Kì Tài Giáo Chủ

Chương 171: Răn Đe


Thương Châu Phủ của Vệ Hàn Sơn cách Kiến Châu Phủ rất gần, huống hồ Uất Trì tới đất Quan Tây cũng không che giấu hành tung. Gần như Uất Trì vừa mới tới Kiến Châu Phủ, bên phía Vệ Hàn Sơn đã nhận được tin.

Khi biết Uất Trì đích thân tới Kiến Châu Phủ, Vệ Hàn Sơn lập tức hiểu thư nặc danh tố cáo của mình đã thành công, được đưa tới trước mặt Quan đại nhân, bằng không giờ Uất Trì đã chẳng đích thân tới tìm Sở Hưu.

Híp mắt nhìn thoáng qua Vệ Hàn Sơn, Sở Hưu thản nhiên đáp: “Kẻ lén lút sau lưng Ngụy Cửu Đoan tố cáo ta là ngươi?”

Vệ Hàn Sơn cười lạnh nói: “Tố cáo gì? Ta chẳng biết gì hết, ngươi cũng chẳng cần cắn linh tinh như vậy. Rõ ràng chính ngươi làm xằng làm bậy gây động tĩnh quá lớn nên mới kinh động tới bên tổng đường.”

Mặc dù trước mắt chỉ có hắn cùng Sở Hưu, bọn Đỗ Quảng Trọng không dám nhúng tay vào chuyện giữa hai vị tuần sát sứ đại nhân đều đã lui ra ngoài, nhưng Vệ Hàn Sơn cũng không dám nói lung tung tại thời điểm này.

Sở Hưu thản nhiên đáp: “Nếu không muốn người ta biết trừ phi mình đừng có làm. Vệ Hàn Sơn giờ chỉ có hai chúng ta, ngươi còn diễn kịch như vậy có ích gì? Huống hồ lần này ngươi tới rốt cuộc muốn làm gì? Định chế nhạo ta một hồi à?”

Vệ Hàn Sơn thản nhiên ngồi xuống trước mặt Sở Hưu nói: “Đương nhiên ta không nhàm chán như vậy, ta chỉ tới đây bàn chuyện giao dịch với ngươi.”

“Giao dịch gì?”

Vệ Hàn Sơn nói: “Sở Hưu lần này chuyện ngươi gây ra đã tới tai bên tổng đường, chức vị tuần sát sứ của ngươi không chỉ mất chắc, thậm chí rất có khả năng bị Hình Đường trách phạt.

Quan đại nhân trước nay thiết diện vô tư, cho dù ngươi được Sở Nguyên Thăng Sở đại hiệp tiến cử vào Quan Trung Hình Đường cũng vô dụng.

Nghe nói ngươi diệt Giang gia nhận được không ít của cải từ Giang gia, phải biết nếu không có ngươi âm thầm gây rối, Giang gia chuẩn bị hiếu kính những thứ đó lên cho ta.

Cho nên giờ nếu ngươi thức thời giao những thứ đó cho ta, vậy ta có thể giúp ngươi một tay.”

“Ngươi có thể giúp ta ngăn cản bên trên điều ta, giữ lại vị trí tuần sát sứ?” Sở Hưu mặt không biểu cảm nói.

Vệ Hàn Sơn cười lạnh một tiếng: “Ngươi nghĩ hay quá nhỉ, tổng bộ điều người xuống, ai mà ngăn nổi?

Có điều Thương Châu Phủ ta cùng Kiến Châu Phủ ngươi liền nhau, nếu tổng đường phái người xuống điều tra chắc chắn sẽ hỏi thăm ta. Việc ta giúp được ngươi chính là không bỏ đá xuống giếng mà thôi.

Nếu không lúc đó ta chỉ cần nói xấu ngươi vài lời, hậu quả ngươi cũng tự hiểu rồi đấy. Không khéo ngươi còn bị tổng đường nghiêm trị.”

