Kì Tài Giáo Chủ

Chương 1127: Tin tức lớn 1


Lạc Phi Hồng nói tên đồ đệ hờ của y xảy ra chuyện, ban đầu Sở Hưu còn không kịp nghĩ ra cô đang nói tới ai, sau đó hắn mới nhớ ra, chắc Lạc Phi Hồng đang nói tới Diệp Tiêu.

Từ khi chuyện Tôn gia và Lục gia kết thúc, Diệp Tiêu bị hắn ném cho Hàn Khốc Tống Tiếu, tới Thiên Sát phân đà rèn luyện.

Lạc Phi Hồng đã nhìn ra, Diệp Tiêu chỉ là đồ đệ hờ của Sở Hưu, chính Sở Hưu cũng cho là vậy.

Y đã cho Diệp Tiêu cơ hội, còn lại phải xem chính hắn có nắm được hay. không, Sở Hưu không nhàn rỗi đi làm bảo mẫu, cũng không kiên nhẫn bồi dưỡng tỈ mỉ một đồ đệ.

Sở Hưu nghe vậy nhíu mày: “Hắn làm sao? Thực hiện nhiệm vụ thất bại à?”

Lạc Phi Hồng nói: “Không phải thất bại, hình như hắn phát hiện thứ gì rất khó lường, bị người ta đuổi giết.”

Sở Hưu nghe vậy sửng sốt: “Đuổi giết? Đuổi giết người của Thanh Long Hội? Môn phái nào mà to gan vậy?

Khi Bộ Thiên Nam tại vị không phải không có lợi ích gì, ít nhất là nhờ tính cách điên cuồng của hắn, hung danh của Thanh Long Hội chỉ hơn không kém, xưa nay chỉ có sát thủ của Thanh Long Hội giết người, chưa nghe tới chuyện người của Thanh Long Hội bị đuổi giết.

“Phù Dương Vương gia.”

“Chưa từng nghe nói.” Sở Hưu trực tiếp lắc đầu, nghe tên này, hình như thực: lực chẳng đến đâu.

Lạc Phi Hồng nói: “Ngươi chưa nghe nói cũng rất bình thường, về mặt võ đạo thì Phù Dương Vương gia không mạnh mẽ gì, thế nhưng đối phương là một thế gia về trận pháp, tương tự như Kính Hồ sơn trang của nghĩa phụ ta, người trong gia tộc đều nghiên cứu trận pháp.

Lão tổ của Phù Dương VƯơng gia là một trong những tông sư trận đạo dương thời, Vương Đạo Tông.

Tên đồ đệ hờ của ngươi nhận nhiệm vụ của Vương gia đi giết người của mộ tiểu thế gia khác, không ngờ hắn lại không giết đối phương, ngược lại trực tiếp bỏ trốn nên bị Vương gia truy sát.

Trước mắt Thanh Long Hội các ngươi không có viện binh trong khu vực Phù Dương, hắn cũng không phát tín hiệu cầu viện, may mà tình cờ gặp thủ hạ của ta trong Cửu Phân Đường nên mới đưa tin ra ngoài được.

Vốn ta còn định xuất thủ, nhưng đám trận pháp sư của Phù Dương Vương gia thật quá khó dây, một chọi một thì ta không sợ bọn chúng, nhưng một khi động thủ bọn chúng sẽ ném một đống trận pháp lung ta lung tung ra, đúng là rắc rối, cho nên ta đành phải tới tìm ngươi.”

Sở Hưu nhíu mày, bây giờ Diệp Tiêu rơi vào tình cảnh như vậy thật ra cũng có liên quan tới Sở Hưu.

Trước mắt Thanh Long Hội đang thay đổi rõ rệt, không chỉ Bộ Thiên Nam mất mạng, còn có không ít võ giả đứng về phía Bộ Thiên Nam cũng chết theo, cho nên cần thay đổi quyền lực trên phạm vi lớn.

Như vậy dẫn tới bây giờ tất cả tinh nhuệ của Thanh Long Hội, bao gồm cả ba mươi sáu đà chủ phân đà đều đang trong Thanh Long Hội, đúng là Diệp Tiêu không tìm được ai cứu viện.

Nhưng càng nghĩ, Sở Hưu càng thấy lạ, rốt cuộc tiểu tử này phát hiện thứ gì? Diệp Tiêu biết quy củ của Thanh Long Hội, nếu nói chỉ vì một số bảo vật bình

thường mà lòng tham che mờ mắt, như vậy không phù hợp với tính cách của Diệp Tiêu.

Hơn nữa Phù Dương Vương gia nói dễ nghe thì là thế lực do các tông sư trận đạo đương thời thành lập, các bên đều phải gián tiếp nể mặt Vương gia.

Trên thực tế Vương gia này cũng như Kính Hồ Sơn Trang, khi dùng đến ngươi thì gọi đại sư rõ là thân mật, khi không đùng đến ngươi thì thể diện có lớn đến đâu đi nữa cũng không có tác dụng bằng thực lực.

