Bề ngoài thì Y Ba Tuần nói như vậy, nhưng hắn lại âm thầm truyền âm cho Lý Thu Dịch: “Người của Phật môn còn ở đây, nơi này không phải chỗ trở mặt.
Đừng quên tên Sở Hưu này xưa nay không kính sợ gì ai, cũng không phải hắn chưa từng giết người của nhánh Ẩn Ma!”
Nghe Y Ba Tuần nói vậy, Lý Thu Dịch mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, không nhất quyết đòi động thủ với Sở Hưu nữa.
Chỉ có điều lúc này Y Ba Tuần lại âm thầm cười khổ, người của nhánh Ẩn Ma tự trở mặt, hắn lại đứng giữa khuyên can, thế này là sao?
Bên phía Sở Hưu, thấy Lý Thu Dịch không dây dưa nữa, Thiên Đạo Chiến Hạp trong tay y hóa thành trường đao, đao mang cường đại trực tiếp chém lên một phù điêu. Chỉ trong chớp mắt ngọn lửa màu đen đã tràn ngập, thậm chí bao phủ thân thể Sở Hưu.
Thấy cảnh này Lý Thu Dịch thầm cười lạnh, lúc này thậm chí mụ chỉ hận Sở Hưu không bị ngọn lửa màu đen này đốt chết ngay lập tức.
Tuy Lý Thu Dịch là người của nhánh Ẩn Ma nhưng tận đáy lòng mụ không coi mình là người của nhánh Ẩn Ma. ĐỐi với mụ, bất luận danh phận truyền nhân của Hồng Liên Ma Tôn hay đại lão của nhánh Ẩn Ma thực chất đều là dát vàng lên mặt. Mụ hưởng thụ sự tiện lợi mà thân phận này mang tới nhưng xưa nay mụ không muốn trả giá vì thân phận này.
Nếu Sở Hưu trở thành người chấp chưởng nhánh Ẩn Ma, tương lai của mụ cũng chẳng tốt đẹp gì. Cho nên mụ thà để Sở Hưu chết ngay bây giờ, nhánh Ẩn Ma tiếp tục nửa sống nửa chết càng tốt.
Chỉ có điều suy nghĩ của Lý Thu Dịch chắc chắn sẽ thất bại.
Nội lực chân hỏa bộc phát quanh người Sở Hưu, ngăn cản những ngọn lửa màu đen kia.
Trong ngọn lửa màu đen cũng ẩn chứa lực lượng tịch diệt cực hạn, tương tự như Diệt Tam Liên Thành Tiễn, cho nên khả năng đề kháng lửa đen của Sở Hưu tương đối cao.
Dọc đường y vẫn chém vỡ từng tấm phù điêu nhưng trước mắt Sở Hưu không còn ảo ảnh sinh động như thật lúc vừa rồi, điều này cũng chứng minh suy đoán lúc trước của Sở Hưu.
Những tấm phù điêu này không chỉ được người khác truyền lực lượng hủy diệt mà còn ẩn chứa chân lý võ đạo của Đại Hắc Thiên Ma Giáo. Chỉ có sức mạnh cùng loại mới có thể dung hợp.
Trên trường đao của Sở Hưu lập tức cháy lên một ngọn lửa đen, không ngờ lại hệt như ngọn lửa mang lực lượng hủy diệt kia, thậm chí còn thuần túy hơn hẳn.
Đây là lực lượng của Diệt Tam Liên Thành Tiễn nhưng không phải là Diệt Tam Liên Thành Tiễn.
Nếu không phải vừa rồi Sở Hưu hấp thu chân lý võ đạo nguyên thủy trên phù điêu Diệt Tam Liên Thành Tiễn, y cũng không thể dùng riêng lẻ loại lực lượng này.
Một đao chém xuống, ngọn lửa diệt thế tịch diệt tất cả, trực tiếp đánh nát đầu tượng thần.
Trong chớp mắt, một ngọn lửa diệt thế càng cường đại tuôn trào từ tượng thần vỡ vụn, truyền vào cơ thể Sở Hưu.
Trong nháy mắt, trước mặt Sở Hưu lại xuất hiện ảo ảnh sinh động như thật kia.
Shiva bốn tay ba mắt nhảy múa trên bầu trời, dáng múa ưu nhã mỹ lệ tới mức không thể dùng từ ngữ để miêu tả.
Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương.
