Kì Tài Giáo Chủ

Chương 1185: Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ 2


Đương nhiên chuyện này cũng chẳng liên quan tới Sở Hưu, y quyết định sau khi nhờ Mạc Dã Tử rèn lại thần binh, y sẽ ở lại trong Kính Hồ Sơn Trang. Một là đợi thần binh, hai là khiêm nhượng một thời gian.

Khi Mạc Dã Tử nhận được Lưu Quang Tà Nguyệt trong tay Sở Hưu, ngay cả lão cũng rất kinh ngạc.

'Thật ra lão cũng nghe được chuyện về Sở Hưu từ miệng đám người buôn tin trong giang hồ. Nhưng hắn thật sự không ngờ Sở Hưu lại lấy được thần kiếm từ 'Tàng Kiếm Sơn Trang.

Ai cũng biết chuyện Tàng Kiếm Sơn Trang coi kiếm như mạng, thậm chí khi Mạc Dã Tử còn là các chủ Thần Binh Các, hắn muốn mượn danh kiếm của Tàng Kiếm Sơn Trang xem thử, hy vọng có thêm linh cảm đúc kiếm, nhưng lại bị Tàng Kiếm Sơn Trang kiên quyết cự tuyệt.

Kết quả bây giờ Sở Hưu dùng vũ lực uy hiếp khiến Tàng Kiếm Sơn Trang phải giao Lưu Quang Tà Nguyệt ra, xem ra mạng người vẫn quan trọng hơn kiếm.

Mạc Dã Tử nói: “Lưu Quang Tà Nguyệt vốn là thần binh, muốn hòa tan nó phải tốn công một chút. Cho nên nếu ngươi muốn rèn ra Thiên Đạo Chiến Hạp bản đầy đủ, e là phải mất một thời gian, ít cũng phải hơn tháng.”

Sở Hưu gật đầu: “Vậy thì vừa vặn, thời gian này ta sẽ ở lại trong Kính Hồ Sơn Trang.”

Quãng thời gian vừa rồi y quá ngông nghênh, tuy hiện giờ đại thế của Sở Hưu đã thành, nhưng y vẫn chưa chuẩn bị để thành kẻ địch chung của võ lâm.

Hai nhánh Đạo Phật, Ngũ Đại Kiếm Phái liên tục thất thế dưới tay y, trước mắt danh tiếng của Sở Hưu đã lên tới tột đỉnh. Nếu bị nhiều cường giả vây công như

Dạ Thiều Nam, e là Sở Hưu có mạnh hơn cũng thành thi thể.

Đúng lúc này, bên ngoài có người bẩm báo nói là Tiêu Bạch Vũ của Tắc Hạ Học Cung tới chơi.

Tiêu Bạch Vũ đến Kính Hồ Sơn Trang là để nhờ Mạc Dã Tử chế tạo binh khí. Hiện giờ Tiêu Bạch Vũ đã bước vào cảnh giới Chân Hỏa Luyện Thần, uy thế của hắn ở triều đình Đông Tê đã tăng cường, Tắc Hạ Học Cung đã trở thành một

bộ phận hết sức quan trọng của triều đình Đông Tề.

Cho nên Tiêu Bạch Vũ xin được không ít vật liệu ở chỗ triều đình Bắc Yên, định chế tạo một số binh khí.

Tuy triều đình Đông Tề cũng có một số đại sư luyện khí nhưng Tiêu Bạch Vũ lại thấy chướng mắt. Mà Thần Binh Các lại ra giá quá cao, Kính Hồ Sơn Trang lại

thành lựa chọn tốt nhất.

Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương.

Hơn nữa Tiêu Bạch Vũ là thầy của Lạc Phi Hồng, Mạc Dã Tử lại là nghĩa phụ của Lạc Phi Hồng. Có một tầng quan hệ như vậy nên hai bên cũng khá thân thiết.

'Thấy Sở Hưu cũng ở đây, Tiêu Bạch Vũ ngạc nhiên, có vẻ không ngờ lại gặp y ở đây.

“Tiêu tế tửu, đã lâu không gặp.” Sở Hưu lên tiếng chào hỏi.

Đối phương là thầy của Lạc Phi Hồng, tuy y không quen biết nhưng cũng không có thù oán.

Tiêu Bạch Vũ cũng đáp lễ: “Không ngờ Sở đại nhân lại ở đây, nói vậy ngươi định nhờ Mạc Dã Tử đại sư chế tạo vũ khí?”

Sở Hưu gật đầu: “Vừa rồi nhận được một thanh thần kiếm ở chỗ Tàng Kiếm Sơn Trang, định dùng nó để thăng cấp binh khí của mình.”

Tiêu Bạch Vũ nghe vậy, khóe miệng không khỏi nhếch lên.

Dùng một thanh thần binh để nâng cấp một thanh thần binh khác, chuyện xa xỉ như vậy mà Sở Hưu cũng dám làm.

Hơn nữa ngươi có chắc mình nhận được thần kiếm từ Tàng Kiếm Sơn Trang không? Không phải cướp à?

Thật ra Sở Hưu cũng không có nhiều ác cảm với Tiêu Bạch Vũ, nguyên nhân rất đơn giản, lập trường quyết định tất cả.