Sở Hưu nghe vậy lập tức mỉm cười nói: “Vệ Hàn Sơn, kẻ "nghĩ hay quá nhỉ" là ngươi mới đúng. Ngươi tố cáo ta lên Quan đại nhân, kết quả giờ lại ham muốn của cải ta lấy được từ Giang gia, cứ thế chỗ tốt đều là của ngươi à?”

Vệ Hàn Sơn chỉ cười lạnh hai tiếng không nói một lời, nhưng ý tứ của hắn đã rấ rõ ràng, đó là hắn ăn chắc Sở Hưu rồi!

Sở Hưu dùng tay gõ bàn một cái nói: “Nếu ta đoán không sai, ngươi thấy Uất Trì đi khỏi xong mới lên đường tới đây, vậy giờ với tốc độ của Uất Trì, chắc hắn đã cưỡi khoái mã tới phân bộ Quan Tây rồi.

sau khi ngươi trở lại Thương Châu Phủ, ngươi sẽ nhận được tin của Ngụy đại nhân.

Vệ Hàn Sơn, ngươi không phải kẻ ngu, nhưng ngươi lại là kẻ tự đại. Quan Trung Hình Đường có quy củ của Quan Trung Hình Đường, đất Quan Tây này cũng có quy củ của Quan Tây. Chuyện nhà mình phải do người nhà mình giải quyết, ngươi lại tự cho là đúng nhất quyết lôi việc ra ngoài.

Lần này ta có mất vị trí tuần sát sứ không giờ còn chưa biết. Nhưng ta biết chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ gặp xui rồi.”

Vệ Hàn Sơn sắc mặt hơi đổi, hắn chỉ biết Uất Trì đích thân tới Kiến Châu Phủ nhưng lại không biết Uất Trì nói gì với Sở Hưu. Nhìn vẻ trấn định hiện giờ của Sở Hưu, Vệ Hàn Sơn lại bỗng cảm thấy có vẻ không đúng.



Có điều không đúng thì không đúng, Vệ Hàn Sơn vẫn lạnh lùng nói: “Sở Hưu, ngươi cứ ngoan cố đến cùng như vậy, người bên trên mà xuống tra khỏi sẽ có lúc ngươi khóc cho mà xem!”

Nói xong, Vệ Hàn Sơn vội vàng bỏ đi, định về Thương Châu Phủ tìm hiểu chút động tĩnh.

Nhìn bóng lưng Vệ Hàn Sơn đi khỏi, ánh mắt Sở Hưu không khỏi lóe lên sắc lạnh.

Căn cơ của y tại Quan Trung còn thấp, có thể nói chỉ vừa mới đặt chân. Cho nên Sở Hưu chỉ muốn khu vực của mình, thật sự không có ý muốn gây thù chuốc oán với những người khác.

Đáng tiếc chính y không làm khó dễ người khác nhưng người khác cứ nhất quyết tới gây chuyện với y. Nếu Vệ Hàn Sơn muốn đối địch với y, vậy sau này các thủ đoạn trong tối ngoài sáng chắc chắn không ít. Dù sao trên đất Quan Tây này, bất luận căn cơ hay thực lực địa bàn Vệ Hàn Sơn đều mạnh hơn y.

Đương nhiên trước mắt Vệ Hàn Sơn còn một phiền toái cần vượt qua, đó chính là lửa giận của Ngụy Cửu Đoan.

Ngay khi Vệ Hàn Sơn trở lại Thương Châu Phủ, Uất Trì cũng tới phân bộ Hình Đường Quan Tây.

Sau khi gặp Ngụy Cửu Đoan, Uất Trì trực tiếp cười chắp tay nói: “Ngụy đại nhân, đất Quan Tây gần đây có vẻ không ổn, có người tố cáo lên sư phụ ta.

Có điều sư phụ nói chuyện của Quan Tây vẫn phải do Quan Tây tự mình giải quyết. Nếu Ngụy đại nhân không giải quyết được thì tổng bộ Hình Đường mới có thể giúp một tay.”

