Kì Tài Giáo Chủ

Chương 187: Kiếm Vương Thành


Cảm giác được ánh mắt bất thiện của những người khác, Vệ Hàn Sơn vội vàng quát lớn: “Sở Hưu, ngươi đừng có xuyên tạc ý ta! Dù sao địa bàn của ngươi xảy ra vấn đề, ngươi không giải quyết được còn làm liên lụy tới tuần sát sứ khác, rõ ràng là năng lực kém cỏi. Lát nữa ta sẽ tới nói với Ngụy Cửu Đoan đại nhân!”

Lúc này giọng nói Ngụy Cửu Đoan đột nhiên vang lên phía sau: “Được rồi, ta nghe thấy cả rồi. Ngươi không cần phải nói, lo tốt chuyện của mình trước đã, không cần ngươi quan tâm tới chuyện của người khác!”

Thấy Ngụy Cửu Đoan đến, Vệ Hàn Sơn lập tức thành thật ngồi xuống, không dám nói thêm gì, ngoan ngoãn ngồi lại vị trí của mình.

Ngụy Cửu Đoan ngồi trên ghế chủ nói: “Chắc các ngươi cũng nghe nói thời gian vừa qua Kiến Châu Phủ cùng Thương Châu Phủ xảy ra thảm án diệt môn. Chuyện này cũng không trách được các ngươi, vì lai lịch đám hung đồ ác tặc cũng không nhỏ, chính là môn phái phụ thuộc Côn Luân Ma Giáo ngày xưa, dư nghiệt Quỷ Vương Tông.”

Mọi người ở đây trừ Sở Hưu biết nội tình đám người Quỷ Vương Tông, những người khác vẫn là lần đầu tiên nghe được chuyện này, không khỏi biến sắc.

Trong quá khứ Quan Trung Hình Đường cũng tiếp xúc với không ít hung đồ ma đạo, thậm chí giết cũng không ít.

Nhưng những ma đạo hung đồ bị Quan Trung Hình Đường giết chết đại đa số là tán tu hoặc xuất thân môn phái nhỏ, kết quả giờ lại dính líu tới đại phái ma đạo hung danh hiển hách ngàn năm trước như Quỷ Vương Tông. Chuyện này khiến bọn họ có phần kinh hãi, mặc dù bây giờ Quỷ Vương Tông thậm chí đã không tính là tông môn, chỉ còn một số dư nghiệt chưa bị diệt sạch còn qua lại trên giang hồ.

Ngụy Cửu Đoan nói: “Lần này dư nghiệt Quỷ Vương Tông bị các hiệp sĩ cao thủ Kiếm Vương Thành truy sát tới đất Quan Trung. Người Kiếm Vương Thành cũng vừa tới, các ngươi tới gặp mặt họ, sau này mọi người cùng hợp tác hốt gọn đám dư nghiệt Quỷ Vương Tông kia đi.”

Nói xong, Ngụy Cửu Đoan bảo đệ tử của mình Dương Lăng mời người của Kiếm Vương Thành tới.

Sở Hưu nghe vậy ánh mắt lộ ra sắc lạ, Quỷ Vương Tông bị người của Kiếm Vương Thành ép tới nơi này, hai bên kết oán lúc nào?

Kiếm Vương Thành chính là một trong Ngũ Đại Kiếm Phái của bài ca dao giang hồ, ‘ngũ kiếm phân thiên địa’. Môn phái này tọa lạc tại hoang mạc Tây Cực, cũng được gọi là Tây Mạc Kiếm Vương Thành.

Nhân số trong Kiếm Vương Thành không nhiều nhưng những ai có tư cách ra ngoài giang hồ xông xáo đều là người nổi bật trong cùng cấp bậc. Thế hệ này Kiếm Vương Thành thậm chí có hai người xuất hiện trên Long Hổ Bảng, có thể nói là huy hoàng tới cực điểm.

