Sở Hưu luôn nhìn người rất chuẩn, Thương Thiên Lương không coi là người tốt, trên thực tế ở nơi như Lục Đô vốn không có ai là người tốt. Thậm chí trên tay một cô bé như Thương Ỷ cũng dính vô số máu tươi.
Nhưng không thể phủ nhận Thương Thiên Lương là một thành chủ tốt.
Trong Lục Đô, xét theo thực lực cá nhân, Thương Thiên Lương đã là một trong những người mạnh nhất, nếu không bị Thương Thành liên lụy, không cần để. chăm nom cho nhiều người như vậy, hắn đã chẳng phải sống thê thảm như bây giờ.
Nhưng hắn vẫn ngồi yên trên vị trí thành chủ, không phải vì quyền lực mà là vì bảo vệ người trong thành, thậm chí chỗ Hồi Huyết Đan mà Sở Hưu cho bọn họ lần trước cũng được Thương Thiên Lương chia đều cho mọi người trong thành.
Thương Thiên Lương thở dài một tiếng nói: “Tiểu tử, ngươi nói đúng, ta không có lựa chọn nào khác, ta đồng ý với ngươi. Nhưng hy vọng ngươi đừng gạt ta, nếu không lão phu dẫu có liều cái mạng này cũng không tha cho ngươi!”
Sở Hưu lạnh nhạt đáp: “Xin Thương thành chủ cứ yên tâm, ngươi đã thấy chữ tín của ta rồi đấy, chỉ cần là thứ Sở Hưu ta đã hứa, ta sẽ tuyệt đối không nuốt lời.
Lần này ta tới còn mang cho Thương thành chủ chút quà, tin rằng nó sẽ có rất nhiều tá dụng đối với Thương Thành.”
Nói xong, Sở Hưu đưa cho Thương Thiên Lương một bộp báu không gian, sau khi mở ra, trong đó lại là các loại linh dược cấp thấp, còn có rất nhiều lương thực cùng một số binh khí bằng kim loại bình thường.
Ở thế giới bên ngoài, những thứ này vốn không đáng tiền, tối thiểu với sản nghiệp của Sở Hưu là vậy.
Nhưng trong Lục Đô, nó lại là bảo vật vô giá.
Linh dược và lương thực thì không cần nói nhiều, những vật liệu bằng kim loại kia có thể gia cố mật thất dưới đất, đề phòng chúng sụp đổ trong cơn bão đen. Binh khi cũng có thể tăng cường lực lượng của Thương Thành hiện tại.
€ó lẽ trong Lục Đô cũng có một số quặng sắt, nhưng mọi người đã tới nước. này rồi, ai còn tâm tư đi đào quặng? Giữ chút sức tìm thức ăn mới là mấu chốt.
Thương Thiên Lương thận trọng nhận lấy những thứ này, lập tức tìm vài tâm phúc đến, bảo bọn họ bàn bạc một chút xem nên dùng những thứ này vào chỗ nào.
Lúc này Sở Hưu lại hỏi: “Thương Thành chủ, các thế lực khác trong Lục Đô mạnh tới mức nào? Có bao nhiêu người cảnh giới như ngươi?”
Thương Thiên Lương nhìn Sở Hưu một cái nói: “Ngươi có ý đồ gì với bọn họ? Ta khuyên ngươi nên tỉnh lại đi, đám người kia không như lão phu, dễ bị ngươi nắm được nhược điểm như vậy đâu.
Trong Lục Đô, theo ta biết chắc còn hai ba người đạt tới cảnh giới như lão phu, nhưng ta không biết bây giờ bọn họ đã chết hay chưa. Ở Lục Đô này, vài năm không tiếp xúc tới một lần, có chết cũng rất bình thường.
Còn thế lực à, ta cũng không rõ lắm, mỗi ngày đều có thế lực bị phá hủy, cũng có thế lực đang xây dựng lại. Trong Lục Đô không có những thứ như tông môn, thế gia.
Có thể nói từ xưa tới nay trong Lục Đô này, Thương Thành của ta tuy không phải lớn nhất nhưng là thế lực tồn tại lâu đời nhất, tới ta đã truyền được ba đời rồi.
Sở Hưu như đang suy nghĩ, gật nhẹ đầu. Thật ra y chỉ hỏi thử chứ không nghĩ tới chuyện kéo người khác tới.
Một Thương Thiên Lương đã đủ rồi, kéo nhiều người tới ngược lại không cách nào khống chế.
Thực lực trong Lục Đô cũng không khác mấy so với suy đoán của Sở Hưu, những người này là di dân thời thượng cổ, trong tay bọn họ có truyền thừa hoàn chỉnh, cho dù trong hoàn cảnh ác liệt này có vài cường giả Thiên Địa Thông Huyền cũng rất bình thường, dù sao tiềm lực của con người là vô hạn.
Nhưng ở nơi này sẽ không có tông môn thế gian truyền thừa trên vạn năm.
