Kì Tài Giáo Chủ

Chương 195: Con Mồi Cùng Thợ Săn


Trong đường khẩu tuần sát sứ Kiến Châu Phủ, Dương Lăng mỉm cười đi tới nói: “Sở đại nhân, có tin tốt!”

Gương mặt Sở Hưu ra vẻ kinh ngạc nói: “Hả, tin tốt gì?”

Dương Lăng cười cười nói: “Rốt cuộc cũng tìm ra đám dư nghiệt Quỷ Vương Tông rồi. Cố tiên sinh đã lên đường, Sở đại nhân ngươi cũng mau dẫn người tới đi.”

Sở Hưu thản nhiên nói: “Người của Kiếm Vương Thành tìm được thì để bọn họ tự đi. Nếu họ đã cho rằng người của đường khẩu tuần sát sứ Kiến Châu Phủ chúng ta kém cỏi, nghĩ chúng ta bỏ công không bỏ sức, vậy chúng ta còn đi làm gì?”

Dương Lăng cười cười đáp: “Không thể nói vậy được, dù sao người của Quỷ Vương Tông xuất hiện ở Quan Trung Hình Đường chúng ta, kết quả Quan Trung Hình Đường lại không tìm thấy gì, như vậy cũng thật mất mặt.

Huống hồ chuyện này do chính nghĩa phụ căn dặn, Sở đại nhân được nghĩa phụ ưu ái chắc chắn cũng không muốn vì chuyện nhỏ như vậy mà khiến nghĩa phụ thất vọng đúng không?”

Sở Hưu nhìn chằm chằm vào Dương Lăng một hồi, trước đó y còn không chú ý tới người này, giờ xem ra hắn cũng chẳng phải người đơn giản.

Người này là nghĩa tử của Ngụy Cửu Đoan nhưng thực tế bản thân cũng không có bao nhiêu quyền lực, hơn nữa trong Quan Trung Hình Đường có nhiều tuần sát sứ cùng bộ đầu giang hồ như vậy nhưng không ai có ác cảm gì với hắn, điểm này cũng chẳng dễ dàng gì.

Cũng như hiện giờ, đổi lại thành người khác chắc chắn đã mượn danh Ngụy Cửu Đoan gây sức ép, chứ không phải như Dương Lăng dùng lời không mềm không cứng uyển chuyển khuyên răn. Chỉ cần không trở mặt vậy tận lực không xung đột với đối phương.

Nhìn Dương Lăng, Sở Hưu đột nhiên cười cười nói: “Nếu Dương huynh đã nói thế, vậy ta cũng nể mặt Dương huynh mà đi một chuyến.”

Nói xong Sở Hưu lên tiếng gọi người, đám Quỷ Thủ Vương cùng Đỗ Quảng Trọng lập tức dẫn người cùng Dương Lăng rời đi.

Chỉ có điều Dương Lăng lại lấy làm lạ, sao hắn cứ có cảm giác Sở Hưu này đã chuẩn bị xong xuôi từ trước?

Người Sở Hưu mang tới đều là thủ hạ tinh nhuệ của hắn, những người này cứ như đã sớm tụ tập cho nên bên này Sở Hưu vừa lên tiếng gọi, đám người trực tiếp xuất hiện, quả thật rất lạ.

Có điều Dương Lăng không mấy để ý, dù sao trước mắt diệt sạch đám dư nghiệt Quỷ Vương Tông mới là chuyện cấp bách.

Lúc này bên phía Cố Giang Lưu, Vệ Hàn Sơn dẫn theo Cố Giang Lưu đi tới một sơn trang nhỏ hoang phế chỗ ranh giới Thương Châu Phủ cùng Kiến Châu Phủ.

Nghe nói nơi này từng là sơn trang của một gia tộc nhỏ, có điều lại bị người khác diệt môn, cuối cùng bỏ hoang.

Có lời đồn cứ mỗi đêm nơi này lại vang lên tiếng quỷ khóc, đó chính là gia tộc kia trở về đòi lại công bằng.

Lúc này đang là ban ngày, có điều nơi này vẫn âm trầm kinh khủng, chẳng trách có lời đồn như vậy.

Cố Giang Lưu cười lạnh một tiếng nói: “Đám Quỷ Vương Tông này thật biết chọn địa điểm, nơi này cũng hợp với phong cách của chúng. Vừa hay hôm nay ta cho chúng táng thân tại đây.”

Nói xong Cố Giang Lưu nhìn sang phía Vệ Hàn Sơn nói: “Ngươi có chắc bọn chúng đang ở đây không?”

Vệ Hàn Sơn gật đầu nói: “Tuyệt đối chính xác! Ta tận mắt chứng kiến hai người của Quỷ Vương Tông tiến vào sơn trang này. Có điều ta sợ đánh rắn động cỏ nên không dám tới quá gần.”

Cố Giang Lưu gật nhẹ đầu, ánh mắt lộ lóe lên ánh sáng lạnh nói: “Ẩn giấu khí tức, trực tiếp động thủ, dùng thế sét đánh giết chết đám người này, không được để ai trốn thoát!”