Một lát sau, Dương Lăng dẫn hơn mười võ giả Kiếm Vương Thành tới. Những võ giả này có đặc điểm cực kỳ rõ ràng, người mặc một bộ áo trắng rộng lớn, đầu trùm khăn trắng, đây là trang phục thường thấy ở hoang mạc Tây Cực.

Khiến người ta chú ý nhất là trường kiếm của họ không vác trên lưng cũng không treo bên hông, càng không đặt trong hộp báu không gian mà lúc nào cũng được họ nắm trong tay.

Nghe nói võ giả Kiếm Vương Thành đều như vậy, coi kiếm trong tay như cánh tay bản thân, muốn đạt tới cảnh giới Nhân Kiếm Hợp Nhất, cho dù ăn cơm ngủ nghỉ đều không rời tay khỏi kiếm, thậm chí tới mức cực đoan.

Vừa bước vào cửa, đám người đã cảm nhận được một luồng kiếm ý sắc bén cường đại, cho dù kiếm của bọn họ còn chưa rời vỏ, kiếm ý kinh người đã cắt qua không gian khiến mọi người xung quanh đều chịu áp lực.

Đám người Sở Hưu liếc mắt nhìn nhau, đều cùng cau mày.

Đám võ giả Kiếm Vương Thành này cũng quá phách lối, trong mười người bọn họ thực lực yếu nhất cũng là cảnh giới Tiên Thiên, mạnh nhất thậm chí đến Ngũ Khí Triều Nguyên. Võ giả cấp bậc này muốn thu liễm khí thế bản thân cũng rất đơn giản, thế nhưng đám người này lại cố tình làm vậy, định để ai xem?



Trong Ngũ Đại Kiếm Phái, thực lực Kiếm Vương Thành quả thật rất mạnh, hùng bá đất Tây Mạc. Nghe nói Tây Mạc còn một số tiểu quốc, Kiếm Vương Thành đặt chân tại đó, những tiểu quốc đó đều phải thần phục. Võ giả Kiếm Vương Thành giết những quốc vương tiểu quốc đó chẳng khác gì giết gà, rất thô bạo bá đạo.

Nhưng ngươi có thô bạo bá đạo đến đâu cũng chỉ ở Tây Mạc của ngươi mà thôi, còn nơi đây là Trung Nguyên, là Quan Trung, là Quan Trung của Quan Trung Hình Đường!

Chỉ có điều trước mắt có Ngụy Cửu Đoan, hắn không nói gì thì đám người Sở Hưu cũng không tiện mở miệng. Nhưng cuối cùng Ngụy Cửu Đoan cũng chỉ nhíu mày chứ không lên tiếng.

Hắn chỉ quay sang đám người Sở Hưu nói: “Làm quen một chút, vị này là cao thủ Kiếm Vương Thành, giáo đầu kiếm thuật Chiến Kiếm Đường, Viêm Hà Kiếm - Cố Giang Lưu Cố tiên sinh.”

Người dẫn đầu Kiếm Vương Thành là một võ giả khoảng hơn ba mươi tuổi, sắc mặt lạnh lùng cầm một thanh trường kiếm đỏ thẫm. Nghe vậy hắn chỉ gật nhẹ đầu, thậm chí không nói một câu.

Những người khác cùng nhướn mày, kẻ này mặc dù vô cùng ngạo mạn nhưng lai lịch cũng không nhỏ.

Kiếm Vương Thành có Tứ Đại Kiếm Đường, Chiến Kiếm Đường nghiên cứu sát pháp kiếm đạo, Ngộ Kiếm Đường nghiên cứu chân lý kiếm đạo, Ý Kiếm Đường nghiên cứu kiếm ý quên mình, Hình Kiếm Đường nghiên cứu pháp môn kiếm thức.

