hội.
Có điều thời gian này Sở Hưu cũng chẳng hề rảnh rỗi.
Mặc dù y từng là người của Thanh Long Hội, có điều chỉ là một sát thủ bình thường cấp thấp mà thôi.
Giờ Sở Hưu muốn gia nhập Thanh Long Hội dù sao cũng phải có chút chiến tích mới được, coi như bàn giao cho những người bên dưới.
Cho nên thời gian này, phân đà Thiên Sát tạm thời do Sở Hưu quản lý, thuận tiện hoàn thành nhiệm vụ lớn một chút, coi như danh trạng đầu.
Sở Hưu còn lấy làm lạ, một phân đà đổi đà chủ, chẳng lẽ Thanh Long Hội không quản hay sao?
Nhưng câu trả lời của Đoan Mộc Thiên Sơn lại khiến Sở Hưu không còn gì để nói.
Trước đó đúng là có người để ý tới, chức vụ đà chủ phải do đại long thủ đích thân phân phó mới được. Hơn nữa mỗi năm còn phải báo cáo lại mọi chuyện phát sinh trong phân đà.
Thế nhưng Bộ Thiên Nam ngại chuyện này phiền toái, lại không yên tâm với việc Đoan Mộc Thiên Sơn nắm quá nhiều quyền lực, cho nên bỏ mặc các phân đà bên dưới tự quản, ba năm mới tới báo cáo một lần.
Đây cũng là lý do vì sao lúc trước khi Sở Hưu ở phân đà Thiên Tội, Đoàn Thiên Lang dám tùy ý tính toán thủ hạ, bởi vì vốn không có ai để ý.
Nghe đến đó Sở Hưu cũng bó tay, Thanh Long Hội bị Bộ Thiên Nam giày vò như vậy mà còn chưa sụp đổ, ngoại trừ có Đoan Mộc Thiên Sơn kiên nhẫn chống đỡ, chỉ có thể nói là Bộ Thiên Nam may mắn.
Giang hồ lớn như vậy chắc chắn có lúc tin tức truyền đi bị chậm trễ.
Nhưng cho dù chậm đến đâu tổng bộ cũng phải khống chế tin tức của các phân đà bên dưới, đề phòng người dưới làm lớn chuyện.
Ví dụ như tổng bộ Phong Mãn Lâu tuy ở Đông Tề, nhưng phân lâu bên Bắc Yên và Tây Sở luôn luôn giữ liên lạc với tổng bộ.
Những tông môn khác mặc dù không thường xuyên liên lạc như Phong Mãn Lâu nhưng cũng chẳng đến mức như Bộ Thiên Nam, ba năm không buồn quản tới một lần, mặc kệ cho thuộc hạ làm xằng làm bậy.