Kì Tài Giáo Chủ

Chương 115: Viên Mãn


Khi bốn người Chương gia cảm thấy không đúng thật ra đã chậm.

Có điều cũng chẳng thể trách họ quá thiếu cảnh giác, lúc này họ đều đang quan tâm tới chuyện của ba trưởng lão Chương gia, đây lại là trong gia tộc mình, ai lại đề phòng nhiều như vậy?

Đến khi lão đại Chương gia định đứng dậy, cửa phòng nghị sự đã bị đẩy ra, hai cái đầu người lăn lông lốc tới trước mặt mọi người, đám người Chương gia biến sắc, chính là đầu của hai võ giả Chương gia vừa ra ngoài!

Sở Hưu lạnh lùng đi vào bên trong, tặc lưỡi cảm thán: “Trận pháp cách âm này dùng tốt thật, đáng tiếc chỉ xài được có một lần. Đúng rồi, Chương gia Đại Sơn Quận các ngươi có thứ này không?”

Vừa rồi Sở Hưu bố trí một trận pháp cách âm bên ngoài phòng nghị sự của Chương gia, có thể ngăn cách tất cả âm thanh bên ngoài trận pháp, cũng là thứ Sở Hưu tìm trong đống đồ của Chương gia Lâm Trung Quận.

Gia tộc nhỏ bình thường không nuôi nổi trận pháp sư, Chương gia Lâm Trung Quận trước kia là đại tộc nên có không ít trận pháp lưu truyền tới nay. Đáng tiếc lúc này Chương gia đã không có trận pháp sư khiến cho trận pháp kiểu này dùng một lần là thiếu đi một kiện, đến lúc tới tay Sở Hưu chỉ còn trận pháp bình thường như loại phụ trợ cách âm này.

“Giết!”

Lão đại Chương gia không nói hai lời trực tiếp quát lên chói tai, cùng ba người khác đánh về phía Sở Hưu.

Mặc dù bọn họ không biết sát thủ Thanh Long Hội này vì sao lại định ra tay đối phó với bọn họ nhưng trước mắt đối phương đã giết hai người của Chương gia, như vậy chuyện này chắc chắn chẳng lành.

Thật ra lão đại Chương gia sợ nhất chính là bên Chương gia Lâm Trung Quận xảy ra vấn đề gì..

Bọn họ cũng biết quy củ của Thanh Long Hội, sát thủ được thuê đến bị mục tiêu giết ngược lại, Thanh Long Hội sẽ không đi trả thù mục tiêu đã giết người của mình mà sẽ trả thù cố chủ.

Trước đó chính bọn họ thuê của người Thanh Long Hội đi giết Chương gia Lâm Trung Quận, kết quả bên Chương gia Lâm Trung Quận không có tin tức gì, ngay ba trưởng lão bên họ cũng mất đi tin tức, giờ lại đột nhiên nhìn thấy sát thủ Thanh Long Hội ra tay với mình. Chẳng lẽ vì bọn họ phán đoán sai thực lực Chương gia Lâm Trung Quận khiến cho nhiệm vụ của sát thủ Thanh Long Hội thất bại, kết quả giờ bọn họ bị trả thù?

Nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, vậy bọn họ phải đánh lui sát thủ trước mặt đã, đồng thời cũng phải đối mặt với phiền toái đến từ Chương gia Lâm Trung Quận.

Có điều chờ đến lúc chân chính giao thủ lão đại Chương gia mới phát hiện mình sai, sai tới mười phần!

Giờ hắn không nên nghĩ làm sao nên đánh lui sát thủ trước mắt mà nên nghĩ làm sao nên sống sót dưới tay sát thủ này!

Cùng là võ giả Nội Cương cảnh nhưng sát thủ Thanh Long Hội trước mặt khiến hắn chịu áp lực không khác gì võ giả Ngoại Cương cảnh. Đao thế liên miên bất tuyệt như mưa phùn mùa hè trút xuống, đối phương nhìn như hời hợt nhẹ nhàng nhưng kết quả bọn họ muốn cản một đao thôi cũng cực kỳ tốn sức.

Vừa rồi lão đại Chương gia không nên kêu ‘giết’, nếu hắn kêu ‘trốn’ không chừng bọn họ còn chút cơ hội.

Đao thế của Sở Hưu quỷ dị thê lương vô bì, sau khi áp chế lão đại Chương gia vào tuyệt cảnh, ba người khác vội vàng tới cứu viện. Nhưng lúc này Sở Hưu lại đột nhiên thu đao lui lại phía sau, Đại Khí Tử Cầm Nã Thủ trực tiếp xé rách một cánh tay võ giả cầm kiếm xuống, một đao bêu đầu người này!

Phía sau y một người ngưng tụ cương khí đỏ thẫm trên hai tay đánh về phía lưng Sở Hưu, nhưng Sở Hưu trực tiếp xoay người thi triển Thiên Tuyệt Địa Diệt Đại Tử Dương Thủ đánh ra, đối phương lập tức bay ngược lại, toàn bộ cánh tay đều biến thành màu tím đen. Tử Dương Ma Diễm nhập thể, lực lượng cường đại đó ầm ầm bộc phát khiến hắn rú lên thê thảm.

