Kì Tài Giáo Chủ

Chương 243: Kẻ Đáng Ghét


Mặc dù Mạc Dã Tử là đại tông sư luyện khí, từng là các chủ Thần Binh Các, tính khí cũng nổi tiếng cổ quái, nhưng với những ai nhận được binh khí hắn đích thân rèn đúc, thái độ của Mạc Dã Tử đối với những người này lại thay đổi.

Theo cách nói của Mạc Dã Tử, có thể thấy bảo binh hắn đích thân rèn đúc lột xác thành thần binh, chuyện này còn có cảm giác thành tựu hơn hắn tự tay rèn ra thần binh.

Sau khi bọn Sở Hưu ngồi xuống, lại có không ít người được đệ tử Kính Hồ Sơn Trang dẫn tới hàng trước.

Những người được bố trí lên hàng đầu hầu hết là võ giả xuất thân đại phái hoặc những người nổi tiếng trên Long Hổ Bảng, tỉ như Bạch Vô Kỵ.

Chỉ có điều sau khi chứng kiến thực lực Tam Hoa Tụ Đỉnh của Sở Hưu, Bạch Vô Kỵ đã hoàn toàn không còn tâm tư tranh đấu với Sở Hưu.

Cùng cảnh giới hắn còn không chắc thắng được Sở Hưu, giờ Sở Hưu hơn hắn một cảnh giới, hắn lấy gì ra đấu với Sở Hưu?

Cho nên khi nhìn thấy Sở Hưu, vẻ mặt hắn chỉ lạnh băng, không nói gì.

Phía đối diện Sở Hưu, Đồng Khai Thái cũng được người dẫn vào, sau khi thấy Sở Hưu, hắn lại nở một nụ cười quái dị với y, có điều không tới gây chuyện.

Mặc dù tính cách hắn điên điên khùng khùng, nhưng lại không phải ngu ngốc.

Tà Cực tông không có thù hận gì với Tàng Kiếm Sơn Trang, hắn lại có thứ hạng khá cao trên Long Hổ Bảng, cho nên dù là người trong ma đạo nhưng cũng được đối xử như những tuấn kiệt khác trên Long Hổ Bảng.

Nhưng đại đa số võ giả ở đây xuất thân Chính đạo, không ít người ngứa mắt với võ giả Ma đạo, nếu hắn gây chuyện ở đây, khiến mọi người cùng nổi giận, vậy sẽ rất phiền toái.

Một lát sau, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng động huyên náo ồn ào như có một đám người đang nói gì đó, mọi người bất giác tách ra.

thấy người tới, sắc mặt Mạc Thiên Lâm lập tức âm trầm hẳn đi, lạnh lùng nói: “Sao hắn lại tới đây?”

Người vừa tách các khán giả đi tới là một công tử trẻ tuổi, xem tuổi tác chắc lớn hơn bọn Mạc Thiên Lâm một chút, thân mặc áo gấm màu vàng sáng, đầu đội mũ miện bạch ngọc, tướng mạo anh tuấn, mang theo khí thế uy phong lẫm liệt, vừa nhìn là biết không phải hạng phàm tục.

Quan trọng nhất là Sở Hưu cảm nhận được một khí thế rất quen thuộc từ người đối phương, cũng giống như hắn, kẻ tới là võ giả Tam Hoa Tụ Đỉnh!

“Tên kia là ai?” Sở Hưu nhỏ giọng hỏi.

Mạc Thiên Lâm cắn chặt răng không nói gì, Tạ Tiểu Lâu ở bên cạnh giải thích: “Người đứng dầu trong thế hệ trẻ của Nam Thương Hạ Hầu thị, hạng mười Long Hổ Bảng, Ngự Thần Công Tử - Hạ Hầu Vô Giang. Một tên cực kỳ đáng ghét, có điều cũng coi như kỳ tài, là người duy nhất chưa đạt tới cảnh giới Tam Hoa Tụ Đỉnh đã tu luyện thành công Ngự Thần Thuật của Nam Thương Hạ Hầu thị.

