“Các ngươi đều cho rằng Thuần Dương Đạo Môn ta nên đi báo thù?”
Các đạo sĩ ở đây đồng loạt gật đầu, có người còn lớn tiếng nói: “Chưởng giáo, Trường Vân Tử sư huynh bị tên Sở Hưu kia giết chết ngay trước mặt mọi người. Thù hận lớn như vậy, nếu Thuần Dương Đạo Môn ta còn không báo, vậy Thuần Dương Đạo Môn ta còn mặt mũi nào đặt chân trên giang hồ?”
Lăng Vân Tử đột nhiên ngẩng đầu lên ni hảng lẽ Thuần Dương Đạo Môn ta đặt chân trên giang hồ chỉ dựa vào mặt mũi à?”
Lão đạo sĩ vừa lên tiếng im bặt, nhưng ngay sau đó lão hừ lạnh nói: “Mặt mũi là để người khác nhìn, nhưng bản thân Thuần Dương Đạo Môn chúng ta cũng không thể nuốt răng với máu mình bị rơi ra được.
Với thực lực của Trường Vân Tử sư huynh, cho dù sư huynh không đánh được tên Sở Hưu kia, huynh ấy cũng có thể trốn, nhưng vì sao huynh ấy không trốn?
Vì sư huynh là người đứng đầu Hộ Điện Lục Chân Nhân, nếu huynh ấy chạy trốn là làm mất mặt toàn bộ Thuần Dương Đạo Môn chúng ta!
Huống chỉ loại tà ma hung ác như Sở Hưu xuất hiện một lần nữa trên giang hồ là kiếp nạn cho toàn bộ giang hồ! Trường Vân Tử sư huynh muốn dùng tính mạng của mình kéo tên ác ma kia cùng chết!
Kết quả là bây giờ Trường Vân Tử sư huynh đã chết nhưng tên ác ma kia vẫn còn sống. Nếu Thuần Dương Đạo Môn ta cố nén cơn giận này, không khéo ta còn không dám chết đi, vì ta không còn mặt mũi nào tới gặp Trường Vân Tử sư: huynh!”
Lời nói của lão đạo sĩ này gần như tiếng lòng của tất cả đạo sĩ ở đây, hắn vừa nói xong, những người khác cũng lao nhao phụ họa.
Ở đây, người duy nhất còn giữ được tỉnh táo, ngoài Lăng Vân Tử thì chỉ có vị tiểu sư thúc của Thuần Dương Đạo Môn, Tịch Vân Tử
Lăng Vân Tử phất tay, giọng nói mệt mỏi: “Nếu đã vậy, cứ ra tay đi. Nhưng không thể để mình Thuần Dương Đạo Môn chúng ta ra tay được.
Sở Hưu không phải một người. Trấn Võ Đường, Thanh Long Hội, Quan Trung Hình Đường, sau lưng của hắn còn có toàn bộ nhánh Ẩn Ma.
Nếu muốn diệt trừ tà ma, không thể không chuẩn bị chút gì. Lát nữa ta sẽ bảo Tịch Vân Tử tới Tu Bồ Đề Thiền Viện một chuyến. Ta tin bên phía bọn họ cũng không yên tĩnh.
Đi thôi, các ngươi lui xuống, chuẩn bị cho Trường Vân Tử sư huynh nhập táng. Tịch Vân Tử sư đệ, ngươi ở lại.”
Nếu là lúc bình thường chắc chắn người của Đạo môn sẽ không đến Phật môn cầu viện, chắc chắn bọn họ sẽ phản đối hành động của Lăng Vân Tử.
Nhưng đám người Thuần Dương Đạo Môn này chỉ có tính cách cố chấp chứ không phải ngu ngốc, chỉ dựa vào bọn họ đúng là khó lòng đối phó được với Sở Hưu.
Cho nên trong thời điểm này chỉ có thể tạm thời bỏ qua thiên kiến bè phái, liên thủ với những hòa thượng ở Nam Man, hợp sức tiêu diệt Sở Hưu.
Sau khi tất cả mọi người đi khỏi, Lăng Vân Tử thở dài một tiếng, trầm giọng nió: “Sư đệ, đệ nói xem có phải sư huynh rất vô dụng không?
