Kì Tài Giáo Chủ

Chương 1198: Shiva 1


 Tiêu Ma Kha không muốn Lý Thu Dịch gia nhập. 

 Trước mắt nhóm người bọn họ đã rất đông, quan trọng là người trong Phật môn quá ít. 

 Sở Hưu và Y Ba Tuần đều thuộc nhánh Ma đạo, Lâm Thương Long là người của Thiên Môn, không tính là chính đạo nhưng làm việc lại cực kỳ tà đạo. 

 Bây giờ có thêm mụ Lý Thu Dịch gia nhập, nhánh Phật môn bọn họ ở thế yếu tuyệt đối. 

 Nhưng ở nơi này, bọn họ không thể đánh giết rồi mới làm việc. 

 Chưa thấy lợi ích đã trở mặt, chỉ có đám giang hồ tầng chót kiến thức thiển cận mới làm việc như vậy. 

 Cho nên bọn họ buộc phải chấp nhận cho Lý Thu Dịch gia nhập. 

 Nhưng đám người Tiêu Ma Kha không biết là nếu bọn họ thật sự ra tay ở đây, Sở Hưu giúp ai còn chưa biết được. 

 Sở Hưu là kẻ thù rất dai, ngày trước Lý Thu Dịch tới hưng sư vấn tội, bỏ đá xuống giếng trong lúc y nguy nan nhất. Sở Hưu còn chưa quên chuyện này đâu. 

 Đương nhiên Sở Hưu chưa quên, Lý Thu Dịch cũng chưa quên, cho nên bầu không khí khi đôi bên gặp mặt rất khó xử. 

 Tuy Lý Thu Dịch cũng là tiền bối trong nhánh Ẩn Ma nhưng bây giờ Sở Hưu không ra tay với mụ đã là không tệ rồi, đương nhiên sẽ không chào hỏi mụ. 

 Hơn nữa tuy mụ là tiền bối nhưng bây giờ lại không đắc nội nổi với một hậu bối như Sở Hưu, chỉ có thể đứng yên ở đó không nói lời nào. 

 Y Ba Tuần suy tư nhìn hai người, như có ý nghĩ gì đó nhưng lại không nói ra. 

 Đám người nhìn nhau, cùng đi vào trong sơn cốc. 

 Vừa vào phạm vi sơn cốc, đám người đã cảm thấy một luồng khí tức cực mạnh bao phủ trên đỉnh đầu bọn họ. 

 Luồng khí tức này mang theo lực lượng mà Sở Hưu rất quen thuộc, là hủy diệt, là tịch diệt, là thuộc tính lực lượng giống hệt Diệt Tam Liên Thành Tiễn. 

 Chỉ có điều lực lượng thuộc tính này không cường đại, ít nhất sẽ không ảnh hưởng tới cường giả như Sở Hưu. 

 Nhưng bị lực lượng này bao phủ trong thời gian dài, trong sơn cốc hầu như không có chút sinh khí, thậm chí không thấy một gốc thực vật màu xanh nào. 

 Một số người Man tộc bản địa đi vào bên trong, kết quả chưa kịp đi ra đã bị lực lượng tịch diệt ăn mòn. Dù sao đa số bọn họ chưa từng tu luyện võ đạo. 

 Còn những người chạy ra ngoài mới chết là nhờ thân thể tương đối cường tráng, không bị lực lượng tịch diệt ở đây ăn mòn ngay lập tức. 

 Nhưng cũng như Diệt Tam Liên Thành Tiễn của Sở Hưu, lực lượng tịch diệt sẽ không biến mất. Chỉ cần dính một chút xíu thôi nó sẽ mở rộng vô hạn, trừ phi ngươi dùng lực lượng đơn thuần triệt tiêu nó. 

 Man tộc trên đất Nam Man này còn không có chân khí, đương nhiên không thể ngăn cản luồng lực lượng này. Không bao lâu sau nó đã ăn mòn toàn bộ thân thể, hóa thành tro bụi. 

 Tiếp tục đi về phía trước, thứ xuất hiện trước mặt mọi người là một cánh cửa đá khổng lồ. 

 Toàn bộ cửa đá đều có màu đen kịt, cứ như dùng đá tảng trong sơn cốc này tạo thành. Nhưng trên cửa đá tràn ngập lực lượng tịch diệt, hiển nhiên đã bị người khác dùng bí pháp luyện chế. 

 Hơn nữa trên cửa đá còn khắc một số phù văn kỳ dị, hay nên nói là văn tự, dù sao những người ở đây cũng không nhận ra. 

 Sở Hưu nhíu mày nói: “Có vẻ hơi thô kệch, như là vội vội vàng vàng chế tạo ra.” 

 Là cửa lớn của một tông môn, dù sao cũng phải điêu khắc tinh tế mới đúng. Nhưng cánh cửa trước mắt cứ như hai khối đá, cực kỳ thô kệch, không hợp với lẽ thường. 

 “Chư vị có nhận ra văn tự trên đó không?” 

 Tiêu Ma Kha không nói gì, hắn không có mắt, chỉ có thể dùng cảm giác thăm dò đường nét của văn tự, cho nên tốc độ chậm hơn người khác nhiều. 