Nhưng theo điệu nhảy của hắn, từng ngọn lửa diệt thế cũng hết sức mỹ lệ rơi xuống. Dưới chân hắn bùng cháy rồi bắt đầu tịch diệt, bắt đầu quy về hư vô. Vô số bóng dáng kêu la thảm thiết, né tránh, nhưng dưới thiên uy diệt thế, mọi hành động đều vô dụng.
Sau khi tất cả trở lại hư vô, ngọn lửa diệt thế kia lại có chồi non xanh lá hiện lên, đại diện cho sinh cơ!
Chỉ trong khoảnh khắc, Sở Hưu như hiểu ra điều gì đó.
Hủy diệt tới cực hạn chính là sinh cơ. Trong thiên địa bất cứ thứ gì cũng có hai mặt, vật cực tất phản, âm dương nghịch chuyển.
Lực lượng tịch diệt của Shiva thể hiện dưới hình thức ngọn lửa nhưng thực tế loại lực lượng này không liên quan gì tới ngọn lửa.
Nhưng bản thân lửa chính là thứ ẩn chứa hai loại sức mạnh sinh diệt.
Thời kỳ thượng cổ, loài người ngây thơ, sinh sống lam lũ, ngọn lửa có thể mang tới cho người ta sinh khí ấm áp.
Nhưng ngọn lửa cháy tới cực hạn cũng có thể đốt trụi bất cứ sinh cơ nào.
Lực lượng diệt thế của Shiva không phải là hủy diệt đơn thuần mà là sinh diệt cùng tồn tại!
Khi ảo ảnh trước mắt biến mất, ngọn lửa màu đen như vô cùng vô tận cũng biến mất, một số phù điêu vỡ tan tành, một số rạn nứt chi chít.
Mọi người đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Sở Hưu. Bọn họ biết chắc chắn Sở Hưu đã lấy được gì đó trong bức tượng thần nhưng không ai hỏi nhiều.
Cơ duyên mà, ai lại tùy tiện nói cho người khác biết? Trong số những người ở đây, hoặc là có thù với Sở Hưu, hoặc là quan hệ với Sở Hưu chỉ như bèo nước gặp nhau, hay thậm chí còn không có quan hệ gì. Đương nhiên y sẽ không nói cho những người khác.
Mà cho dù Sở Hưu có nói cho bọn họ cũng vô dụng, bên trong phù điêu và tượng thần ẩn chứa chân lý võ đạo, nhưng phải dùng lực lượng đồng nguyên
mới có thể dẫn dắt chúng ra.
Nếu không cứ tùy tiện xuất thủ sẽ như Tiêu Ma Kha, khiến cho lực lượng bên trong thần tượng cắn ngược trở lại.
Sở Hưu nhìn bốn phía nói: “Y tông chủ, phải nhờ ngươi rồi. Đừng nói với ta đất tổ của Đông Tề lại chỉ có một đại điện như vậy.”
Sau khi ngọn lửa diệt thế màu đen biến mất, mọi người mới có thể quan sát xung quanh.
Nhưng điểm kỳ lạ là, trong đại điện trống rỗng, không có bất cứ lối ra nào. Cho dù Sở Hưu dùng tinh thần lực dò xét cũng không thấy có mật đạo gì, cứ như chỉ có một đại điện ở đây, như vậy rất không hợp lý.
“Ta không họ Y. Thôi được rồi, còn lại cứ giao cho ta, chư vị phối hợp một chút là được.”
Y Ba Tuần đi tới trong đại điện nói: “Đại Hắc Thiên Ma Giáo và Đệ Lục Thiên Ma Tông chúng ta vốn cùng một mạch, nếu ta không đoán sai bố trí ở nơi này cũng tương tự như Đệ Lục Thiên Ma Tông, có chung một thói quen.
Trong truyền thừa của Đệ Lục Thiên Ma Tông có một loại trận pháp được bố trí bằng Phạn văn, nhét toàn bộ tông môn vào không gian trùng điệp, như vậy vừa tăng mức độ bí mật, vạn nhất có người đánh tới cũng dễ ẩn giấu thực lực.”
Sắc mặt những người khác đều khá quái dị, đã từng nghe Đệ Lục Thiên Ma Tông chia làm Dục Giới Lục Thiên, thì ra như vậy mang ý nghĩa sáu không gian trùng điệp.
Có điều cách làm này tuy bí ẩn nhưng lại khá lén lút, khác hẳn phong cách chế tạo hùng vĩ xa hoa của các đại tông môn ở võ lâm Trung Nguyên.