Trong Tứ Đại Kiếm Đường này, chỉ có võ giả Chiến Kiếm Đường là hiếu chiến nhất, chiến lực tổng hợp cũng là mạnh nhất. Hơn nữa Cố Giang Lưu này mặc dù không có danh tiếng gì trên giang hồ, có điều thân là giáo đầu kiếm thuật tại Chiến Kiếm Đường, chắc chắn kiếm thuật cực kỳ kinh người.

Ngụy Cửu Đoan lại chỉ vào một võ giả trẻ tuổi Ngoại Cương cảnh nói: “Vị này là tuấn kiệt trẻ tuổi của Kiếm Vương Thành, Phong Hành Vân Kiếm - Lâm Khai Vân. Nghe nói Lâm thiếu hiệp có tên trên Long Hổ Bảng. Vừa hay phân bộ Quan Tây chúng ta cũng có một người trẻ tuổi đứng trên Long Hổ Bảng, như vậy hẳn là duyên phận rồi.”

Lâm Khai Vân kia vẻ ngoài chỉ khoảng hai mươi, nghe tên thì phong vân khinh đạm, tướng mạo cũng tuấn tú, nhưng thực tế trong mắt luôn mang theo vẻ sắc bén đắc ý, biểu cảm lạnh lùng, vừa nhìn là biết không phải kẻ dễ chọc.

Nghe Ngụy Cửu Đoan nói trong Quan Trung Hình Đường cũng có người đứng trên Long Hổ Bảng, Lâm Khai Vân không khỏi cau mày: “Quan Trung Hình Đường có người trên Long Hổ Bảng từ bao giờ? Là ai?”

Ngụy Cửu Đoan chỉ vào Sở Hưu cười cười nói: “Là tuần sát sứ Sở Hưu dưới trướng ta, gần đây vừa gia nhập Quan Trung Hình Đường.”

Nghe tên Sở Hưu, hai mắt Lâm Khai Vân đột nhiên bừng lên vẻ lăng lệ sắc bén, như kiếm ý bén nhọn kinh người.

“Ngươi là Sở Hưu? Huyết Ma - Sở Hưu đứng hạng mười tám trên Long Hổ Bảng?”

Sở Hưu thản nhiên đáp: “Là ta.”

Lâm Khai Vân đang định nói gì đó lại bị Cố Giang Lưu bên cạnh kéo lại, khiến hắn buộc phải nuốt lời định nói trở vào, chỉ lạnh lùng nhìn Sở Hưu nói: “Có thời gian thì luận bàn một chút.”

Sở Hưu nhướn mày nói: “Có thời gian thì được thôi, chỉ tiếc tại hạ thân là tuần sát sứ Quan Tây, vô cùng bận rộn. Đâu có nhàn rỗi như Lâm thiếu hiệp.”

Lâm Khai Vân bộc lộ địch ý với Sở Hưu ngay trước mặt mọi người như vậy khiến Sở Hưu cảm thấy khá khó hiểu. Chính mình đâu có trêu chọc gì hắn, thậm chí đây là lần đầu tiên y gặp mặt đối phương, vì sao đối phương lại có địch ý với mình? Chẳng lẽ là vì xếp hạng trên Long Hổ Bảng?



Có điều Long Hổ Bảng mặc dù cạnh tranh kịch liệt nhưng cũng đâu đến mức vừa gặp mặt đã như vậy?

Trên thực tế Sở Hưu đoán không sai, Lâm Khai Vân ôm địch ý lớn như vậy với y chính là vì xếp hạng trên Long Hổ Bảng.

Hiện tại Lâm Khai Vân đứng thứ hai mươi mốt trên Long Hổ Bảng, còn trước đó hắn đứng thứ hai mươi.

Chẳng qua vì trước đó không lâu Sở Hưu xuất hiện, y trực tiếp nhảy lên hạng thứ mười tám, dồn tất cả những người bên dưới xuống một hạng.

Trên Long Hổ Bảng, trước hai mươi là một nấc thang, Sở Hưu xuất hiện tương đương với khiến Lâm Khai Vân hạ xuống nấc dưới.

