Kì Tài Giáo Chủ

Chương 127: Con Tốt Thí


Căn cứ theo những gì đệ tử Phương gia nói, Sở Hưu đã đoán được chân tướng mọi chuyện.

Thật ra kế hoạch của Thiên Tội đà chủ ngược lại không vấn đề, có điều phần dương đông kích tây hấp dẫn hỏa lực trong kế hoạch không phải do bên Thiên Tội đà chủ hoàn thành mà do bên Sở Hưu!

Nếu Sở Hưu không đoán sai, trên Huyết Ngọc Linh Lung này chắc chắn đã động tay động chân, nửa khắc đồng hồ sau sẽ bộc phát. Khi đó nó sẽ thu hút ánh mắt mọi người khiến bọn họ cho rằng Huyết Ngọc Linh Lung thật đang trên người Sở Hưu, đã bị y đánh tráo đánh cắp.

Còn trong lúc ánh mắt mọi người đều bị Sở Hưu thu hút, đuổi theo giết y, Thiên Tội đà chủ sẽ rất đúng lúc dẫn người tới cướp Huyết Ngọc Linh Lung chân chính.

Có thể nói trong kế hoạch này cái gọi là thay mận đổi đào dương đông kích tây đều là diễn cho người khác xem, khiến người của Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành và Tụ Nghĩa Trang cho rằng Huyết Ngọc Linh Lung đã bị thay mận đổi đào, để một mình Sở Hưu thu hút phần lớn hỏa lực.

Mặc dù khi đó không đến mức tất cả mọi người đều bị Sở Hưu thu hút đi nhưng người lưu lại tại Phương gia chắc chắn sẽ ít hơn trước đó nhiều. Thiên Tội đà chủ lại giả bộ ngăn cản bọn họ truy kích Sở Hưu khiến người khác càng tin tưởng đây là kế sách thay mận đổi đào của Thanh Long Hội. Khi đó số người đuổi theo Sở Hưu chắc chắn sẽ càng nhiều.

Đến lúc đó Thiên Tội đà chủ lại ra tay toàn lực, tỷ lệ thành công còn lớn hơn so với cường công.

Chẳng trách Thiên Tội đà chủ tín nhiệm Sở Hưu như vậy, chẳng sợ y cầm Huyết Ngọc Linh Lung bỏ chạy, vì thứ y cầm vốn chỉ là một món đổ dởm!

Sở Hưu hít sâu một hơi, chuyện này quả thật vô cùng hung hiểm, nếu không phải Sở Hưu tu luyện Nhất Khí Quán Nhật Nguyệt cùng trong mạch Huyết Hà Giáo, y đã chẳng nhận ra Huyết Ngọc Linh Lung kia có gì không đúng. Nếu không phải Sở Hưu trời sinh đa nghi, cảm giác tên đệ tử Phương gia này có chút vấn đề cố tình ép hỏi, vậy lần này rất có thể Sở Hưu sẽ rơi vào kế của Thiên Tội đà chủ.

Có thể nói vai trò của Sở Hưu trong kế hoạch lần này là một con tốt thí hấp thu hỏa lực. Bị lực lượng cường đại đó vây công, Sở Hưu gần như không có chút hy vọng sống sót nào.

Sắc mặt Sở Hưu âm trầm vuốt cằm, thật ra lần này coi như y đỡ tên thay cho Đường Nha.

Đối với Thiên Tội đà chủ, hy sinh một thủ hạ đổi lấy chí bảo Huyết Ngọc Linh Lung là cực kỳ đáng giá, bất kể sát thủ này là Nội Cương cảnh hay Ngoại Cương cảnh. Cứ nhìn thái độ lúc trước của hắn là biết, sát thủ không danh hiệu trong phân đà thậm chí không biết nội tình của kế hoạch lần này, liều mạng xuất thủ thật ra lại chỉ vì diễn kịch cho chân thực thêm một chút.