Cho nên theo lý mà nói, Vương gia không dám động tới nhân tài của Thanh Long Hội, kết quả bây giờ đối phương dáng ngang nhiên ra tay truy sát người của Thanh Long Hội, đúng là điên cuồng tới cực điểm. Hiển nhiên Diệp Tiêu thật sự tìm ra thứ gì đó mà đối phương cực kỳ để ý.

Sở Hưu suy nghĩ một chút rồi nói: “Dưỡng thương một thời gian dài như vậy, cũng đã đến lúc hoạt động gân cốt rồi. ngươi có biết bây giờ Diệp Tiêu đang ở đâu không?”

Lạc Phi Hồng lắc đầu nói: “Thằng nhóc Diệp Tiêu này cực kỳ trơn trượt, lén lút đi lung tung khắp nơi, ta chỉ biết phương vị đại khái của hắn chứ không tìm ra hắn.”

“Thế cũng được, đưa ta phương vị đại khái, còn lại để ta xử lý.”

Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương.

Sau khi nhận được vị trí đại khái của Diệp Tiêu, Sở Hưu bảo Mục Tử Y thông báo cho Đoan Mộc Thiên Sơn rồi trực tiếp lên đường.

Thấy Sở Hưu đi khỏi, hai mắt Lạc Phi Hồng sáng bừng lên, ôm lấy Mục Tử Y nói: “Mục muội muội, chúng ta đi tắm suối nước nóng nhé?”

Mục Tử Y: “Hả?”

Đến bây giờ cô vẫn không hiểu vì sao Lạc Phi Hồng lại cố chấp với chuyện tắm suối nước nóng như vậy.

Trong một căn miếu đổ nát tại Phù Dương Quận, Diệp Tiêu che vết thương ở bụng, cố nén cơn đau đớn kịch liệt, rắc thuốc bột lên trên, thậm dám không dám hừ tới một tiếng, sợ gây ra động tĩnh.

Hắn đã bị truy sát vài ngày, tuy thực lực đám người Phù Dương Vương gia không mạnh nhưng những thủ đoạn trận đạo lại khó mà phòng bị.

Xưa nay Diệp Tiêu chưa từng tiếp xúc với võ giả như vậy, cho nên khi mới giao thủ, hắn đã chịu thiệt rất lớn.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Diệp Tiêu lóe lên ánh sáng lạnh. Thời gian gần đây hắn điên cuồng thực hiện nhiệm vụ trong phân đà Thiên

Sát, cũng tu luyện điên cuồng, cố chấp tới mức những sát thủ lão làng trong phân đà Thiên Sát đều thấy líu lưỡi.

Diệp Tiêu điên cuồng như vậy là vì hắn bi bây giờ hiếm thấy ra sao.

tất cả những thứ mình có được.

Trên người hắn có công pháp mà Sở Hưu ban cho, nhưng hắn không phải đệ tử chính thức của Sở Hưu.

Nhưng do có thân phận này, trong phân đà Thiên Sát, tuy bên ngoài thì đám người Hàn Khốc, Tống Tiếu không quan tâm tới hắn, nhưng lại có rất nhiều tài nguyên tu luyện, hơn nữa mỗi khi hắn thực hiện nhiệm vụ trở về, hai người đó lại phân tích tỉ mỉ cho hắn còn những điểm nào thiết sót.

Diệp Tiêu biết tất cả đều bắt nguồn từ Sở Hưu, bắt nguồn từ thân phận này.

Cho nên hắn chỉ có thể không ngừng leo lên, để bản thân theo kịp bước chân của Sở Hưu đại nhân.

Bao gồm thứ mà hắn phát hiện lần này, nó có thể chứng minh với mọi người, Diệp Tiêu hắn rất hữu dụng, không phải rác rưởi!

Đúng lúc này, bên ngoài miếu hoang có tiếng động, hơn mười võ giả vây quanh.

Diệp Tiêu cầm đao dưới đất lên, lạnh lùng nói: “Các ngươi có biết các ngươi đang làm gì không? Hôm nay các ngươi giết ta, tương lai chắc chắn Thanh Long Hội sẽ hủy diệt Vương gia các ngươi, không chết không thôi!”

Võ giả dẫn đầu của Vương gia vừa lôi trận bàn ra vừa cười lạnh: “Giết ngươi rồi, ai biết chuyện này do Vương gia ta làm? Mỗi năm Thanh Long Hội lại có vô số sát thủ mất mạng khi thực hiện nhiệm vụ, thiếu ngươi cũng chẳng nhiều, thêm ngươi cũng chẳng ít.

Muốn trách thì chỉ có thể trách chính ngươi tham lam, nghe được chuyện không nên nghe thôi.”

Diệp Tiêu cắn răng, điều động khí huyết còn sót lại trong cơ thể mình.

Hắn còn thủ đoạn cuối chưa thi triển, chính là Hóa Huyết Thần Đao mà Sở Hưu dạy cho hắn trước đây.

Nhưng môn công pháp này tiêu hao lực lượng khí huyết của bản thân hắn, Diệp Tiêu cũng không dám cam đoan sau khi sử dụng Hóa Huyết Thần Đao, rốt cuộc mình có trốn được hay không.

Nhưng trước mắt, ngoài liều mạng ra, hắn còn cách gì khác?