“Chạy!”

Lão đại Chương gia quát lên một tiếng chói tai, cùng một võ giả khác điên cuồng chạy ra phía ngoài.

Nhưng ngay lúc này Hồng Tụ Đao trực tiếp rời tay Sở Hưu, dùng đao thế cường đại Thanh Long Xuất Hải ném ra, Nhất Khí Quán Nhật Nguyệt ầm ầm bộc phát, khí nồng đậm bám lên thân đao, mặc dù không phải cương khí nhưng lại có thể gián tiếp ly thể!



Lão đại Chương gia theo bản năng xuất kiếm chém tới, muốn đánh lệch Hồng Tụ Đao kia, nào ngờ khí huyết sát bám trên Hồng Tụ Đao chỉ cách hắn có vài bước đã ầm ầm bộc phát, trực tiếp đánh bay trường kiếm trong tay hắn, thân đao đâm thẳng vào ngực lão đại Chương gia, ghim thẳng hắn lên cây cột trong phòng!

Lúc này võ giả sau cùng đã trốn ra tới cửa, ánh mắt hắn vô cùng hoảng sợ, người trước mắt quả thật cường đại khủng khiếp, cùng là Nội Cương cảnh nhưng đám người Chương gia bọn họ đơn đả độc đấu thậm chí không tiếp nổi ba chiêu của đối phương, thậm chí lấy bốn địch một vẫn bị đối phương tùy ý chém giết.

Có điều cũng không sao, người khác đã chết nhưng hắn còn sống!

Chương gia bọn họ còn tới hơn ngàn đệ tử, chỉ cần chạy được hét lớn một tiếng, đừng nói đối phương là Nội Cương cảnh, cho dù là võ giả Ngoại Cương cảnh cũng có thể dùng mạng người mài chết đối phương!

Nhưng ngay lúc hắn đẩy cửa phòng nghị sự, thân hình Sở Hưu lại như giòi bám trong xương, kề sát sau lưng hắn, Đại Khí Tử Cầm Nã Thủ trực tiếp bẻ gãy hai tay, ném hắn vào trong phòng nghị sự.

Thời gian không tới một nén trà, bốn người của Chương gia đã chết ba.

Người trúng Thiên Tuyệt Địa Diệt Đại Tử Dương Thủ của Sở Hưu vốn có thể không chết, đáng tiếc hắn tự tìm đường chết không ý thức được sự kinh khủng bá đạo của Tử Dương Ma Diễm còn định vận dụng chân khí toàn lực dập tắt Tử Dương Ma Diễm. Kết quả ngược lại dẫn tới Tử Dương Ma Diễm ma đạo bùng phất, cuối cùng hoàn toàn xé nát tâm mạch bản thân.

Người của Chương gia bị bẻ gãy hai tay run rẩy nói: “Sao Thanh Long Hội lại xuất thủ với Chương gia ta? Xin tha cho ta một con đường sống, Chương gia ta nguyện trả bất cứ thứ gì!”

Thật ra giờ nguyên nhân đã không quan trọng, dù sao giờ Chương gia chỉ còn lại một Nội Cương cảnh là hắn, ba trưởng lão không rõ sống chết, giữ mạng mới là quan trọng.

Sở Hưu thản nhiên nói: “Ta hỏi, nhà ngươi đáp. Chỉ đơn giản như vậy, đừng nói nhảm.”

Võ giả Nội Cương cảnh kia gật đầu lia lịa.

“Chương gia các ngươi có nửa khối ngọc giản truyền công không?”

Võ giả Nội Cương cảnh Chương gia kia suy nghĩ rồi gật đầu nói: “Có?”

“Trông thế nào?”

Võ giả Nội Cương cảnh Chương gia kia nhíu mày suy nghĩ, trong kho bảo vật của Chương gia có nhiều thứ như vậy, làm sao nhớ hết được?

Suy nghĩ cần thận cả nửa ngày, võ giả Nội Cương cảnh Chương gia mới chần chừ nói: “Hình như có màu hổ phách, nhìn rất bất phàm, lai lịch cụ thể thì chỉ các trưởng lão biết.”

“Vậy ngọc giản truyền công đó ở đâu?”

Võ giả Nội Cương cảnh Chương gia vội vàng nói: “Trong kho bảo vật của Chương gia ta, ngoài cổng có đệ tử Chương gia bảo vệ, một người ngoài như ngươi không thể vào được, nếu cố giết vào cũng sẽ bị phát hiện. Ngươi thả ta ra ngoài, ta lấy đồ cho ngươi. Ngươi yên tâm, võ công của ta đã bị phế, chắc chắn sẽ không bày trò gì đâu>”

“Thật sự không bày trò gì đấy chứ?” Sở Hưu hỏi.

Võ giả Nội Cương cảnh Chương gia vội vàng gật đầu lia lịa.

“Nói cũng không sai, đáng tiếc ta không tin.”