Vị Thiên Tội đà chủ này rõ ràng là loại người cực kỳ ích kỷ, trời sinh lạnh lùng bạc bẽo. Chỉ cần có đủ giá trị, hắn thậm chí có thể hy sinh tất cả mọi người trong phân đà Thiên Tội.

Lần này Thiên Tội đà chủ lựa chọn Sở Hưu hấp dẫn hỏa lực không biết vì hắn có ý kiến gì với Sở Hưu hay do biểu hiện của Sở Hưu quá mức ưu tú, làm việc trầm ổn có thực lực nên hắn mới chọn.

Lựa chọn Nhạn Bất Quy rõ ràng không đáng tin cậy. Đường Nha mặc dù khá hơn một chút nhưng tính cách hắn hỉ nộ vô thường, hành xử cổ quái, có một số việc cũng không nắm chắc.

Trong số những sát thủ của phân đà Thiên Tội, thực lực mạnh lại đáng tin cậy nhất chỉ có Sở Hưu. Không chọn y thì chọn ai?

Do biểu hiện đáng tin cậy nhất nên mới bị lừa, Sở Hưu đã không biết phải nói sao nữa.

Hơn nữa vốn trong cốt truyện gốc không có Sở Hưu, vậy đáng ra kẻ bị lừa lần này là Đường Nha. Về phần sau này Đường Nha có chết hay không, Sở Hưu lại không biết.

Có điều cục diện hung hiểm như vậy, nếu Đường Nha không nhìn ra sơ hở, vậy quá nửa là lành ít dữ nhiều.



Sở Hưu nhìn thoáng qua Huyết Ngọc Linh Lung giả trong tay, ánh mắt lộ ra sắc lạnh.

Thiên Tội đà chủ đã lừa y, Sở Hưu đương nhiên không lưu lại trong Thanh Long Hội nữa.

Có điều cho dù đi khỏi y cũng không thể tùy ý rời đi như vậy được, nếu không chẳng phải mình thiệt thòi quá ư?

Thiên Tội đà chủ kia chẳng phải định dùng kế dương đông kích tây với thay xà đổi cột à? Vậy thì được, mình sẽ chơi cùng hắn một chút!

Huyết Ngọc Linh Lung là bí bảo của Huyết Hà Phái, chính mình trước đó nhận được bí pháp của Huyết Hà Phái, Nhất Khí Quán Nhật Nguyệt. Giờ Huyết Ngọc Linh Lung xuất thế chẳng phải vừa vặn có duyên với y?

Ném thi thể đệ tử Phương gia kia vào trong góc, Sở Hưu tính toán thời gian, cầm Huyết Ngọc Linh Lung giả lặng lẽ xuất hiện tại tiền viện.

Lúc này trong tiền viện của Phương gia, chính giữa đã được để trống. Bạch Cầm Hổ cùng Mạnh Nguyên Long của Tụ Nghĩa Trang đã dẫn người tới đó, đợi gia chủ Phương gia lấy Huyết Ngọc Linh Lung ra.

Mạnh Nguyên Long nhìn động tĩnh xung quanh không khỏi lắc đầu nói: “Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành các ngươi cũng thật là, trực tiếp cầm Huyết Ngọc Linh Lung mang theo Phương gia di chuyển tới Bắc Địa là được rồi, sao phải cố gây động tĩnh lớn như vậy. Thật quá phiền toái!”

Gương mặt hung ác của Bạch Cầm Hổ lộ ra sắc lạ nói: “Đây là ý của các trưởng lão, bọn họ nói ấn tượng của người trong giang hồ về Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành quá kém, cần vãn hồi lại chút hình tượng.

Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành chúng ta đặt chân trên Bắc Địa đã hơn ngàn năm, có thực lực là đủ rồi. Có phải Tụ Nghĩa Trang các ngươi đâu mà cần hình tượng làm gì?”

Câu cuối của Bạch Cầm Hổ trực tiếp khiến Mạnh Nguyên Long nghẹn lời. Người của Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành quả nhiên không biết nói chuyện.