Sở Hưu và Lạc Phi Hồng là bạn tốt, còn hắn là thầy của Lạc Phi Hồng, tuy hắn không chỉ có một học sinh Lạc Phi Hồng nhưng người có quan hệ thân mật nhất với hắn chính là Lạc Phi Hồng.

Ngoài ra, Tiêu Bạch Vũ chỉ có thể coi là nửa người giang hồ.

Căn cơ của hắn đều ở bên triều đình Bắc Yên, đại đa số thời điểm hắn cũng ở trong Tắc Hạ Học Cung dạy đệ tử. Tiêu Bạch Vũ rất thờ ở với mấy chuyện chém chém giết giết, phân tranh trên giang hồ, rất ít khi tham dự.

Cho nên hắn không có ác cảm với Sở Hưu, phần nhiều là hiếu kỳ, hiếu kỳ về võ đạo của Sở Hưu.

Sau khi nói chuyện với Mạc Dã Tử về việc rèn một số binh khí, Tiêu Bạch Vũ và Sở Hưu ngồi trong phòng khách bắt đầu tán gẫu.

“Sở đại nhân, ngươi là bằng hữu của Phi Hồng, không phải người ngoài, ta có một câu không biết có nên nói hay không.” Tiêu Bạch Vũ đột nhiên nói.

“Tiêu tế tửu cứ nói.”

Tiêu Bạch Vũ trầm giọng nói: “Ta cũng nghe được mấy chuyện gần đây trên giang hồ. Sở đại nhân bức bách Tàng Kiếm Sơn Trang giao Lưu Quang Tà Nguyệt, khiến Tàng Kiếm Sơn Trang chịu thiệt nặng nề. Tất cả mọi người đều nói uy danh của ngươi đang như mặt trời ban trưa, nhưng thật ra đây không phải chuyện tốt lành gì.

Vì có một số người đang nói hành động của ngươi rất có phong thái của Côn Luân Ma Giáo năm trăm năm trước.”

Sở Hưu lấy tay gõ bàn một cái, híp mắt nói: “Lời nói gây xích mích.”

Côn Luân Ma Giáo đại diện cho điều gì? Đại điện cho uy hiếp, đại diện cho thời đại mà người trong Ma Đạo tung hoành không ề e ngại ai.

Bây giờ có người móc nối y và Côn Luân Ma Giáo, hiển nhiên bọn họ định kéo. người khác nghĩ sai lệch đi, làm cho cả giang hồ căm thù và cảnh giác với Sở Hưu, thậm chí liên kết lại diệt trừ y.

Đương nhiên đây chỉ là tưởng tượng, dù sao hiện giờ đại thế của Sở Hưu đã được thành lập, muốn diệt trừ Sở Hưu, không bỏ chút máu ra thì đừng hòng.

Sở Hưu cũng không thể tra ra người nói những lời này, vì y có quá nhiều kẻ thù. Thậm chí không tính kẻ thù vẫn có rất nhiều người ngứa mắt với y. Tra xét thế nào đây?

Sở Hưu chắp tay một cái: “Đa tạ Tiêu tế tửu đã báo cho ta. Ta biết thời gian vừa qua mình hơi ngông nghênh, cho nên ta đã quyết định, thời gian tới ta sẽ ở lại trong Kính Hồ Sơn Trang, đợi Mạc Dã Tử đại sư rèn luyện binh khí.”

Tiêu Bạch Vũ nghe Sở Hưu nói vậy cũng gật đầu.

Sở Hưu có thể đi từ tầng chót lên tới địa vị hiện giờ, đương nhiên y không phải là kẻ ngu, biết lúc nào nên cấp tiến, lúc nào nên kín tiếng. Cho dù hắn không nói những lời này, Sở Hưu cũng tự cảm giác được.

Hơn nữa nghe Sở Hưu nói sẽ ở lại Kính Hồ Sơn Trang một thời gian, Tiêu Bạch Vũ lập tức hứng thú, hắn phấn khởi nói: “Sở đại nhân, vừa hay gần đây ta cũng không có việc gì, chẳng hay ngươi có đồng ý thôi diễn võ đạo với ta không?”

Xét theo sức chiến đấu, tuy bây giờ Tiêu Bạch Vũ đã lên tới cảnh giới Chân Hỏa Luyện Thần nhưng rất có thể hắn không bằng Sở Hưu đã luyện thành chân hỏa luyện thân.

Nhưng xét tới lý giải và trình độ võ đạo, Tiêu Bạch Vũ nghiên cứu vô số điển tịch võ đạo, học trò khắp thiên hạ, đương nhiên sẽ vượt xa Sở Hưu. Thậm chí toàn bộ giang hồ không mấy ai có tư cách sánh vai với Tiêu Bạch Vũ.

Vị này mới là tông sư võ đạo hàng thật giá thật.

Mà thứ khiến hắn hứng thú với Sở Hưu chính là phương pháp đồng tu ba nhánh Đạo Phật Ma trên người y.

Từ trước tới nay trên giang hồ có không ít người tu luyện nhiều loại công pháp, nhưng phải lo tới chuyện các công pháp thuộc tính khác nhau xung đột, cho dù khắc phục được xung đột cũng phải nghĩ tới chuyện các công pháp ảnh hưởng qua lại. Dù sao tâm cảnh của công pháp Ma đạo và tâm cảnh của công pháp Phật môn chắc chắn sẽ khác biệt.