Kì Tài Giáo Chủ

Chương 1162: Ta chỉ sống vì chính mình


Những gì Rama nói cũng là nghi hoặc của đa số mọi người trong giang hồ.

Chuyện tái tạo thân thể tuy khiến người khác kinh ngạc nhưng không phải chưa từng xảy ra.

Khi tất cả mọi người cho rằng Sở Hưu đã chết, Sở Hưu hoàn toàn có thể thay đổi thân phận, quang minh chính đại bước vào trong giang hồ. Nhưng đáng tiếc, y không lựa chọn như vậy. Trong mắt người khác, hành động này thật thiếu khôn ngoan.

Sở Hưu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, lạnh nhạt nói: “Rama đại sư nói không sai, đúng là ta còn một lựa chọn khác, không phải ta không thể chọn mà là ta không muốn chọn.

Rốt cuộc con người sống trên đời là vì điều gì? Có người cả đời phụng dưỡng thanh đăng cổ phật, có người đọc Đạo kinh, mong ngóng đại đạo trong thiên hạ.”

Sở Hưu chỉ vào mình nói: “Còn Sở Hưu ta sống trên đời chỉ vì chính ta. Sở trong Sở Hữu, Hưu trong vạn sự giai hưu!”

Sở Hưu nói câu này không chỉ là với Rama, nói với những người khác ở đây mà còn là nói với tồn tại trong bóng tối.

Bất luận Lâm Diệp trong kiếp trước, hay Độc Cô Duy Ngã với những liên hệ khó bề phân biệt, bây giờ Sở Hưu chính là Sở Hưu, cũng chỉ có thể là Sở Hưul

Rama khế nhíu mày, mọi cử chỉ của vị thần tăng trong truyền thuyết đều như có một loại Phật tính thần kỳ, khiến tâm thần mọi người rung động.

“Ta lại thấy rất hiếu kỳ, hôm nay ngươi định lấy cái gì ra cản ta? Thiên Địa Thông Huyền, ngươi không thắng nổi.”

Giọng điệu của Rama không phải kiêu ngạo, chủ thuật lại một sự thật.

Sở Hưu có thể liều mạng cùng chết với Tịnh Thiền Trí Tàng, có thể giết chết Trường Vân Tử, chuyện này đã chứng minh thực lực của Sở Hưu.

Nhưng Thiên Địa Thông Huyền và Chân Hỏa Luyện Thần là hai cảnh giới khác. biệt. Người trước đã đứng trên đỉnh cao của giang hồ này!

Sở Hưu lạnh nhạt đáp: “Đúng là ta không đánh nổi Rama đại sư, cho nên đối thủ của ngươi ngày hôm nay không phải ta.”

Nói đoạn, Sở Hưu hô về phía sau: “Thương thành chủ, đừng ăn nữa, đến lượt ngươi ra tay rồi.”

Thương Thiên Lương mặc một bộ trường bào màu đen xen vàng kim mới tỉnh, nhưng lúc này tay hắn vẫn cầm một con gà quay gặm lấy gặm để, chỉ hai ba miếng đã nuốt luôn vào, còn xoa bàn tay bóng nhãy lên áo choàng.

Cử chỉ của có chỗ nào giống chí cường giả Thiên Địa Thông Huyền, thật chẳng khác nào một lão già hom hem sắp chết đói.

Thực tế cũng là như vậy, ở Lục Đô tựa địa ngục trần gian, Thiên Địa Thông Huyền là cái gì? Là cái rắm!

Cơn bão đen sẽ không vì ngươi là cường giả Thiên Địa Thông Huyền mà đi vòng qua ngươi. Thương Thiên Lương chỉ có thực lực mạnh một chút chứ chẳng khác gì những người khác, cả ngày cả đêm chỉ nghĩ cách làm sao để sống sót, còn phải ngươi nghĩ xem làm sao cho người trong Thương Thành sống sót.

Sau khi đến đây, Thương Thiên Lương biết mình tới là để làm tay chân, cho nên hắn không hỏi nhiều, mấy ngày nay vẫn ăn uống thả cửa.

Thật ra Thương Thiên Lương ăn uống thả cửa như vậy không phải chỉ để thỏa mãn cảm giác ham ăn mà cả cuộc đời chưa bao giờ được xơi đủ, hắn cũng muốn khôi phục một chút nguyên khí.

Tuy cảnh giới của Thương Thiên Lương là Thiên Địa Thông Huyền, nhưng hẳn ở trong Lục Đô lâu năm, chân khí không được bổ sung đầy đủ, cơ thể có nhiều chỗ hao tổn, thậm chí kinh mạch cũng bị héo rút.

Trong lúc ăn uống thả cửa, Thương Thiên Lương còn hấp thu tinh khí trong đồ ăn, tu bổ thiếu hụt của bản thân, coi như một mũi tên trúng hai đích.

Những người xung quanh đều lộ vẻ quái dị, Sở Hưu định để lão già hom hem này ngăn cản Thần Tăng Rama? Y sợ quá hóa điên rồi à?

