Lại nhìn thái độ của những người khác với hắn, trong thế giới bên ngoài, chắc hắn cũng là đại nhân vật.
Nhưng ta lại không ngờ bọn họ còn có bí bảo có khả năng phá vỡ không gian.
Nếu người ở thế giới bên ngoài có thể mở hoàn toàn không gian này, chúng ta sẽ được giải thoát.”
Trước đó Thương Thiên Lương vẫn nghĩ rằng đám người Sở Hưu vô tình lọt vào khoảng không gian này, nhưng nghe nói Sở Hưu muốn tìm di tích của Độc Cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cơ, hắn đã thấy nghi ngờ.
Mãi tới lúc bọn Sở Hưu rời khỏi, Thương Thiên Lương mới có thể xác định không phải đối phương tình cờ đi lạc vào. Bọn họ tới Lục Đô là có mục đích rõ ràng.
Nhưng Thương Thiên Lương cũng có thể đoán được, đối phương tới Lục Đô không phải theo cách cưỡng ép mở cửa.
Tuy bây giờ người trong Lục Đô đã nghèo đói tới mức này, nhưng một số điển tịch thượng cổ vẫn được bảo tồn rất hoàn chỉnh, ví dụ như nhánh của Thương Thiên Lương, hắn cũng hiểu được đôi chủ về mấy thứ như trận pháp.
Nếu đối phương thật sự có một tòa đại trận, hơn nữa còn được dịch chuyển tới cùng nhau, lại thêm Lục Đô chỉ lớn như vậy, đám chí cường giả cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền như bọn họ tuy ở đây không có tác dụng gì nhưng dù sao cũng có thể cảm giác được một chút dị động trong thiên địa.
Cho nên hắn suy đoán, trên người bọn Sở Hưu có bí bảo riêng lẻ, loại chỉ có thể cho một người đi vào.
Cho dù hắn liều mạng giết Sở Hưu hay một trong số những người đó, đoạt lấy bí bảo này, thật ra cũng vô dụng.
Thương Thiên Lương không muốn chỉ có mình mình đi ra, hắn muốn mang theo cháu gái, mang theo tất cả mọi người trong Thương Thành cùng ởi ra!
Thương Ỷ đứng ngây ra tại chỗ, cô không nghĩ nhiều như ông của mình, nhưng lúc này cô nàng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bật thốt lên: “Ông, tên kia còn
chưa đưa chỗ đan dược mà hắn hứa cho chúng ta!”
Nhớ tới đống đan dược chất cao như núi kia, Thương Ÿ lại thấy đau lòng, tên Sở Hưu kia thật không giữ chữ tín!
Thương Thiên Lương xoa đầu Thương Ỷ, lắc đầu nói: “Không cần tức giận vì chuyện này, con có thể bỏ qua cả sinh tử, sao lại không nghĩ thoáng trong chuyện
này?
Con lừa hắn một lần, hắn cũng lừa chúng ta một lần, dù sao cũng không lỗ vốn.
Chỗ đan dược còn lại đã đủ cho chúng ta chống đỡ qua đợt bão đen sắp tới, thậm chí nếu tiết kiếm một chút, còn có thể qua được cơn bão đen lần sau.”
Thương Ÿ gật đầu, gương mặt nở một nụ cười. Đây là lần đầu tiên cô mỉm cười trong thời gian gần đây. Trong Lục Đô, nụ cười là thứ cực kỳ hiếm thấy.
Khi mỗi ngày ngươi mở mắt ra đều không dám cam đoan liệu mình có sống qua được hôm nay hay không, nụ cười sẽ biến thành một thứ rất xa xỉ.
Lúc này ở thế giới bên ngoài, đám người lần lượt xuất hiện trong dãy núi hoang.
€ó lẽ nơi này là điểm không gian yếu ớt nhất trong Lục Đô, cho nên bọn họ đều ra ngoài ở nơi này.