Thời gian trước nghe nói hắn bế quan xung kích Tam Hoa Tụ Đỉnh, sao lại xuất quan nhanh như vậy? Người của Hạ Hầu thị không am hiểu dùng binh khí, thần binh đâu ích lợi gì với hắn?”



Sở Hưu nhỏ giọng nói: “Hắn đã là Tam Hoa Tụ Đỉnh, Mạc huynh có thù với hắn à?”

Tạ Tiểu Lâu liếc sang Mạc Thiên Lâm, loại chuyện này không cần giấu diếm, cho nên hắn thuật lại ngắn gọn: “Mạc Thiên Lâm từng thua dưới tay tên này, còn bị làm nhục một hồi. Mạc gia cũng bị Hạ Hầu thị chèn ép, thù hận không nhỏ.”

Sở Hưu hiểu ra gật đầu, thù riêng cùng hận nhà, chẳng trách Mạc Thiên Lâm có vẻ mặt này.

Đất Đông Tề truyền thừa lâu đời, phân nửa Cửu Đại Thế Gia đều nằm tại Đông Tề, nhiều năm như vậy có xích mích mâu thuẫn ân oán cũng là chuyện bình thường.

Vốn mọi người còn tưởng rằng mười người đứng đầu trên Long Hổ Bảng sẽ không tời, nào ngờ ngay lúc sắp bắt đầu Hạ Hầu Vô Giang lại xuất hiện tại đây, hơn nữa không ít người phát hiện hắn đã bước vào cảnh giới Tam Hoa Tụ Đỉnh.

Nghĩ tới điểm này, ai nấy vô thức nhìn sang phía Sở Hưu, thầm nghĩ tên hắc mã Sở Hưu lần này gặp xui rồi.

Vốn dĩ Sở Hưu sau khi trải qua trận chiến lấy một địch trăm, bước vào cảnh giới Tam Hoa Tụ Đỉnh, tất cả mọi người đã cho rằng lần Thần Binh Đại Hội này tỷ lệ thắng của hắn lớn nhất.

Nào ngờ bên này Sở Hưu vừa thể hiện thực lực bản thân lại gặp phải Đồng Khai Thái cũng là Tam Hoa Tụ Đỉnh.

Như vậy còn chưa hết, đại hội đã sắp bắt đầu thì Hạ Hầu Vô Giang lại tới. Phải biết thanh danh vị này còn lớn hơn Sở Hưu, Ngự Thần Thuật của Nam Thương Hạ Hầu thị cũng cực kỳ nổi danh trên giang hồ. Khi Hạ Hầu Vô Giang ở Ngoại Cương cảnh đã đánh bại không ít võ giả Tam Hoa Tụ Đỉnh, chiến tích còn huy hoàng hơn Sở Hưu, chỉ có điều không giết nhiều người như y thôi.

Vốn Hạ Hầu Vô Giang được người ta dẫn theo hướng khác, có điều khí thấy bọn Sở Hưu, hắn lại đi thẳng sang bên này.

Thấy hành động đó của Hạ Hầu Vô Giang, gương mặt Mạc Thiên Lâm lập tức lộ vẻ tức giận.

Hắn vốn là người tốt tính, từ nhỏ đã được trưởng bối Mạc gia dạy bảo kiềm chế cơn giận, luôn nắm giữ tâm trạng bản thân, nhưng giờ gặp Hạ Hầu Vô Giang, cơn thịnh nộ của hắn không áp chế nổi nữa.

Có thể nói giữa những người thừa kế đại phái như Mạc Thiên Lâm, có thể có xích mích tranh đấu,nhưng luôn để lại chút thể diện cho đối phương.