Hay cho câu Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành nhà ngươi thực lực đủ rồi nên không cần hình tượng. Thế chẳng phải nói Tụ Nghĩa Trang ta thực lực yếu nên mới bày trò kiếm danh tiếng?

Mạnh Nguyên Long im lặng phất phất tay nói: “Đúng là phiền phức, nếu sớm biết Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành các ngươi nhiều chuyện như vậy chúng ta nên giao tin Huyết Ngọc Linh Lung này cho Thần Vũ Môn, chắc bọn họ cũng sẽ hứng thú.”

Bạch Cầm Hổ vừa định nói thứ đồ Ma đạo này Thần Vũ Môn chưa chắc muốn , nhưng lúc này một giọng cười lớn vang lên: “Người của Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành làm việc chậm chạp vậy chẳng bằng giao Huyết Ngọc Linh Lung cho ta. Ta là người cực kỳ thống khoái, sau khi lấy đồ tuyệt đối không làm phiền các ngươi nữa.”

Sắc mặt Mạnh Nguyên Long cùng Bạch Cầm Hổ đột nhiên biến đổi, lập tức nhìn về phía có tiếng nói. Chỉ thấy xung quanh Phương gia đã hiện đầy những sát thủ Thanh Long Hội mặc áo đen. Thiên Tội đà chủ quanh người cương khí lấp loáng, từ trên tường trạch viện đạp một bước lên không trung. Bước chân của hắn như có cầu thang, từng bước từng bước hạ xuống giữa không trung, vô cùng thần dị.

Mọi người xung quanh đều lộ vẻ kinh ngạc. Thanh Long Hội này vừa mới diệt môn Diêu gia trang chưa được bao lâu đã lại đánh mắt nhìn sang Huyết Ngọc Linh Lung?

Ánh mắt Bạch Cầm Hổ lộ vẻ băng lãnh, hắn thò tay, một thanh trường đao đỏ tươi như bừng bừng ngọn lửa được hắn rút ra nhanh chóng từ hộp báu không gian, dựng đứng bên cạnh.

“Lại là người phân đà Thiên Tội các ngươi. Ta nói này, phân đà Thiên Tội các ngươi đúng là trí nhớ kém, đừng có đụng vào thứ không nên đụng. Ba năm trước khi tiêu diệt phân đà Thiên Tội có phần của ta!

Giờ ngươi bị tổng bộ Thanh Long Hội phái tới phân đà Thiên Tội làm đà chủ, rốt cuộc còn chẳng bằng đà chủ nhiệm kỳ trước. Phân đà Thiên Tội của các ngươi chẳng lẽ còn muốn bị diệt thêm một lần à?”

Bạch Cầm Hổ nhìn Thiên Tội đà chủ, ánh mắt lộ ra sắc lạnh.



Môn phái khác có lẽ sẽ e ngại Thanh Long Hội nhưng Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành sẽ không.

Thanh Long Hội đứng trong Tứ Linh nhưng Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành cũng là một trong Thất Tông Bát Phái. Nếu là tổng bộ Thanh Long Hội, Bạch Cầm Hổ đương nhiên không dám nói những lời này. Nhưng nơi này là Bắc Yên!

Mạnh Nguyên Long cũng cầm trường kiếm đứng bên cạnh, lạnh giọng nói: “Thiên Tội đà chủ, Thanh Long Hội các ngươi đã đi quá giới hạn rồi đấy. Nếu đã là sát thủ vậy cứ thành thành thật thật đi làm sát thủ của các ngươi đi. Huyết Ngọc Linh Lung không phải thứ ngươi có thể mơ ước.”

Thiên Tội đà chủ thản nhiên nói: “Làm sát thủ ngán rồi, ta cũng chẳng để ý chuyển nghề làm trộm cướp một chút!”

Dứt lời, Thiên Tội đà chủ đấm ra một quyền, cương khí màu xanh quanh người hắn ngưng tụ thành một thanh trường kiếm màu xanh vô cùng sắc bén. Rõ ràng là một quyền nhưng lại đánh ra kiếm ý chí cường!