Lữ Trạm Lô và Hách Liên Trường Phong dùng ánh mắt kỳ quái quan sát Sở Hưu một hồi, hai người trực tiếp quay người bỏ đi.
Hoàng thất Đông Tề và Sở Hưu không có thù, còn Hách Liên Trường Phong cũng không đoán được bây giờ rốt cuộc Sở Hưu tính là người của nhánh Ẩn Ma hay tính là người của Thanh Long Hội, cho nên bọn họ đều quyết định tạm thời không trêu chọc Sở Hưu, chỉ mang tin về, lặng lế theo dõi tình hình.
Hoa Quỷ Bà Bà mỉm cười yêu kiều, tiến tới nói: “Hóa ra đại long thủ là Sở Hưu danh chấn giang hồ. Chậc chậc, Sở đại nhân là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ của Ma đạo chúng ta, người ta ngưỡng mộ lâu lắm rồi đấy. Chẳng hay Sở đại nhân có
thời gian bàn luận võ đạo với người ta không? Đương nhiên là ở trên giường.” Sở Hưu liếc qua Hoa Quỷ Bà Bà một cái, trực tiếp phun ra một chữ: “Cút.”
Đối với Hoa Quỷ Bà Bà, thật ra Sở Hưu không có cảm tình gì, vì y không thích giao tiếp với loại tinh thần không bình thường, dễ làm hỏng chuyện.
Hoa Quỷ Bà Bà này rõ ràng là loại người tinh thần không bình thường, lúc trước thì bà ta gan to bằng trời dám động tới đệ tử của những đại phái, mới gần đây còn dùng công pháp Nội Đan Phái cấm ky trước mặt Lục Trường Lưu và Trường Vân Tử, giờ còn tới trêu chọc Sở Hưu. Người tinh thần bình thường đã chẳng làm mấy chuyện như vậy, nếu không phải thực lực bà ta không tệ, e là đã bị người ta áp giải trên phố cho người người chứng kiến.
Hơn nữa La Sát Giáo thuộc nhánh Minh Ma, khác với Bái Nguyệt Giáo thuộc Minh Ma không có thù oán quá lớn với Côn Luân Ma Giáo, ngày trước tuy La Sát Giáo không tính là phụ thuộc của Côn Luân Ma Giáo, nhưng trong thời khắc Côn Luân Ma Giáo nguy nan nhất bọn chúng đã từng bỏ đá xuống giếng, tiêu diệt một cứ điểm của Côn Luân Ma Giáo tại hoang mạc Tây Cực, đoạt được một số công pháp của Côn Luân Ma Giáo.
Thù hận này nhánh Ẩn Ma còn chưa quên, mâu thuẫn giữa hai bên cũng không nhỏ.
Chứng kiến thái độ của Sở Hưu như vậy, ánh mắt Hoa Quỷ Bà Bà không khỏi toát lên vẻ tức giận, nhưng mụ ta cũng không phát tác, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi lắc mông bỏ đi.
Hoa Quỷ Bà Bà chỉ có vấn đề về tinh thần chứ không phải kẻ ngu.
Cảnh tượng Sở Hưu vừa giết chết Trường Vân Tử quả thật kinh người, mụ ta cũng bị hù dọa, nghĩ tới đây mụ lại hơi sợ.
Lúc này Doanh Bạch Lộc lại đi tới chào hỏi Sở Hưu một tiếng rồi nói: huynh, lúc trước nghe nói ngươi đồng quy vu tận với hòa thượng Tu Bồ Đề Thiền Viện, ta còn thấy tiếc nuối.
Người tài năng xuất chúng nhất trong thế hệ trẻ trên giang hồ lại bỏ mạng như vậy, chết khó hiểu như vậy, đúng là quá đáng tiếc.
Nhưng không ngờ Sở huynh không những không chết mà còn có thể đi tới bước này, được sống chung thời đại với ngươi không biết là chuyện may mắn hay
bất hạnh nữa.”