€ó thể nói Thương Thành là thế lực đặc biệt nhất trong Lục Đô, bởi vì chỉ có Thương Thành còn chút bóng dáng của tông môn thế gia.
Đối với những người khác trong Lục Đô, bọn họ chỉ muốn sống, thế lực hôm nay bị tiêu diệt, ngày mai bọn họ sẽ đầu quân chỗ người khác.
Nhưng đối với những người trong Thương Thành, đầu tiên bọn họ biết mình là người của Thương Thành, có cảm giác thuộc về Thương Thành nặng hơn những người khác trong Lục Đô.
Chính vì vậy Sở Hưu mới có thể dùng toàn bộ hương Thành để uy hiếp Thương Thiên Lương. Những người khác mà có cơ hội đi ra, còn ai quan tâm tới thứ này?
“Thương thành chủ, việc này không nên chậm trễ, tốt nhất chúng ta nên đi ngay vì ta không rốt cuộc biết những kẻ thù kia sẽ tấn công lúc nào.”
Thương Thiên Lương chần chừ một chút rồi nói: “Có thể mang Thương Ý theo. không? Lúc nó còn nhỏ ta từng lấy sách vở thời thượng cổ ra kể chuyện ở thế giới bên ngoài cho nó. Nhưng tới tận bây giờ nó vẫn không có cơ hội xem thử thế giới bên ngoài rốt cuộc ra sao.”
Sở Hưu chỉ hơi ngừng một chút rồi nói: “Không thành vấn đề.”
'Toàn bộ Thương Thành vẫn còn trong Lục Đô, chỉ cần một ngày Thương Thiên Lương còn nhớ tới Thương Thành, Sở Hưu sẽ không sợ có vấn đề gì xảy
ra. Sau khi thấy Sở Hưu đồng ý, ánh mắt Thương Ỷ lóe sáng.
Cho dù cô có biểu hiện thành thục đến đâu, tang thương tới mức nào đi nữa, nhưng thực ra Thương Ỷ chỉ là một cô bé hơn hai mươi tuổi mà thôi.
Bên phía Thương Thiên Lương lại căn dặn vài tâm phúc trong Thương Thành sau đó trực tiếp theo Sở Hưu rời khỏi.
Sở Hưu mang theo hai người, suy nghĩ vừa hiện, chìa khóa Thông Thiên đã trực tiếp lóe lên từng lưồng sáng, mang hai người rời khỏi nơi này.
Lần đầu tiên đứng trong thế giới bên ngoài không có cát vàng, lần đầu tiên tận mắt chứng kiến trời xanh mây trắng, cho dù bây giờ nơi bọn họ xuất hiện chỉ là một vùng núi hoang không người, nhưng cảnh sắc đó vẫn khiến Thương Thiên Lương và Thương Ỷ say mê.
Thương Thiên Lương thở dài một tiếng nói: "Lão phu có nằm mơ cũng không ngờ lại có ngày mình rời khỏi địa ngục kia.”
Thương Thiên Lương còn khá bình tĩnh nhưng từ khi thấy cảnh sắc bên ngoài, Thương Ÿ đã ngây dại, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc.
Là người phí hoài cả cuộc sống từ lúc ra đời ở nơi đầy cát vàng kia, có lẽ Thương Thiên Lương thành thói quen, nhưng Thương Ỷ còn trẻ, còn tuổi mơ mộng.
Nhưng chính cô cũng không ngờ mơ ước của mình lại có ngày trở thành sự thật.
Sở Hưu nhìn hai người nói: “Hai ¡ thôi, đây chỉ là ngọn núi hoang bình thường mà thôi, cảnh sắc thật sự còn ở phía sau.”
Nói đoạn, Sở Hưu dẫn hai người tới Thanh Long Hội.
Bất cứ phong cảnh nào ở thế giới bên ngoài cũng hết sức mới mẻ đối với Thương Thiên Lương và Thương Ỷ, khi đi ngang qua những đại thành của Đông Tê, Thương Ỷ thật sự mở rộng tầm mắt.
Nhưng cô vẫn khá kiềm chế, không nói ra yêu cầu vào thành đi dạo một vòng.
Còn khi tới vùng ngoài rìa Thập Vạn Đại Sơn, vị trí của Thanh Long Hội, dãy núi lớn rậm rạp vẫn khiến hai người vô cùng kinh ngạc.
Bên trong Thanh Long Hội, mọi người thấy Sở Hưu đi ra ngoài mấy ngày rồi dẫn về hai tên ăn mày, đều lấy làm lạ.
Sở Hưu trầm giọng nói: “Vị này chính là trợ thủ ta mời tới để ngăn cản Rama, Thương Thiên Lương, Thương lão tiên sinh. Vị kia là cháu gái của ông ấy.
Đoan Mộc tiền bối, phiền ngài mang bọn họ đi tắm rửa một chút. Nếu hai vị này có yêu cầu gì, chỉ cần làm được thì cứ làm.”