Dịch và biên bởi Athox.
Trong toàn bộ diễn võ trường có vài đại cao thủ cảnh giới Thiên Nhân Hợp Nhất, lại có cao thủ tông sư đã ngưng tụ Võ Đạo Chân Đan như Quan Tư Vũ, tỷ thí giữa hai tiểu bối có kịch liệt đến đâu cũng không xảy ra vấn đề gì.
Tiêu Tập sau khi ngăn Chung Bình lại không khỏi nói: “Ta nói này, tiểu tử ngươi có thể không học theo tên sư phụ kia không? Chỉ là luận bàn tỉ thí thôi mà, ngươi liều mạng đến vậy làm gì.”
Bên kia Uất Trì gật đầu lia lịa, sau này hắn sẽ không bao giờ so tài cùng loại người điên nặng này nữa. Ngươi không muốn mạng nhưng ta còn muốn.
Chung Bình lạnh lùng nói: “Ta vốn học kỹ thuật giết người, không toàn lực xuất thủ chẳng bằng nhận thua.”
Tính khí Tiêu Tập cũng không tệ, chẳng chấp nhặt gì với tiểu bối này, chỉ lắc đầu nói: “Được, lại một tên cố chấp nữa, y xì đúc lão sư phụ.”
Lúc này Tư Minh lại nói: “Cám ơn Tiêu đại nhân đi, vừa rồi nếu không nhờ Tiêu đại nhân dùng Ất Mộc Kiếm Khí cùng Quang Minh Kiếm Khí ngăn chặn phản phệ của Huyết Phù Đồ, ngươi có thắng cũng đừng hòng đánh trận kế tiếp.”
Chung Bình lập tức quay sang thi lễ với Tiêu Tập: “Đa tạ Tiêu đại nhân.”
Tiêu Tập hừ hừ hai tiếng nói: “Đừng cám ơn, tiểu tử, lần sau nếu ngươi còn chơi liều như vậy ta mặc kệ đấy, để người khác đi mà giúp.”
Quan Tư Vũ ho khan một tiếng rồi nói: “Được rồi, tiến hành trận tỉ thí tiếp theo thôi.”
Mặc dù đệ tử thân truyền của hắn thua cuộc nhưng Quan Tư Vũ vẫn chẳng hề để ý.
Mọi người ở đây cũng biết tính cách Quan Tư Vũ, tuyệt đối thiết diện vô tư, tỷ thí chính là tỷ thí, ngay chính Uất Trì cũng không trông mong mình được ưu đãi đặc cách gì.
Đương nhiên những người khác cũng vậy, chỉ cần trước mặt Quan Tư Vũ, vậy đừng mơ gian lận. Tỷ thí công bằng, tất cả mọi người đối xử bình đẳng.
Nhóm thứ hai ra sân chính là đệ tử Ân Bá Thông - Lệ Thiên Hào cùng đệ tử Sở Tư Ma - Sở Hiếu Đức.
Sở Hiếu Đức này chính là nghĩa tử của Sở Tư Ma, cũng là người Tây Vực. Có điều hắn được Sở Tư Ma nuôi lớn từ nhỏ, ngoại trừ tướng mạo không nhìn ra được điểm nào giống người Tây Vực.
Sở Hiếu Đức chắp tay với Lệ Thiên Hào nói: “Lệ huynh, xin được chỉ giáo.”
Lệ Thiên Hào cười lạnh một tiếng, dùng ánh mắt khinh miệt đáp: “Mấy chiêu là xong chuyện còn nói chỉ giáo cái gì? Ngươi mau mau đầu hàng đi cho khỏe, ta cũng bớt việc.”
Người Trung Nguyên luôn kỳ thị tộc nhân Tây Vực, Lệ Thiên Hào trước kia không tiếp xúc mấy với Sở Hiếu Đức nhưng trong lòng luôn coi thường đối phương.
Một nô lệ Tây Vực sa cơ thất thế mà thôi, có tư cách gì đánh đồng với hắn?
Nếu không phải hôm nay có quá nhiều vị đại nhân ở đây, Lệ Thiên Hào sợ ảnh hưởng không tốt, không khéo hắn đã phun ra những lời còn khó nghe hơn.
Chỉ có điều cho dù như vậy Sở Hiếu Đức cũng có thể nhận ra vẻ khinh miệt coi thường từ ánh mắt và giọng điệu của Lệ Thiên Hào, điều này khiến hắn cắn chặt răng, xiết chặt nắm đấm
Dựa theo địa vị mà nói, hắn là nghĩa tử của chưởng hình quan Quan Bắc - Sở Tư Ma, địa vị thậm chí cao hơn Dương Lăng.
Sở Tư Ma cũng không phải Ngụy Cửu Đoan, không vô tình vô nghĩa với nghĩa tử của mình như vậy.
Nhưng cho dù thế cũng không thể thay đổi thân phận dị tộc Tây Vực của hắn.
Khi ở Quan Bắc do thân phận Sở Tư Ma, loại kỳ thị này ít hơn một chút, thế nhưng khi ra ngoài đối mặt với những người thân phận địa vị không kém hơn mình như Lệ Thiên Hào, Sở Hiếu Đức cũng chẳng có cách nào.