Sư phụ đặt tên ta là Lăng Vân Tử, là hy vọng tương lai ta có ý chí cao ngút tận †ầng mây, may lên tận cõi trời.
Còn sau đó người lại ban cho ta đạo hiệu Thủ Dương, là muốn ta bảo vệ tốt cho Thuần Dương Đạo Môn.
Kết quả là khi tới tay ta, Thuần Dương Đạo Môn lại suy yếu nhất trong cả mấy ngàn năm qua.”
Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương.
Ngày xưa khi Thuần Dương Đạo Môn ở đỉnh cao, môn phái là người đứng đầu Đạo môn, khi đó Chân Vũ Giáo chỉ là một phân chỉ yếu ớt của Đạo môn, Long Hổ. Sơn Thiên Sư Phủ chỉ có mười mấy tiểu đạo sĩ họ Trương, khổ sở truyền đạo trên mảnh đất man hoang Tây Sở.
Còn bây giờ Chân Vũ Giáo xuất hiện một Ninh Huyền Cơ, trở thành người đứng đầu Đạo môn, hơn nữa cho dù Ninh Huyền Cơ đã mất tích năm trăm năm nhưng vẫn còn có người nhớ tới thân phận Chân Vũ Giáo. Ít nhất hào quang của Ninh Huyền Cơ khiến Chân Vũ Giáo có ăn thêm năm trăm năm nữa cũng không thành vấn đề.
Còn về Thiên Sư Phủ, có lão thiên sư trấn thủ, thế hệ trung niên và thanh niên cũng có vô số cường giả, đã xứng danh đệ nhất Đạo mô. Lăng Vân Tử bảo vệ 'Thuần Dương Đạo Môn, nhưng lại bảo vệ Thuần Dương Đạo Môn thành bộ dáng hiện tại, khiến hắn cảm thấy hổ thẹn với
Lúc này Tịch Vân Tử cũng không ra vẻ cợt nhả lúc thường nữa, hắn chỉ nhắm mắt lại thở dài nói: “Sư huynh, huynh đã làm rất tốt rồi. Mấy năm nay nếu không có sư huynh kiềm chế mấy lão già trong tông môn, cân bằng thế lực các bên, ai mà biết bây giờ Thuần Dương Đạo Môn sẽ thành ra thế nào.
Ta chưa từng tiếp xúc với vị sư phụ hờ kia, nhưng ông ấy nhìn người rất chuẩn. Năm xưa ông ấy đã giao vị trí chưởng giáo cho sư huynh chứng tỏ sư huynh có đủ tư cách ngồi vào vị trí này.”
Lăng Vân Tử híp mắt lại nói: “Đám hòa thượng Phật môn kia luôn miệng nói nhân quả gì đó, ta vốn không tin. Thế gian này lấy đâu ra lắm nhân quả như vậy?
Nhưng bây giờ ta cũng phải tin, Thuần Dương Đạo Môn chúng ta uy phong quá lâu, có lẽ ông trời cũng thấy ngứa mắt rồi.
Mặt mũi ư? Than ôi, chẳng lẽ bọn họ còn chưa hiểu, muốn đứng trên đỉnh cao của giang hồ, hoặc là đủ mạnh, hoặc không quan tâm tới thể diện.
Không có thực lực mà đòi thể diện? Đó là mất mặt.”
Nếu để những người biết về Lăng Vân Tử ngày xưa nhìn thấy bộ dáng của hắn ngày nay, chắc chắn sẽ giật nảy cả mình.
Vị chân nhân Đạo môn tính cách nóng nảy ghét ác như thù ngày xưa, hôm nay lại biến thành bộ dáng sa sút tinh thần như vậy.
Tịch Vân Tử đứng lên nói: “Sư huynh, đừng nghĩ nhiều như vậy, ít nhất bọn họ cũng tiến bộ chút rồi. Nếu là lúc trước, không khéo bọn họ còn bảo thù của mình thì mình phải tự báo, không cần liên thủ với người ngoài.