Vệ Hàn Sơn chần chờ nói: “Cố tiên sinh, không đợi Sở Hưu mang người tới đây xung phong à?”

Hắn còn định để đám người dưới trướng Sở Hưu chết bớt đi, giờ Sở Hưu còn chưa tới sao bọn họ đã ra tay rồi?”

Cố Giang Lưu thản nhiên nói: “Bớt mấy trò tính toán kia đi. Kiếm Vương Thành chúng ta chỉ muốn tính mạng đám tà ma Quỷ Vương Tông này mà thôi, nếu do những chuyện khác mà làm chậm trễ, xảy ra biến cố khiến đám Quỷ Vương Tông này bỏ trốn, đó mới là được không bù nổi mất.”

Nghe Cố Giang Lưu nói vậy, Vệ Hàn Sơn cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể làm theo.

Tiếp đó Cố Giang Lưu vung tay, những đệ tử Kiếm Vương Thành lập tức thu liễm khí tức theo Cố Giang Lưu tiến vào trong sơn trang hoang phế kia, Vệ Hàn Sơn bất đắc dĩ chỉ có thể đi phía sau đối phương.

Cho dù đang giữa ban ngày trong trang viên hoang phí này vẫn có khí tức âm trầm. Khí tức này Cố Giang Lưu rất quen thuộc, chính là mùi hôi thối mà đám tà ma ngoại đạo Quỷ Vương Tông tỏa ra.

Có điều ngay lúc này, dưới chân đám người Cố Giang Lưu lại đột nhiên bùng lên một luồng khí đen nồng đậm, vô số khói đen bao phủ bọn họ, từng tiếng quỷ khóc ma tru vang lên, trong làn khói đen như có ác quỷ không ngừng cắn xé về phía bọn họ!

Đối mặt với cảnh này, Cố Giang Lưu không hề kinh hoảng,đây là chuyện rất bình thường.

Đám người Quỷ Vương Tông này đâu phải đui mù, nếu để bọn họ mò tới trước mặt mới phát hiện, vậy mới là lạ.

Trận thế trước mắt Cố Giang Lưu cũng hết sức quen thuộc, chính là âm Quỷ Đại Trận của Quỷ Vương Tông.

Loại trận pháp này bố trí đơn giản mau lẹ, chỉ cần ba võ giả cảnh giới Tam Hoa Tụ Đỉnh của Quỷ Vương Tông là có thể bố trí. Dùng bí pháp nối liền âm Quỷ của ba người là bố trí được âm Quỷ Đại Trận.

Hơn nữa người tham gia bày trận thực lực càng mạnh, nhân số càng nhiều thì uy năng âm Quỷ đại trận cũng càng mạnh.

“Kết Đại Quang Minh Diệu Dương Kiếm Trận!”

Cố Giang Lưu quát lên chói tai, trường kiếm trong tay bùng lên một luồng sáng chói mắt.

Những đệ tử Kiếm Vương Thành khác cũng vậy, kiếm trận liên hợp, trong chớp mắt giữa âm Quỷ Đại Trận như có một vòng sáng lấp lánh phá không bay lên xé tan bóng tối. Lần này trong âm Quỷ Đại Trận không còn tiếng tru réo mà chỉ còn tiếng quỷ khóc hoảng sợ.

Thân ở trong trận, Vệ Hàn Sơn không xuất thủ, hiện giờ không cần hắn xuất thủ, cho nên Vệ Hàn Sơn tỉ mỉ quan sát uy thế xuất thủ của những đệ tử Kiếm Vương Thành này.

Đối phương thật sự không hổ là một trong Ngũ Đại Kiếm Phái, mặc dù hắn dùng đao nhưng cũng có thể cảm nhận kiếm kỹ cường đại kinh người của đối phương. Bình tĩnh xem xét, thực lực cá nhân của đám võ giả này quả thật vượt qua Quan Trung Hình Đường.

Dù sao phần lớn bộ đầu giang hồ Quan Trung Hình Đường mặc dù thực lực không tệ, thế nhưng phương diện họ am hiểu lại không phải chiến đấu giết người.

Đương nhiên cũng có ngoại lệ, tỉ như đám mật thám trong Tập Hình Ti. Đám người này thực lực cường hãn tới biến thái. Mật thám cùng cảnh giới Tam Hoa Tụ Đỉnh, Vệ Hàn Sơn cũng không dám chắc giao chiến ngang tay được.

Ngay lúc Vệ Hàn Sơn suy nghĩ lung tung, bọn Cố Giang Lưu cho là mình đã phá vỡ trận pháp, định hốt gọn đám dư nghiệt Ma đạo này, một thanh trường thương đen nhánh lại đột nhiên đâm tới sau lưng Cố Giang Lưu.

Thanh trường thương kia tà ác dị thường, thân thương có màu đen kịt nhưng mũi thương lại là màu đỏ máu quỷ dị.



Đồng thời trên mũi thương còn có một mùi máu tươi gay mũi, cứ như thanh trường thương này trước đó được ngâm trong máu.