Nhìn Lệ Thiên Hào, Sở Hiếu Đức lạnh lùng nói: “Ta muốn xem xem hôm nay ngươi dùng mấy chiêu giải quyết ta nào!”
Nói xong, Sở Hiếu Đức rút từ phía sau ra một thanh kiếm bản rộng, cương khí ầm ầm bộc phát quanh người. Cương khí của hắn mông lung như sương mù nhưng lại có vẻ vô cùng nặng nề, một kiếm chém ra như cuồng phong càn quét, lại mạnh mẽ như Thái Sơn ấp đỉnh.
Võ kỹ đất Tây Vực nổi danh quỷ bí khó lường nhưng võ công Sở Hiếu Đức được truyền thừa từ Sở Tư Ma, Sở Tư Ma lại chưa từng học võ công Tây Vực. Trước khi hắn được Sở Cuồng Ca cứu chỉ là nô lệ bình thường, đâu có tư cách học tập võ công?
Cho nên võ công của Sở Tư Ma đều là công pháp bình thường học được từ Quan Trung Hình Đường, theo công lao hắn tích lũy ngày càng nhiều mới đổi được một số công pháp uy năng cường đại hơn từ Quan Trung Hình Đường. Cuối cùng Sở Cuồng Ca lại chỉ điểm một chút, dung hợp những lý giải võ đạo của hắn mới tạo thành võ công như vậy, mặc dù hơi hỗn tạp nhưng cũng có bộ khung võ đạo đại khái.
Giờ Sở Hiếu Đức xuất thủ cũng như vậy, rất giống Sở Tư Ma, mạnh mẽ chỉnh chu.
Có điều khi thấy Sở Hiếu Đức xuất thủ, Sở Hưu lại hơi cau mày, thực lực Sở Hiếu Đức không yếu nhưng lại không có gì nổi bật.
Võ đạo chỉnh chu quy củ như vậy nhất định phải hùng hồn mạnh mẽ tới cực hạn, trực tiếp dùng lực lượng áp đảo hết thảy, phá tà tru ma, đạt tới không có bất cứ nhược điểm nào.
Ngày trước Sở Cuồng Ca cũng theo phong cách này, đó là vì thực lực hắn đủ mạnh.
Còn giờ Sở Hiếu Đức cũng dùng võ đạo phong cách này, nếu thật sự đánh lên, hắn thật sự không bằng nổi Chung Bình cùng Uất Trì trước đó.
Còn lúc này giữa trường, Lệ Thiên Hào thấy Sở Hiếu Đức xuất thủ, khóe miệng không khỏi nhếch mép cười khinh thường.
Một thanh đại loan đao đường cong rất lớn xuất hiện trong tay Lệ Thiên Hào, quanh người hắn bộc phát ra cường khí vô hình, thân hình lập tức biến mất, chính xác hơn là tốc độ của hắn nhanh tới mức cực hạn!
Một khắc sau thân hình hắn đã lao tới trước Sở Hiếu Đức, loan đao trong tay bùng lên ánh sáng sắc bén chói mắt, chém thẳng xuống phá tan kiếm thế của Sở Hiếu Đức, khiến hắn chỉ có thể thu kiếm lại phòng thủ.
“Chiêu này tên là Phá Nguyệt!”
Lệ Thiên Hào cười gằn một tiếng, lưỡi đao như trăng sắc bén tới cực hạn, uy năng kinh khủng xé tan cương khí.
Ngay khi Sở Hiếu Đức khó nhọc ngăn cản đao thế kia, ánh đao trong tay Lệ Thiên Hào lại xoay chuyển, lập tức huyễn hóa ra ngàn vạn đao ảnh, thật thật giả giả hư hư thực thực, có đao cương do cương khí mô phỏng, lại có đao ảnh dùng tốc độ cực nhanh chém ra!
“Chiêu này tên là Trảm Phong!”
Trong đao ảnh đầy trời đó, Sở Hiếu Đức bị ép lui lại phía sau liên tục, căn bản không có năng lực hoàn thủ, thậm chí kiếm thế cũng không cách nào thi triển ra.
Ánh mắt Lệ Thiên Hào lộ ra ra ánh lạnh, trường đao trong tay đột nhiên bùng lên hào quang rực rỡ mỹ lệ vô cùng, đồng thời lộ ra sát cơ sắc bén kinh người.
“Chiêu này tên là Kinh Long!”
Một đao rực rỡ thăng hoa tới cực hạn, vô cùng mỹ lệ, luồng sáng sắc bén đó khiến cả Sở Hưu cũng phải để mắt chứ nói chi Sở Hiếu Đức.
Một đao chém ra, trường kiếm trong tay Sở Hiếu Đức bị đánh bay, đao còn chưa tới người lực lượng sắc bén tới cực hạn đã thấm vào cơ thể hắn, khiến khóe miệng hắn phun máu tươi, mà Lệ Thiên Hào vẫn không hề có ý định thu đao.