Tất cả mọi người đều lộ vẻ chế giễu, chỉ có Rama cau mày, một lúc lâu sau mới trầm giọng nói: “Ta không biết ngượi>”

Người khác không nhận ra Thương Thiên Lương có gì không đúng, vì cho dù Thương Thiên Lương đến thế bên ngoài, không ngại chuyện tiêu hao chân khí, nhưng hắn vẫn cố tình thu liễm chân khí trong cơ thể mình.

Nhưng Rama cũng là cường giả Thiên Địa Thông Huyền, có thể nhìn ra thực lực của Thương Thiên Lương.

'Trên giang hồ chỉ có vài vị Thiên Địa Thông Huyền, cho dù tính cả mấy lão quái vật mấy chục năm không xuất hiện trên giang hồ, Rama cũng không thể nhận ra người trước mặt.

Thương Thiên Lương nhếch miệng cười nói: “Lão phu cũng không nhận ra ngươi, ngươi là hòa thượng à? Thú vị, thú vị thật.”

Có lẽ trong Lục Đô có người tu luyện võ công Phật môn nhưng lại không có hòa thượng.

Mọi người mở mắt ra không biết còn thấy được ánh mặt trời ngày mai không, ngươi tới giảng chúng sinh bình đẳng, lòng từ bi của nhà Phật? Cút mẹ nhà ngươi đi, chắc chắn sẽ bị người ta đánh chết tại chỗ.

Cho nên Thương Thiên Lương thật sự cảm thấy “nghề” hòa thượng này rất thú vị.

Nhưng hắn không nói nhiều với Rama vì hắn biết lần này mình tới đây là để làm tay chân, đã làm tay chân thì đừng nghĩ tới chuyện khác, chỉ một chữ - đánh!

Thương Thiên Lương vừa dứt lời, mặt đất dưới chân hắn rạn nứt, thân hình như quả đạn pháo bản thẳng về phía Ramal

Dùng tay làm đao, một khắc sau quanh người Thương Thiên Lương đã ngưng tụ ra đao khí hùng hồn, toàn thân như hóa thành lưỡi đao, thiên địa nguyên khí bám quanh thân thể, nhìn từ xa lại không thể thấy bóng dáng Thương Thiên Lương, chỉ thấy được đao mang khổng lồ dài cả trăm trượng chém về phía Ramal

Rama miệng niệm phật âm, thốt lên một âm tiết huyền ảo kỳ dị. Một khắc sau trước người hắn tỏa ra quầng sáng vàng lóng lánh, nhát đao của Thương Thiên Lương chém lên màn sáng, tất cả đao mang đều bị hấp thu.

“Vỡ cho tai”

Thương Thiên Lương quát khế một tiếng, hai tay chém ra, thiên địa nguyên khí cường đại bộc phát giữa hai tay hắn, không ngờ lại trực tiếp xé tát tầm màn sáng kia.

Bước tới, xuất quyền, thiên địa nguyên khí trùng trùng điệp điệp truyền vào. thân thể Thương Thiên Lương, khiến cú đấm của hắn như mũi thương phá tan bầu trời, sắc bén vô song, khí thê siêu phàm.

Trong Lục Đô, Thương Thiên Lương thân là cường giả Thiên Địa Thông Huyền, không chỉ không thể vận dụng quá nhiều chân khí, thậm chí không thể điều động thiên địa nguyên khí xung quanh.

Nhưng bây giờ ở thế giới bên ngoài, rốt cuộc Thương Thiên Lương cũng được. cảm nhận thế nào mới là lực lượng, đây mới là thực lực của tổ tiên Thương gia được miêu tả trong sách vở, cũng là thực lực vốn có của hắn!

Trong Lục Đô, Thương Thiên Lương không hiếu chiến, nên nói là không ai trong Lục Đô hiếu chiên. Thế nhưng sát khí trên người bọn họ mạnh mẽ hơn bất cứ ai, vì đó không phải là chiến đấu, mà là cuộc sống ngươi chết ta sống.

Nhưng lần này giao thủ với Rama, Thương Thiên Lương mới biết thế nào là chiến ý.

Nghênh đón nhát thương như muốn xuyên thủng bầu trời đó, Rama kết ấn niêm hoa, Phật ấn trông như yếu ớt nhưng lại khiến trường thương khổng lồ mà Thương Thiên Lương ngưng tụ từ từ rạn nứt. Nhẹ nhàng ấn ngón tay lên nắm tay

của Thương Thiên Lương nhưng khiến thân thể hắn bay thẳng ra ngoài, nện xuống đất, tạo thành một hố lớn sâu tới mười trượng.

Phật tổ niêm hoa, tất cả thần thông diệu pháp đều nằm trong đó Tuy Rama đánh bay Thương Thiên Lương có vẻ rất dễ dàng, nhưng một khắc sau Thương Thiên Lương đã leo từ trong hố ra, chẳng mất tới sợi lông, thậm chí

còn đứng đó hét lớn: “Thoải mái!”

Một khắc sau, thân hình của hắn lại xuất hiện trước mặt Rama, hai tay như vuốt rồng, xé tan hết thảy, tiếp tục tấn công điên cuồng vào Rama.