Bạch Cầm Hổ hừ lạnh một tiếng, thanh trường đao bừng bừng lửa cháy trên tay hắn ầm ầm chém ra. Đao ý cuồng bạo hóa thành ngọn lửa rực rỡ ầm ầm đánh xuống, khí tức nóng rực đó khiến đám võ giả điên cuồng lui lại. Bị dính một chút đao mang đó thôi cũng đủ khiến bọn họ trọng thương.

Bên kia Mạnh Nguyên Long cũng xuất thủ cùng lúc, mũi kiếm xoay chuyển chín lần hóa thành chín luồng kiếm cương ý cảnh bất đồng phong tỏa tất cả các tử huyệt quanh người Thiên Tội đà chủ, vèo vèo đâm tới!

Mặc dù hiện giờ Huyết Ngọc Linh Lung đã thuộc về Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành, nhưng Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành cũng đã trả giá rất lớn mới khiến Tụ Nghĩa Trang nhường cơ duyên này lại cho họ. Đồng thời Tụ Nghĩa Trang cũng phải đảm nhiệm nhân chứng giải quyết mọi việc.

Giờ nếu Thiên Tội đà chủ định cướp đoạt Huyết Ngọc Linh Lung, Mạnh Nguyên Long đương nhiên phải đứng về phía Bạch Cầm Hổ.

Chỉ chớp mắt ba người đã hỗn chiến chém giết cùng một chỗ. Thiên Tội đà chủ quay về phía bọn Nhạn Bất Quy hô lớn: “Các ngươi mau xuất thủ, cướp Huyết Ngọc Linh Lung về đây!”

Bạch Cầm Hổ cùng Mạnh Nguyên Long biến sắc, lúc này bọn họ mới hiểu vì sao Thiên Tội đà chủ xuất thủ vào lúc này.

Trước đó Huyết Ngọc Linh Lung đều được Mạnh Nguyên Long giữ trên người, trừ phi Thiên Tội đà chủ có thể xử lý Mạnh Nguyên Long, bằng không chắc chắn hắn không thể giành được Huyết Ngọc Linh Lung.

Cũng chỉ trong thời điểm này Huyết Ngọc Linh Lung mới trở lại tay Phương gia, cũng cho Thiên Tội đà chủ cơ hội tay tay cướp đoạt.

Nghĩ tới đây Mạnh Nguyên Long cũng thầm mắng Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành này thật quá phiền phức. Nếu không phải bọn họ nhất quyết muốn làm mấy chuyện hình thức này, để mình giao thẳng Huyết Ngọc Linh Lung cho bọn họ, vậy chắc cũng chẳng khiến Thiên Tội đà chủ tới đây.

Bất đắc dĩ, Mạnh Nguyên Long chỉ có thể hô lớn với người mình mang tới: “Mau đi bảo vệ Huyết Ngọc Linh Lung, đừng để sát thủ Thanh Long Hội đạt được!”

Bên phía Bạch Cầm Hổ cũng hô bảo người của Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành nhanh nhanh xuất thủ, bảo vệ Huyết Ngọc Linh Lung đã rồi tính.

Lúc này bọn họ cũng thầm hối hận, biết thế mang nhiều người tới hơn.

Bất luận Bạch Cầm Hổ hay Mạnh Nguyên Long đều chỉ cho rằng lần này chỉ là hình thức mà thôi. Bọn họ tới đây chẳng qua là do thân phận bọn họ đủ cao, cho nên bọn họ cũng không dẫn theo nhiều người, thậm chí không có mấy Ngoại Cương cảnh.

Dù sao tại Bắc Yên không mấy ai dám trêu chọc Tụ Nghĩa Trang cùng Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành liên thủ. Nhưng ai mà ngờ nổi lại thật sự có kẻ gan to bằng trời dám ra tay cướp đoạt Huyết Ngọc Linh Lung ngay lúc này.