Thế nhưng khi Hạ Hầu Vô Giang quật khởi cũng là lúc Hạ Hầu thị chèn ép Mạc gia mãnh liệt nhất. Cho nên ngày trước khi Mạc Thiên Lâm bại dưới tay Hạ Hầu Vô Giang đã bị sỉ nhục đủ kiểu, quả thật mất hết mặt mũi, thậm chí loan truyền khắp Đông Tề suốt nửa năm, khiến cả nửa năm đó Mạc Thiên Lâm không bước ra khỏi Mạc gia một bước.

Chuyện này tuyệt đối khiến Mạc Thiên Lâm ghi hận cả đời, lúc này thấy Hạ Hầu Vô Giang tới đây, Mạc Thiên Lâm đứng bật dậy, ánh mắt đỏ bừng nhìn Hạ Hầu Vô Giang, giọng nói lạnh lùng: “Hạ Hầu Vô Giang, nơi này là Thần Binh Đại Hội, không phải chỗ cho ngươi gây chuyện!

Đừng tưởng ngươi bước vào cảnh giới Tam Hoa Tụ Đỉnh là có thể lớn lối như vậy. Trận chiến ngày trước ta vẫn chưa quên đâu, sau khi ta bước vào Tam Hoa Tụ Đỉnh chắc chắn sẽ đánh với ngươi một trận!”

Đối mặt với Mạc Thiên Lâm đang phẫn nộ, Hạ Hầu Vô Giang lúc này lại như không nhìn thấy, trực tiếp đi ngang qua bên cạnh mỉm cười ôn hòa với Lạc Phi Hồng nói: “Tiểu muội Lạc gia sao cũng ở đây thế này? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn thần binh này à? Dù sao ta cũng không giỏi dùng binh khí, đợi lát nữa ta lấy được thần binh này ta tặng cho tiểu muội nhé. Bảo kiếm tặng anh hùng, thần binh này cũng phải đưa cho mỹ nhân mới xứng.”

Lúc này sắc mặt Mạc Thiên Lâm đã đỏ chót như muốn chảy máu, hành động của Hạ Hầu Vô Giang rõ ràng là sỉ nhục hắn tới cực điểm.

Bên này hắn còn đang hung hăng khiêu chiến, kết quả bên kia Hạ Hầu Vô Giang lại chẳng đến chỗ hắn, thậm chí còn không buồn để ý. Làm vậy ngay trước mặt mọi người quả thật là sỉ nhục Mạc Thiên Lâm.



Sở Hưu ở bên cạnh thấy cảnh này sắc mặt lại khá kỳ quái, có ngu cũng nhận ra Hạ Hầu Vô Giang có ý với Lạc Phi Hồng.

Trong cốt truyện gốc, Lạc gia xảy ra biến cố lớn, chuẩn bị thông gia với Hạ Hầu thị, Sở Hưu không biết đối tượng kết hôn cùng Lạc Phi Hồng là ai, có điều với thực lực và thân phận Lạc Phi Hồng, lại có thực lực cưới cô nàng này chắc chắn chỉ có Hạ Hầu Vô Giang. Chẳng qua Sở Hưu không ngờ Hạ Hầu Vô Giang lại sớm có ý với Lạc Phi Hồng như vậy.

Thật ra Hạ Hầu Vô Giang không chỉ mới có ý với Lạc Phi Hồng, mà từ rất lâu trước đấy. Từ lần đầu hắn thấy Lạc Phi Hồng đã rất hứng thú với cô gái này.

Hạ Hầu Vô Giang là loại người kiêu ngạo tự phụ tới cực đoan, nữ nhân bình thường có gì để hắn lọt mắt? Chỉ có loại kém cỏi như Mạc Thiên Lâm mới đi thích mấy cô nàng phong hoa tuyết nguyệt dáng người mảnh mai dịu dàng. Nam nhân như hắn đương nhiên phải hàng phục những cô gái ương ngạnh không thích trói buộc như Lạc Phi Hồng.