Cố Giang Lưu đột nhiên có cảm giác nguy cơ cực lớn, lúc này tinh thần hắn đột nhiên tập trung, cương khí quanh người bộc phát, một luồng cương khí như lửa cháy lượn vòng quanh, người. Hắn không quay đầu lại, trực tiếp xuất Viêm Hà Kiếm trong tay chém về phía sau lưng, Liệt Diễm Kiêm Cương ầm ầm bộc phát như dòng sông lửa chảy ngược.

Có điều ngay lúc này một tiếng quỷ tru sắc bén lại đột nhiên vang lên bên tai Cố Giang Lưu, khiến mắt mũi y tối sầm. Trong cõi mông lung như có con ác quỷ lao về phía hắn cắn xé khiến đầu óc Cố Giang Lưu đau xót, kêu lên một tiếng thê thảm, kiếm trong tay cũng ngưng bặt.

Chỉ ngưng lại như vậy đã khiến mũi Ma thương quỷ dị phía sau trực tiếp xuyên qua dưới xương sườn của hắn, cuốn đi một khối da thịt dưới xương sườn.

Hơn nữa mũi Ma thương kia còn có thể hút máu, lượng lớn huyết khí bị Ma thương thôn phệ khiến mùi máu tươi trên mũi thương càng nồng nặc hơn.

Cố Giang Lưu kêu lên một tiếng đau đớn lui lại phía sau, không lo nổi thương thế bản thân, cương khí quanh người bộc phát, nhìn lại phía sau. Vừa thấy cảnh tượng sau lưng mình trong mắt hắn không khỏi lộ vẻ khiếp sợ.

“Thôn Huyết Ma Thương! Quỷ Minh, thương thế của ngươi đã khỏi? Không thể nào? Ngươi trúng Phần Thiên Kiếm Khí của sư thúc, không thể khỏi nhanh như vậy được!”

Sau lưng Cố Giang Lưu rõ ràng là Quỷ Minh tay cầm Thôn Huyết Ma Thương, vẻ mặt cười lạnh cùng hơn mười đệ tử Quỷ Vương Tông.

Xem bộ dáng bọn hắn rõ ràng không phải vội vàng luyện đan chữa thương mà là bố trí mai phục Kiếm Vương Thành bọn họ.

Cố Giang Lưu không phải kẻ ngốc, lập tức nhận ra đây là một cái bẫy!

Trước đó đám người Kiếm Vương Thành Cố Giang Lưu là thợ săn, còn giờ những con mồi này lại bố trí bẫy ngược lại, định săn giết bọn họ.

Cố Giang Lưu quay về phía Vệ Hàn Sơn lạnh lùng nói: “Ngươi dám cấu kết với Quỷ Vương Tông hãm hại chúng ta!”

Kẻ phát hiện tung tích Quỷ Vương Tông chính là Vệ Hàn Sơn, hơn nữa Vệ Hàn Sơn còn luôn miệng nói người của Quỷ Vương Tông đã thu thập xong linh dược chuẩn bị luyện đan. Giờ xem lại rõ ràng đối phương đã chữa thương xong xuôi, đang mai phục chờ tập kích bọn họ.

Vệ Hàn Sơn vẻ mặt ngây ngốc, không hiểu rốt cuộc chuyện gì xảy ra.

“Cố tiên sinh, thật sự không phải ta! Ta đâu phải kẻ ngu, cấu kết Quỷ Vương Tông có lợi ích gì đâu? Huống hồ cho dù ta cấu kết với Quỷ Vương Tông thật cũng không đến mức ngu ngốc đi cùng chư vị đến đây chứ? Thế chẳng phải tự tìm đường chết à?”

Nhìn võ giả Kiếm Vương Thành vẻ mặt dữ tợn trợn trừng mắt với mình, Vệ Hàn Sơn cảm thấy lần này đúng là vận đen tám đời.

Mọi chuyện rõ ràng đang tốt đẹp, sao chỉ chớp mắt đã thành thế này? Người của Kiếm Vương Thành bị mai phục thì liên quan gì tới hắn?

Ánh mắt Cố Giang Lưu lộ vẻ do dự, Vệ Hàn Sơn quả thật không có lý do và động cơ làm vậy.

Hơn nữa lúc này Vệ Hàn Sơn cũng bị vây ở đây cùng người của Kiếm Vương Thành, còn do bản thân khăng khăng theo tới. Nếu hắn thật sự cấu kết với Quỷ Vương Tông thì sao lại phải làm vậy?

Có điều lúc này Cố Giang Lưu cũng chẳng lo nổi chuyện của Vệ Hàn Sơn.

Vừa rồi trúng thương của Quỷ Minh, khí huyết trên người hắn đã bị Thôn Huyết Ma Thương kia nuốt mất một phần mười.

Thôn Huyết Ma Thương kia là một bảo binh cường đại có căn cơ thần binh của Quỷ Vương Tông. Nó có thể cắn nuốt máu thịt bồi dưỡng bản thân, đồng thời còn có thể truyền lại cho người sử dụng. Chỉ cần bị thứ này đâm trúng, đối phương căn bản càng đánh càng mạnh!