Nói xong Uất Trì giao tấm mật thư cho Ngụy Cửu Đoan. Sau khi xem xong nội dung trên đó, sắc mặt Ngụy Cửu Đoan lập tức hóa thành âm trầm.

“Yên tâm đi, chuyện này lão phu sẽ giải quyết, không phiền tới Quan lão gia nữa. Đồng thời sau này sẽ tuyệt đối không xảy ra chuyện như vậy nữa.”

Uất Trì cười tủm tỉm nói: “Vậy thì tốt, để ta về chuyển lời cho sư phụ.”

Sau khi Uất Trì đi khỏi, Ngụy Cửu Đoan tức tới mức đập hai quả cầu sắt hoa văn rồng trong tay xuống đất, khiến mặt đất lõm sâu vài trượng.

“Gọi Vệ Hàn Sơn tới đây cho ta!”

Phong thư nặc danh này có phải Vệ Hàn Sơn viết hay không, Ngụy Cửu Đoan cũng không có chứng cứ. Có điều hắn thân là chưởng hình quan Quan Tây, xử lý chuyện này còn cần chứng cứ hay sao?

Mới lần trước mình nhận hối lộ của Sở Hưu, nhận lòng trung của y, quay đi ngoảnh lại đã có người đem mọi chuyện tố lên tổng bộ Hình Đường. Nếu nói chuyện này không phải Vệ Hàn Sơn làm, ai mà tin nổi?

Huống hồ cho dù chuyện này thật sự không phải do Vệ Hàn Sơn làm cũng chẳng sao, Ngụy Cửu Đoan giờ chỉ cần tìm một người trút giận, cho dù có tìm sai người cũng đủ cảnh cáo những tuần sát sứ khác, để bọn họ thấy kết cục của kẻ giở trò lật mặt!

Lúc này Vệ Hàn Sơn vừa trở lại đường khẩu tuần sát sứ Thương Châu Phủ, bên này còn đang nghĩ cách phái người đi tìm hiểu chút tin, bên kia thủ hạ đã chạy tới báo cáo nói Ngụy Cửu Đoan bảo hắn tới phân bộ Quan Tây một chuyến.

Nghe được lời này, trong lòng Vệ Hàn Sơn âm thầm căng thẳng, lập tức lên đường tới phân bộ.

Lúc này không riêng gì Vệ Hàn Sơn, những tuần sát sứ khác như Sở Hưu cũng lần lượt nhận được tin tức, tới phân bộ Quan Tây.

Trong phân bộ Hình Đường Quan Tây, năm vị tuần sát sứ như Sở Hưu ngồi trong đại sảnh. Ngụy Cửu Đoan ngồi trên ghế chủ, sắc mặt âm trầm như nước, không khí vô cùng căng thẳng.

Vệ Hàn Sơn bước vào phòng nghị sự, cảm nhận bầu không khí trong đó, trong lòng cũng thầm hô một tiếng không ổn.



Cục diện lúc này hệt như lúc Sở Hưu bị Ngụy Cửu Đoan chất vấn, có điều đối tượng đã đổi lại thành hắn.

Vệ Hàn Sơn đang định nói gì đã nghe Ngụy Cửu Đoan dùng giọng điệu lanh băng nói: “Chuyện Giang gia bị diệt môn ta đã ra quyết định rồi. Ngươi có gì bất mãn có thể nói với ta, thế nhưng ngươi lại lén lút sau lưng ta tới tố cáo với tổng đường. Trong mắt ngươi còn chưởng hình quan ta đây hay không? Hay là cái đất Quan Tây to lớn này đã không chứa nổi ngươi rồi?”

Vệ Hàn Sơn vội vàng nói: “Đại nhân, oan uổng quá! Ta thật sự không tố cáo gì cả!”

Ngụy Cửu Đoan cười lạnh nói: “Không phải ngươi thì còn là ai? Vậy thì tốt, ngươi nói xem là ai, nói ra mọi người cùng tranh luận!”