Dứt lời Sở Hưu trực tiếp xuất chưởng vào ngực đối phương, Tử Dương Ma Diễm nhập thể, cho dù chưởng lực Sở Hưu không lớn nhưng cũng khiến đối phương chịu nỗi đau Ma Diễm thiêu đốt, nằm sấp trên mặt đất kêu thảm không ngừng.



Chỉ có điều nơi này có trận pháp cách âm, hắn có làm ra động tĩnh lớn hơn nữa bên ngoài cũng không nghe thấy.

Chờ đến khi võ giả Nội Cương cảnh kia đau đớn tới không còn tri giác nữa, thậm chí không còn sức đâu kêu rên, chỉ có thể nằm trên mặt đất run rẩy không ngừng, lúc này Sở Hưu mới xuất thủ rút Tử Dương Ma Diễm ra.

Giơ đầu võ giả kia lên, Sở Hưu thi triển Thiên Tuyệt Địa Diệt Di Hồn Đại Pháp, ánh mắt y như vực sâu không đáy không ngừng thôn phệ tinh thần võ giả này khiến hắn bất tri bất giác chìm sâu vào trong đó.

Thiên Tuyệt Địa Diệt Di Hồn Đại Pháp của Sở Hưu chỉ có thể coi là tiểu thành, muốn triệt để khống chế võ giả Nội Cương cảnh là không thể, cho nên phải tra tấn tới mức đối phương hoàn toàn sụp đổ rồi nhân lúc tinh thần suy nhược nhất mới động thủ.

“Ngọc giản truyền công trong kho bảo vật của Chương gia các ngươi à?”

Võ giả kia khó khăn nói: “Không có, trong kho bảo vật chỉ có tài nguyên tu luyện thường dùng. Bảo vật quý giá chân chính đều nằm trong mật thất tầng thứ hai dưới hậu sơn.”

“Làm sao vào mật thất?”

“Mật thất có hai tầng, chìa khóa trên người sáu chúng ta hợp lại có thể tiến vào tầng thứ nhất, tầng thứ hai cần chìa khóa trên người ba trưởng lão.”

Sau khi nghe xong Sở Hưu trực tiếp xuất chưởng chấn nát tâm mạch đối phương.

Vừa rồi Sở Hưu cũng không rõ đối phương nói thật hay giả, có điều y trời sinh đa nghi, cũng định thử nghiệm thủ đoạn mình mới nghĩ ra.

Giờ xem ra quả thật là vậy, võ giả Chương gia này quả thật đang giở trò, nếu mình thả hắn rời đi hoặc nếu mình tới kho bảo vật sẽ dẫn tới đại lượng đệ tử Chương gia.

Chỉ tiếc hắn không ngờ Sở Hưu còn có kỳ công như Thiên Tuyệt Địa Diệt Di Hồn Đại Pháp, sau khi bị Sở Hưu chế trụ còn định nói dối, vậy chẳng bằng cắn lưỡi tự vẫn cho thống khoái.

Đương nhiên trước mặt Sở Hưu cho dù hắn muốn tự sát cũng chẳng mấy hy vọng.

Sau khi thu thập chìa khóa từ chỗ sáu người, Sở Hưu thầm than đáng tiếc.

Trên người ba trưởng lão Chương gia cũng có khìa khóa, có điều lúc đó người lục soát không phải Sở Hưu, hơn nữa bọn họ đều không nghĩ tới điều này, chìa khóa chắc đã bị hủy.

Có điều mục tiêu hiện tại của Sở Hưu chỉ là ngọc giản truyền công, cứ lấy được thứ này đã rồi tính.

Lặng lẽ đi tới mật thất sau núi của Chương gia, nơi này ngược lại không ai trông giữ.

Đối với đại tộc truyền thừa vài đời như Chương gia đương nhiên thỏ khôn phải đào ba hang, không riêng gì trong gia tộc chia thành hai kho bảo tàng một sáng một tốt, đoán chừng bên ngoài còn một số nơi lưu lại chút bảo vật tài nguyên, chuẩn bị sử dụng trong tình huống bất ngờ.

Mật thất tầng một không lớn, chỉ khoảng vài trượng, những thứ bên trong đều được lưu giữ bằng hộp báu hoặc đồ chứa bằng vật liệu quý hiếm khác.

Sở Hưu mở ra, đại đa số đều là vật bình thường, tinh phẩm chân chính chắc phải dưới tầng hai. Đáng tiếc với thực lực hiện giờ của y có muốn cưỡng ép đánh vỡ cánh cửa mật thất cũng lực bất tòng tâm.

Một nửa khối ngọc giản truyền công còn lại cũng trong tầng này, chỉ tùy ý cất trong một hộp báu đặt một bên. Rõ ràng bên Chương gia Đại Sơn Quận ngược lại không coi trọng thứ này, tùy tiện vứt trong góc khuất.

Sau khi càn quét hết mọi thứ trong mật thất Chương gia, Sở Hưu trực tiếp quay người bỏ đi, tiện tay châm một mồi lửa trong phòng nghị sự Chương gia.