 Hư Tĩnh cau mày nói: “Khá giống Phạn văn trong một số kinh Phật thời thượng cổ, nhưng còn cổ xưa và tối nghĩa hơn. Tách riêng ra còn hiểu một chút nhưng ghép lại thì chỉ hiểu sơ sơ.” 

 Y Ba Tuần nói: “Đây là chú văn của Đại Hắc Thiên Ma Giáo, ý nghĩa là hủy diệt, tịch diệt, phá hoại, đại hắc thiên vân vân.” 

 “Ngươi đọc được cái này à?” Sở Hưu kinh ngạc nói. 

 Y Ba Tuần cười nói: “Ta nói rồi mà, ta gia nhập chắc chắn sẽ hữu dụng. 

 Truyền thừa của Đệ Lục Thiên Ma Tông và Đại Hắc Thiên Ma Giáo rất tương tự, chẳng khác nào một môn phái chia ra ha chi nhánh, ngay cả Phạn văn sử dụng cũng vậy. 

 Hiện giờ chỉ có Đệ Lục Thiên Ma Tông chúng ta mới hiểu loại Phạn văn thượng cổ này. Nhưng bao năm qua, Đệ Lục Thiên Ma Tông chúng ta cũng đã phiên dịch các loại điển tịch này thành văn tự hiện giờ, trong Đệ Lục Thiên Ma Tông số người biết loại Phạn văn thượng cổ này chỉ đếm trên đầu ngón tay.” 

 Tiêu Ma Kha và Hư Tĩnh không nói gì, bọn họ cũng vô thức chán ghét người của Đệ Lục Thiên Ma Tông. 

 Lâm Thương Long trực tiếp đi tới đấm ra một quyền, cương khí cường đại hóa thành long trảo đánh vào cánh cửa, định đánh mở nó. 

 Trong số những người ở đây hắn là người đơn thuần nhất, bất luận Đại Hắc Thiên Ma Giáo có lai lịch ra sao, hắn chỉ cần món đồ trong đó. 

 Sở Hưu đã từng lĩnh giáo lực lượng của Lâm Thương Long, lực lượng cơ thể của hắn thậm chí còn mạnh hơn Sở Hưu, nhưng đánh lên cánh cửa kia chỉ khiến cửa lắc lư một cái, thậm chí không có vết rạn nào, quả thật kinh khủng. 

 Y Ba Tuần lắc đầu nói: “Vô dụng, trên cánh cửa này có khắc họa lực lượng tịch diệt bằng Phạn văn, lực lượng cường đại không những không khiến nó mở ra, ngược lại còn bị nó hấp thu.” 

 Nói xong Y Ba Tuần tay niết Phật ấn, không ngờ trong tai lại lóe lên Phật quang, truyền vào trong Phạn văn của cánh cửa kia. 

 Thấy cảnh này, sắc mặt Tiêu Ma Kha và Hư Tĩnh đều không dễ nhìn. 

 Y Ba Tuần là người trong Ma đạo, vậy mà hắn có thể vận dụng lực lượng Phật môn chính tông nhất, như vậy chẳng khác nào sỉ nhục Phật môn. 

 Nhưng lực lượng của Y Ba Tuần truyền vào trong đó, chỉ thấy cánh cửa lại từ từ mở ra. Trong chớp mắt một luồng khí tức hủy diệt cực hạn lan truyền, khiến tất cả mọi người không khỏi tỏa ra cương khí cường đại chống cự. 

 Bước vào trong cửa, đập vào mắt là một cung điện khổng lồ, chính điện thờ phụng một vị thần to lớn. 

 Tượng thần kia không nhận ra nam nữ, bốn tay ba mắt, trong cánh tay lần lượt cầm tam xoa kích, búa, trường côn và trường kiếm, thân hình nhảy múa, không ngờ lại khiến người ta cảm thấy hết sức đẹp đẽ. 

 Nhưng bên dưới tượng thần lại điêu khắc vô số thành phố bị hủy diệt trong ngọn lửa. 

 Một bên là điệu nhảy cực kỳ đẹp mắt, một bên là thành thị bị hủy diệt, sắc mặt tượng thần rất yêu lành, không chút khí tức tà ác quỷ dị, nhưng bản thân cảnh tượng này đã rất quỷ dị. 

 Y Ba Tuần trầm giọng nói: “Đây là chủ thần mà Đại Hắc Thiên Ma Giáo thờ cúng, tên là Shiva là thần hủy diệt. Khi Shiva nhảy múa mắt thứ ba sẽ chiếu ra ngọn lửa diệt thế, thiêu hủy tất cả. 

 Thậm chí tính tới tổ tiên của Đệ Lục Thiên Ma Tông chúng ta, Đệ Lục Thiên Ma Vương mà Đệ Lục Thiên Ma Tông tôn thờ chính là một trong những hóa thân của Shiva. Hai bên có cùng nguồn gốc.” 

 “Tà Thần dị đoan!” 

 Tiêu Ma Kha hừ một tiếng, một ánh phật quang vàng kim đã bắn thẳng về phía tượng thần Shiva. 

 Hai đại Phật tông đương thời, bất luận là Tu Bồ Đề Thiền Viện hay Đại Quang Minh Tự, có lẽ đạo thống truyền thừa của bọn họ không giống nhau, nhưng những lý giải trọng tâm liên quan tới Phật pháp của họ lại không sai khác nhiều.