Vệ Hàn Sơn vừa định nói gì đó nhưng lại lập tức nuốt lại. Bảo hắn nói thế nào đây?

Mấy tuần sát sứ Quan Tây này có ai là kẻ dễ chọc, nếu hắn cắn loạn người khác rõ ràng là tự tìm đường chết.

“Không nói ra được?”

Ngụy Cửu Đoan thần sắc lạnh lẽo, khí thế cường đại quanh người ầm ầm bộc phát, ngưng tụ cùng cương khí vàng kim trong phòng nghị sự, như Thái sơn áp đỉnh đè ép về phía Vệ Hàn Sơn.

Dưới áp lực cường đại đó lớp sàn lát đá xanh đã vỡ vụn thành từng mảng tạo thành một đường thẳng kéo dài tới dưới chân Vệ Hàn Sơn. Áp lực cường đại đó khiến sắc mặt Vệ Hàn Sơn đỏ bừng, thân thể không tự chủ được té quỵ xuống mặt đất.

Thật ra võ giả ngưng tụ tinh khí thần tạo thành Tam Hoa trên đỉnh như Vệ Hàn Sơn không đến nỗi không đỡ nổi khí thế của đại cao thủ cảnh giới Thiên Nhân Hợp Nhất.

Lúc trước Sở Hưu dùng Độc Cô Ấn trong Khoái Mạn Cửu Tự Quyết cứng rắn chống đỡ Niết Không Thần Trảo của Thiên Tội đà chủ, giờ Vệ Hàn Sơn cho dù không có bí pháp phòng ngự như Độc Cô Ấn nhưng cũng có thể kháng cự được.

Chỉ có điều hắn không dám.

Trước mắt Ngụy Cửu Đoan đang nổi nóng, hắn càng phản kháng càng khiến Ngụy Cửu Đoan tức giận.

Thậm chí ngay bản thân Vệ Hàn Sơn cũng nghĩ mãi không hiểu, trong tình huống không có chứng cứ sao Ngụy Cửu Đoan lại chắc chắn mọi chuyện là do hắn làm, còn tức giận mẫn cảm tới vậy?

Ngụy Cửu Đoan lạnh giọng nói: “Ta biết ngươi đang suy nghĩ điều gì. Đơn giản là thấy ta già, ta sắp từ nhiệm về hưu nên không để ta trong mắt, muốn làm gì thì làm!

Nhưng trên đất Quan Tây này, chỉ cần một ngày mệnh lệnh của Quan đại nhân chưa tới, ngày đó ta vẫn là chưởng hình quan đất Quan Tây này!”

Ngụy Cửu Đoan nói xong lời này, khí thế cường đại đó không chỉ ép về phía Vệ Hàn Sơn mà tỏa ra những tuần sát sứ xung quanh, kể cả Sở Hưu vừa tỏ lòng trung với Ngụy Cửu Đoan hắn.

Hành động lần này của hắn ngoài sáng là trừng trị Vệ Hàn Sơn nhưng lại ngấm ngầm cảnh cáo những tuần sát sứ khác, nói cho họ chỉ cần mình còn ngồi trên vị trí chưởng hình quan này, đất Quan Tây vẫn do hắn định đoạt.

“Chúng thuộc hạ không dám!”

Đám người Sở Hưu đồng loạt đứng dậy hành lễ nói.

Ngụy Cửu Đoan nghe vậy mới thu hồi khí thế bản thân, lạnh lùng nói: “Các ngươi có dám hay không trong lòng tự biết là được, ta cũng không nói nhiều.

Vệ Hàn Sơn, nể tình ngươi làm việc cho ta nhiều năm, lần này ta sẽ không tước bỏ vị trí tuần sát sứ của ngươi. Nhưng đã có tội không thể không phạt. Dưới tay ngươi quản lý hai châu phủ, từ nay trở đi Thần Châu Phủ sẽ giao cho Khương Đào Nhiên quản lý.”

Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều dùng ánh mắt nhìn về phía Khương Đào Nhiên vẫn luôn giữ im lặng.