Đám tiểu đạo sĩ này là nghé con mới sinh không sợ cọp, còn bọn họ lại biết sự kinh khủng của đám sát thủ tinh nhuệ Thanh Long Hội này.
Lăng Vân Tử đã đi, hắn mang đi hầu hết tinh nhuệ của tông môn.
Trước mắt trong tông môn chỉ còn một số người tàn phế như hắn, sức chiến đấu không mạnh mẽ gì, lúc bình thường chỉ có thể giảng chút đạo kinh cho đạo. đồng.
Tuy Thuần Dương Cung hay nói đúng hơn toàn bộ Hạo Nhật Phong có vô số trận pháp nhưng lại phải đối mặt với nhiều sát thủ Thanh Long Hội như vậy. Tuy trận pháp có thể tự vận hành nhưng uy lực trận pháp không cách nào sánh nổi lúc đỉnh cao.
Đạo sĩ trung niên kia nổi giận gầm lên: “Mau khởi động đại trận
Đám đệ tử vội vàng đi khởi động trận pháp, chỉ trong chớp mắt ánh sáng trận đạo đã phủ kín Hạo Nhật Phong.
Nhưng sắc mặt của đạo sĩ trung niên kia lại càng ngày càng kém.
Một số trận pháp trong Thuần Dương Cung phải có người điều khiển, nhưng trước mắt trong Thuần Dương Cung chỉ còn loại đạo sĩ không có chiến lực như hắn, còn lại là một số đệ tử trẻ tuổi còn chưa bao giờ rời khỏi sơn môn. Bọn họ làm sao điều khiển được?
Cho nên sau khi khởi động trận pháp, đạo sĩ trung niên này lập tức sử dụng bí pháp truyền tin cho bọn Lăng Vân Tử cầu viện.
Chân núi, Đoan Mộc Thiên Sơn ngửa đầu lên nhìn Hạo Nhật Phong, có lẽ ngay chính hắn cũng không ngờ lại có ngày Thanh Long Hội lại dám tấn công Thuần Dương Đạo Môn.
Đương nhiên không phải Thanh Long Hội chưa từng làm chuyện như vậy, trước đây Bộ Thiên Nam còn đánh tới tận Đại Quang Minh Tự. Nhưng lần đó chỉ là một mình Bộ Thiên Nam nổi điên còn lần này là Sở Hưu tính toán chu đáo chặt chẽ rồi mới để bọn họ ra tay.
Nói thật ra, trận chiến này rốt cuộc sẽ thắng hay thua, trong lòng Đoan Mộc Thiên Sơn cũng không chắc.
Bên phía Sở Hưu là chiến trường, bên phía hắn cũng là chiến trường, nhưng cuối cùng thắng hay thua phải xem liệu bên phía Sở Hưu có chịu nổi không. Nếu y không chịu nổi, cho dù bọn họ có đánh chiếm được Thuần Dương Cung cũng vô dụng.
Hiệu lệnh vang lên, hàng loạt sát thủ Thanh Long Hội không nói một lời đánh thẳng về phía Thuần Dương Cung, yên lặng không một tiếng động nhưng trong mắt lại phủ kín sát ý hưng phấn.
Những người tham gia trận chiến bên này đều là tinh nhuệ của Thanh Long Hội, ai cũng là loại sát thân điên cuồng.
Lúc bình thường, nhiệm vụ bình thường không đủ khiến bọn họ hứng thú, lần này tấn công Thuần Dương Đạo Môn, đổi lại là người khác chắc đã nghĩ chuyện này quá điên cuồng, nhưng đối với đám sát thủ Thanh Long Hội, bọn họ lại cảm thấy hưng phấn trước thử thách này.
Cùng lúc đó, ở khu vực Nam Man, phía trước Tu Bồ Đề Thiền Viện.
Nhậm Thiên Thu mang theo hơn vạn đệ tử Vô Tướng Ma Tông, còn có hai cường giả Chân Hỏa Luyện Thần quan hệ rất tốt với Ngụy Thư Nhai, cùng với một số tán tu ma đạo có quan hệ không tệ với Ngụy Thư Nhai, trực tiếp vây công Tu Bồ Đề Thiền Viện!
Có thể nói đây là hành động to gan nhất của nhánh Ẩn Ma trong mấy năm qua.
Lần trước Ngụy Thư Nhai nổi giận mời Dạ Thiều Nam xuất thủ trả thù Tu Bồ Đề Thiền Viện, nhưng cũng chỉ là ra tay với một số bộ lạc nhỏ ở Nam Man tôn thờ 'Tu Bồ Đề Thiền Viện, không trực tiếp vây công Tu Bồ Đề Thiền Viện.
Nhìn miếu thờ lấp lánh phật quang, Nhậm Thiên Thu đột nhiên cảm thán: “Khi xưa Thánh giáo ta còn ở đỉnh cao, ra vào vùng đất Nam Man này, hòa thượng Tu Bồ Đề Thiền Viện cũng phải cúi đầu. Tới nay mới không đến trăm năm, chúng ta thậm chí còn không có dũng khí đối diện với Tu Bồ Đề Thiền Viện.”
Sau khi thở dài một tiếng, Nhậm Thiên Thu đột nhiên nói với Lục tiên sinh ở bên cạnh: “Lục Tân, ngươi nói xem liệu Sở Hưu có thể dẫn đắt nhánh Ẩn Ma ta tái hiện lại huy hoàng của Thánh giáo năm xưa không?”
Sau khi bước vào cảnh giới Chân Đan, Lục Tấn với thủ đoạn và thực lực không tệ, tới nay đã trở thành trụ cột của Vô Tướng Ma Tông.