Nếu là người khác nói những câu này có lẽ còn có ý dối trá, nhưng Doanh Bạch Lộc lại không.
Cho dù hắn biết trong thế hệ trẻ có rất nhiều người mạnh hơn hắn, nhưng xưa nay hắn không cảm thấy mình kém hơn người khác.
Hắn không mạnh băng Sở Hưu nhưng nhân duyên của hắn tốt hơn Sở Hưu.
Hắn không mạnh bằng Trương Thừa Trinh nhưng hắn được nữ giới hoan nghênh hơn Trương Thừa Trinh.
Hắn cũng không mạnh bằng Tông Huyền nhưng hắn tinh thông những thứ như cầm kỳ thư họa, đầu óc tốt hơn tên Tông Huyền chỉ biết niệm kinh Phật.
Cho dù hắn thua người khác trên phương diện nào đó nhưng hắn vẫn có thể thắng trên phương diện khác, đây mới là vị công tử thiên hạ vô song, Doanh Bạch Lộc.
Sở Hưu trầm giọng nói: “Chuyện may mắn hay bất hạnh này với mỗi người khác biệt, nhưng đối với Doanh huynh chắc chắn là chuyện may mắn. Vì chắc chắn ngươi cũng không muốn sinh sống cùng thời đại với một đám người tầm thường.”
Doanh Bạch Lộc suy nghĩ rồi cười nói: “Đúng vậy.”
Lúc này Doanh Chiêu cũng đi tới, nhưng hắn không nhiều lời, chỉ nói với Sở Hưu: “Cẩn thận, lần này thân phận của ngươi đã bại lộ, còn giết Trường Vân Tử, Thuần Dương Đạo Môn sẽ không từ bỏ đâu. Đám người muốn giết ngươi cũng sẽ không từ bỏ, nhánh Ẩn Ma chưa chắc đã bảo vệ được ngươi.”
Sở Hưu gật đầu nói: “Đa tạ Doanh gia chủ đã chỉ điểm, nhưng xưa nay ta đâu cần người khác bảo vệ.
Nghe Sở Hưu trả lời như vậy, Doanh Chiêu không nói gì thêm.
Qua nhiều năm như vậy, Thương Thủy Doanh thị vẫn duy trì lập trường trung lập, nếu không phải quan hệ của Doanh Bạch Lộc và Sở Hưu không tệ, hắn đã chẳng nói mấy lời vừa rồi.
Sau khi tất cả mọi người đi khỏi, bên phía Lục Trường Lưu mới mang theo thi thể Trường Vân Tử rời khỏi Lục Đô.
Lục Trường Lưu nhìn Sở Hưu, ánh mắt không có ý hận hay ác ý, hắn chỉ thở dài một tiếng nói: “Oan oan tương báo đến khi nào mới dứt, sao cứ nhất quyết phải dùng cách đánh đấm giải quyết vấn đề?
Ngươi giết Trường Vân Tử chỉ rước lấy càng nhiều phiền toái, giang hồ lại không yên bình.”
Sở Hưu lạnh nhạt nói: “Lục chưởng giáo, ngài là cao nhân chân chính của Đạo môn, Đạo gia thanh tịnh vô vi, đáng tiếc có người lại thích lẫn trong hồng trần vẩn đục, nếu đã dính nhân quả thì sớm muộn gì cũng có ngày bị báo ứng.
Nói thô tục một chút, thì ra ngoài bươn trải, lúc nào cũng phải trả giá.
Từ ngày đầu tiên ngươi bước vào giang hồ, nếu ngươi đã giết ngươi, ngươi cũng phải chuẩn bị để bị giết.
Ta tin câu oa oan tương báo đến khi nào xong. Sau khi giết hết tất cả đối thủ, chẳng phải ân oán đã hết rồi tư?”