Nhưng đúng lúc này, thân hình Sở Tư Ma lại phát động, một khắc sau đã xuất hiện trước người Sở Hiếu Đức, tay chộp thẳng vào loan đao, từng luồng cương khí bùng nổ. Sở Tư Ma sừng sững bất động, cho dù Lệ Thiên Hàò sử dụng lực lượng toàn thân bạo phát tất cả cương khí nhưng trường đao như gắn chặt lên cánh tay Sở Tư Ma, không hề nhúc nhích.
Sở Tư Ma nhìn chằm chằm vào Lệ Thiên Hào, thản nhiên nói: “Chúng ta thua, nên khoan dung độ lượng thôi.”
Lệ Thiên Hào vội vàng thu hồi cương khí, cười ha hả nói: “Sở đại nhân đừng trách, đao kiếm không có mắt mà. Đao vừa rồi của tại hạ cũng là đòn sát thủ như Chung huynh vừa rồi thôi, nhất thời không thu tay lại được.”
Những người ở đây ai chẳng là cao thủ, sao không nhìn ra ẩn tình?
Phù Đồ Trảm của Chung Bình là quả thật không thu lại được còn Lệ Thiên Hào vốn chính là cố ý.
Có điều chính Quan Tư Vũ đã nói đao kiếm không mắt quyền cước vô tâm, không ai chỉ trích Lệ Thiên Hào vì chuyện này, hơn nữa xem bộ dáng Ân Bá Thông, hắn cũng chẳng hề áy náy.
Sở Hưu nhướn mày, từ điểm này hắn đã nhận ra địa vị cao thấp của bốn chưởng hình quan này.
Trong đó thực lực và thế lực mạnh nhất hẳn là Tiêu Tập. Người này không chỉ thực lực rất mạnh mà còn đang lúc tráng niên, không ai dám chọc tới.
Tiếp đó chính là Ân Bá Thông, thâm niên của hắn lâu nhất, tuổi tác lại không lớn, khi Quan Tư Vũ còn chưa là đường chủ, hắn đã là người có thâm niên tại Quan Trung Hình Đường. Giờ xem tư thái của Lệ Thiên Hào là biết lúc thường uy thế của Ân Bá Thông ra sao.
Xếp thứ ba hẳn là Sở Tư Ma, tuổi tác của hắn cũng không quá lớn, vẫn còn tráng niên niên nhưng thâm niên lại khá lớn, dù sao hắn cũng là người được Sở Cuồng Ca dẫn dắt, cùng bối phận với Quan Tư Vũ.
Nhưng thân phận dị tộc Tây Vực của hắn quả thật rất mẫn cảm khó chịu, khiến cho thân phận địa vị của hắn trong Quan Trung Hình Đường luôn thấp hơn những chưởng hình quan khác.
Về phần Ngụy Cửu Đoan, lúc trước chắc địa vị của hắn còn so được với Ân Bá Thông nhưng giờ chỉ là một lão già đã sắp về hưu, khí huyết suy bại, địa vị khó lòng giữ nổi, đương nhiên bị xếp cuối cùng.
Mà ngay lúc này, giữa trường Sở Hiếu Đức bị Lệ Thiên Hào nhẹ nhàng đánh bại, thật sự đúng như lời Lệ Thiên Hào, chỉ mấy chiêu là giải quyết xong, thật sự khiến Sở Hiếu Đức mất mặt.
Sở Hiếu Đức lau máu tươi trên khóe miệng, cúi đầu nói với Sở Tư Ma: “Nghĩa phụ, hài nhi khiến ngài mất mặt rồi.”
Gương mặt Sở Tư Ma không nhìn ra hỉ nộ, hắn chỉ vỗ vỗ vai Sở Hiếu Đức rồi nói: “Thắng bại là chuyện thường tình mà thôi, không cần để ý, với ngươi đây cũng là một loại tôi luyện.”
Nói xong Sở Tư Ma dẫn Sở Hiếu Đức về chỗ ngồi.
Thấy cảnh này, Sở Hưu đột nhiên cảm thấy Sở Tư Ma này thật đáng sợ.
Vừa rồi Lệ Thiên Hào khinh thường miệt thị thân phận dị tộc của Sở Hiếu Đức rõ rành rành, thậm chí sau đó Sở Tư Ma xuất thủ Lệ Thiên Hào cũng dám dùng cương khí của mình đối chọi với đối phương. Nói thật ra như vậy đã rất bất kính.
Mà thân là sư phụ Lệ Thiên Hào, Ân Bá Thông lại chỉ ngồi nhìn không buồn nói gì, thái độ đó cũng quá rõ ràng. Nếu đổi lại thành người khác cho dù không phát tác tại chỗ cũng cực kỳ phẫn nộ.
Kết quả nhìn biểu hiện của Sở Tư Ma hiện tại, Sở Hiếu Đức phía sau hắn vừa tức tối vừa buồn bã không cam lòng, nhưng Sở Tư Ma vẫn rất bình tĩnh như chưa từng xảy ra chuyện gì. Người có thể nhẫn nhịn đến vậy quả thật rất nguy hiểm.