Nghe Nhậm Thiên Thu nói vậy, Lục Tấn lắc đầu nói: “Không biết, vấn đề này. có lẽ không ai nói chính xác được.
Nhưng tông chủ, hơn năm trăm năm qua trong nhánh Ẩn Ma cũng có vô số tuấn kiệt anh tài, nhưng gần như không một ai có thể làm được như Sở Hưu, cũng không ai quật khởi nhanh như hắn.
Môn phái khác còn lựa chọn được nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Nâng đỡ Sở Hưu chính là lựa chọn duy nhất của chúng ta.”
Nhậm Thiên Thu gật đầu: “Đúng vậy, nếu không còn lựa chọn, vậy chẳng cần do dự làm gì, trực tiếp ra tay thôi. Ta cũng muốn xem xem, mấy năm nay rốt cuộc Tu Bồ Đề Thiền Viện mạnh đến mức nào!”
Vừa dứt lời, hơn vạn tinh nhuệ của Vô Tướng Ma Tông và nhánh Ẩn Ma đã đánh thẳng về phía Tu Bồ Đề Thiền Viện!
Lúc này trong Tu Bồ Đề Thiền Viện trừ những lão tăng đang bế quan sinh tử, chỉ có Tiêu Ma Kha vừa mù mắt trấn thủ, ngoài ra là một số đệ tử trẻ tuổi
hoàn toàn không có tư cách xuất sư. Đương nhiên dựa theo tiêu chuẩn của Tu Bồ Đề Thiền Viện, bọn họ còn “trẻ tuổi”, nhưng nếu ở môn phái khác, với tuổi của bọn họ e đã là trụ cột trong môn phái rồi.
Nhưng do tính chất đặc biệt của Tu Bồ Đề Thiền Viện, còn lâu nữa bọn họ mới có tư cách đi vào giang hồ.
Cảm giác được những võ giả Ma đạo đang tới bên dưới Tu Bồ Đề Thiền Viện, Tiêu Ma Kha thở dài một tiếng.
Tu Bồ Đề Thiền Viện lấy chính phá tà, liên thủ Đạo Phật trong thiên hạ, ra tay chính diện, không cho Sở Hưu cơ hội nghỉ ngơi.
Nhưng ai ngờ Sở Hưu lại to gan hơn bọn họ nghĩ.
Vốn dĩ lực lượng trong tay y không có bao nhiêu, nhưng lúc này y còn dám chia nhỏ lực lượng ra đến đánh Tu Bồ Đề Thiền Viện, đây không phải to gan, phải nói là điên cuồng!
Tiêu Ma Kha có thể đoán được lúc này bên phía Thuần Dương Đạo Môn cũng có một lực lượng không yếu đang uy hiếp Thuần Dương Đạo Môn.
Cho nên trước mắt Sở Hưu đang đánh cược, cược xem ai không chịu nổi trước, rốt cuộc là bị liên minh Đạo Phật hủy diệt hay là Thuần Dương Đạo Môn và 'Tu Bồ Đề Thiền Viện bị thất thủ trước.
Trước mắt trong Tu Bồ Đề Thiền Viện chỉ có một Chân Hỏa Luyện Thần đang trọng thương là hắn, mấy lão tăng đang bế quan sinh tử thì mấy chục năm rồi chưa từng lộ diện, Tiêu Ma Kha cũng không biết bọn họ đã chết hay chưa.
Huống chỉ bế quan sinh tử không thể bị quấy rầy, xuất quan mới là sinh, bị nhiều loạn giữa chừng thì dẫu đang sinh cũng biến thành tử.
Chỉ dựa vào mình hắn và những đệ tử trẻ tuổi trong chùa thì làm sao chặn nổi?
Tiêu Ma Kha thở dài một tiếng nói: “Báo tin cho phương trượng thôi, hy vọng bên phía bọn họ đã diệt trừ được Sở Hưu.”
Lúc này, trong chiến trường tại Thanh Long Hội, tình hình chiến đấu đã cực kỳ khốc liệt.
Thương Thiên Lương đã có vẻ không ngăn nổi.
Trên thực tế hắn có thể chống chọi lại Rama trong thời gian dài như vậy đã coi là kỳ tích rồi. Thậm chí hắn đã sắp liều mạng rồi, đương nhiên không phải liều mạng vì Sở Hưu mà liều mạng vì những người còn trong Thương Thành, Lục Đô.
Còn bên phía Lăng Vân Tử, tuy vẫn luôn áp đảo Sở Hưu nhưng mãi vẫn không chiến thắng triệt để. Hơn nữa hắn cũng phát hiện nơi này đang thiếu cái gì.
Thiếu người, rất nhiều người!
Tuy đã lâu rồi Lăng Vân Tử không đặt chân lên giang hồ, nhưng không nghĩa là hắn không biết gì về tin tức trên giang hồ.
Sở Hưu là người của nhánh Ẩn Ma, tuy nhánh Ẩn Ma luôn năm bè bảy đảng nhưng cũng không đến mức toàn bộ nhánh Ẩn Ma chỉ có mấy người Ngụy Thư Nhai tới hỗ trợ.
Còn có Thanh Long Hội, thân là thế lực đứng đầu Tứ Linh, thực lực của Thanh Long Hội tuyệt đối không yếu.
Bây giờ toàn bộ tổng bộ Thanh Long Hội, đại đa số võ giả Thanh Long Hội lại đi khống chế trận pháp, những người khác đâu? Đoan Mộc Thiên Sơn đâu?
Một suy đoán nhanh chóng dâng lên trong lòng Lăng Vân Tử, khiến tâm trạng hắn lập tức hóa thành nặng nề.