Còn lý do Lâm Khai Vân cố chấp với Long Hổ Bảng như vậy chính là vì nội bộ Kiếm Vương Thành bọn họ.

Kiếm Vương Thành anh tài tầng tầng lớp lớp, thật ra danh tiếng của Lâm Khai Vân cũng chẳng phải lớn nhất. Nhắc tới Kiếm Vương Thành, mọi người chỉ nghĩ tới một cái tên, đó chính là Kiếm Thủ - Phương Thất Thiếu.

Phương Thất Thiếu không phải Thất thiếu gia của Phương gia, chữ ‘thiếu’ của hắn là ‘thiếu’ trong đa thiếu (bao nhiêu), thành ra mỗi lần Phương Thất Thiếu giới thiệu tên của mình với người khác thường nói thêm một câu, chữ ‘thiếu’ trong tên mình là ‘thiếu’ trong ‘đa thiếu’.

Bảy tuổi học kiếm, năm năm học khắp Tứ Đại Kiếm Đường, giáo đầu kiếm thuật đều nói bọn họ đã không thể dạy kiếm đạo cho Phương Thất Thiếu, bởi vì ngoại trừ chênh lệch tu vi cảnh giới, về lý giải kiếm đạo hắn đã vượt qua những giáo đầu kiếm đạo như họ.

Mười lăm tuổi bước vào giang hồ, trong bảy năm khiêu chiến vô số cao thủ kiếm đạo cùng giai chưa bại một lần, danh hiệu Kiếm Thủ cũng loan truyền nhanh chóng.

Đời này Phương Thất Thiếu chỉ bại một lần, chính là ở Long Hổ Sơn dưới tay Tiểu Thiên Sư - Trương Thừa Trinh, nhưng là do cảnh giới không bằng đối phương.

Huống hồ thua trong tay Tiểu Thiên Sư kinh tài tuyệt diễm, Phương Thất Thiếu cũng coi như tuy bại mà vinh. Mấy năm liền Phương Thất Thiếu vẫn luôn đứng trên hạng ba Long Hổ Bảng.

Cho nên vừa Lâm Khai Vân lại thành khá thảm, có thể nói hắn vẫn luôn sống dưới cái bóng của Phương Thất Thiếu.

Hắn chỉ nhỏ hơn Phương Thất Thiếu vài tuổi, cũng ít khi ra ngoài giang hồ. Lần thứ nhất leo lên hạng năm mươi Long Hổ Bảng, sau đó bế quan tới Nội Cương cảnh, xuất quan xong khó khăn lắm mới leo lên hạng hai mươi, Phương Thất Thiếu lại đã dương danh giang hồ, cho dù bại dưới tay Tiểu Thiên Sư - Trương Thừa Trinh cũng được người người khen ngợi.

Lâm Khai Vân không cam lòng lại bế quan, lần này hắn tu luyện tới Ngoại Cương cảnh mới xuất quan, kết quả không đợi hắn phân cao thấp với sư huynh đồng môn đã bị Sở Hưu chen xuống một hạng, không có địch y mới là lạ.

Cho nên lúc này nhìn thấy Sở Hưu, bộ dáng hắn mới như thể Sở Hưu thiếu hắn mấy ngàn lượng tử kim.

Ngụy Cửu Đoan cảm thấy không khí trong phòng có vẻ lạnh đi, không khỏi ho khan hai tiếng nói: “Được rồi, không cần nói nhiều nữa. Đám người Quỷ Vương Tông dám quấy nhiễu Quan Trung Hình Đường chúng ta, chuyện này Quan Trung Hình Đường sẽ không bỏ mặc.

Thủ hạ ta có thể hợp tác cùng người của Cố tiên sinh. Hai bên liên thủ chắc chắn có thể dùng thời gian nhanh nhất moi đám tà ma ngoại đạo Quỷ Vương Tông kia ra, khiến bọn chúng đền tội.”