Để đệ chạy qua chỗ Tu Bồ Đề Thiền Viện, người khác cần thể diện chứ cái mặt của đệ thì không đáng tiền. Đừng nói chạy tới Tu Bồ Đề Thiền Viện, có chạy tới Đại Quang Minh Tự cũng được.”
Lăng Vân Tử đột nhiên mở mắt ra nói: “Trong Thuần Dương Đạo Môn chỉ có đệ từng tiếp xúc với tên Sở Hưu kia. Đệ cảm thấy chúng ta ra tay liệu có giải quyết triệt để được Sở Hưu hay không?”
Tịch Vân Tử đứng dậy nói: “Ai mà biết được? Nếu đệ mà tính được ra, đã chẳng có nhiều phiền toái như vậy.
Sư huynh, không còn lựa chọn nào khác, nếu chúng ta không ra tay, toàn bộ Thuần Dương Đạo Môn sẽ rối loạn.
Tính cách đã hình thành suốt mấy đời rồi, vị sư phụ hờ của đệ không quản nổi, huynh mất mấy chục năm cũng chẳng quản nổi. E là đời sau cũng vậy.
Thế nhân đầu nói đạo pháp tự nhiên, có khác nào luật rừng? Phải chết thì chết, nên sống thì sống, phó thác cho trời, sống cho qua ngày là được. Thuần Dương Đạo Môn to lớn này còn sập được hay sao?”
Nói xong, Tịch Vân Tử trực tiếp quay người đi khỏi Thuần Dương Cung, chỉ để lại Lăng Vân Tử thở dài u sầu, vẻ chán chường trên người lại càng đậm.
Hơn mười ngày sau, trong Tu Bồ Đề Thiền Viện, Tịch Vân Tử mặc đạo bào Thái Cực hoa lệ, đầu thắt đạo kế được chải chuốt tỉ mỉ, lưng đeo thần binh Thuần Dương của Lã Tổ, vẻ mặt nghiêm nghị.
Vẻ ngoài lúc này của hắn và lúc lôi thôi lếch thếch trong Thuần Dương Đạo Môn chẳng khác nào hai người. Dù sao cũng là ra ngoài, phải chú ý tới hình tượng một chút.
“Phương trượng Rama, trước mắt ý của Thuần Dương Đạo Môn chúng ta là vậy. Tên Sở Hưu này có thân phận đặc biệt, động tới hắn cũng tương đương động tới toàn bộ Ma đạo.
Ngày trước cao tăng Tịnh Thiền Trí Tàng của quý tự ra tay nhưng giết thể giết chết Sở Hưu, khiến Sở Hưu phục sinh, tới giờ gây ra phiền toái càng lớn.
Thực lực của Sở Hưu đã tăng thêm, sư huynh Trường Vân Tử của ta cũng chết trong tay hắn.
Trước mắt Sở Hưu còn khống chế một trong Tứ Linh, Thanh Long Hội, thanh kiếm sắc vốn dính đầy máu tươi lại năm trong bàn tay còn dính nhiều máu tươi hơn của tên ma đầu đó. Hậu quả ra sao, không cần nói cũng biết.
Hơn mười năm qua, Chính Ma Đại Chiến ở Phù Ngọc Sơn xem như trận chiến nhỏ, hai bên thăm dò lẫn nhau.
Chính Ma Đại Chiến tại Bái Nguyệt Giáo tuy không phân thắng bại nhưng lại dẫn tới Bái Nguyệt Giáo quật khởi.
Cho nên trên thực tế, bên phía chính đạo chúng ta đã thua một bậc.
Hôm nay Sở Hưu quật khởi, cũng đại biểu cho nhánh Ẩn Ma sau lưng hắn quật khởi. Chuyện này không chỉ liên quan tới hai môn phái chúng ta mà còn liên quan tới toàn bộ chính đạo võ lâm!”
Tịch Vân Tử thần sắc nghiêm nghị nói: “Cho nên hôm nay tại hạ đại diện cho. Thuần Dương Đạo Môn, tới liên thủ với Tu Bồ Đề Thiền Viện, triệu tập lực lượng hai nhánh Đạo Phật trong thiên hạ, vứt bỏ thành kiến, bắt đầu lần Chính Ma Đại Chiến lần thứ ba, diệt trừ Sở Hưu!”