Ngày trước hắn đánh bại Mạc Thiên Lâm, vũ nhục đối phương không chỉ vì lúc đó Hạ Hầu thị đang chèn ép Mạc gia mà còn do Mạc gia có ý tác hợp Mạc Thiên Lâm cùng Lạc Phi Hồng, cho nên Hạ Hầu Vô Giang mới làm tới mức quá đáng như vậy.

Lạc Phi Hồng nhìn Hạ Hầu Vô Giang, nhướn mày khó chịu nói: “Ai là muội muội của ngươi? Muốn tìm muội muội thì tới Phượng Minh Tiêu Tương Quán mà tìm, có cần ta giới thiệu cho ngươi mấy cô eo thon ngực nở không?”

Hạ Hầu Vô Giang cười cười nói: “Tiểu muội muội lại nói đùa rồi, hạng người dong chi tục phấn đó sao sánh nổi muội muội? Hai nhà chúng ta là giao hảo đã vài đời, ta gọi một tiếng muội muội chẳng đúng sao?

Thời gian trước ta đã gặp Lạc thế thúc, thúc ấy còn bảo ta nếu gặp muội phải chăm sóc muội cho tốt đấy.”

Lạc Phi Hồng bực bội khoát tay: “Ai cần ngươi chăm sóc, mau cút đi.”

Nếu là nữ nhân khác dám nói chuyện với hắn như vậy, sợ rằng Hạ Hầu Vô Giang đã sớm nổi nóng. Nhưng Lạc Phi Hồng nói vậy, Hạ Hầu Vô Giang chỉ cười cười, coi lời bực bội của Lạc Phi Hồng như làm nũng.

Mạc Thiên Lâm ở bên cạnh quát lên: “Hạ Hầu Vô Giang! Đây không phải chỗ của ngươi, Phi Hồng bảo ngươi cút, ngươi không nghe thấy à?”

Nghe Mạc Thiên Lâm quát lên như vậy, Hạ Hầu Vô Giang mới chuyển ánh mắt sang, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, một luồng khí thế bùng lên, mạnh mẽ hơn hẳn Mạc Thiên Lâm.

“Mạc Thiên Lâm, một tên bại tướng dưới tay ta cũng dám sủa bậy ở đây như vậy à? Ta không chấp nhặt với ngươi, ngươi được nước lấn tới phải không? Còn nữa, ngươi có tư cách gì mà gọi Phi Hòng? Lần sau cút xa khỏi tiểu muội Lạc gia cho ta, bằng không đừng trách ta không nể mặt Mạc gia ngươi!”

Ánh mắt Hạ Hầu Vô Giang lóe lên ánh sáng lạnh: “Trong thế hệ trẻ của Mạc gia ngươi cũng có không ít người muốn thế chỗ ngươi. Ngươi có tin không, giờ cho dù ta phế bỏ ngươi, Mạc gia ngươi cũng chẳng làm gì ta, ngược lại khéo còn có người cám ơn ta đấy!”

Lời này của Hạ Hầu Vô Giang kích thích cơn thịnh nộ của Mạc Thiên Lâm bộc phát, nhưng mọi thứ hắn nói lại đều là thật.

Thật ra đối tượng Mạc gia bồi dưỡng ban đầu không phải Mạc Thiên Lâm mà là người khác.

Nhưng Mạc Thiên Lâm thất tình, không ngờ chịu đả kích như vậy mà tiến cảnh lại cực nhanh, vượt qua những người khác cùng thế hệ nên mới được Mạc gia bồi dưỡng trọng điểm. Trong Mạc gia quả thật có không ít người đang nhắm vào vị trí của hắn.

Lúc này Hạ Hầu Vô Giang nói toạc ra trước mặt mọi người như vậy, lại thêm những hành động miệt thị nhục nhã lúc trước của hắn, Mạc Thiên Lâm vốn bình thường luôn tỉnh táo lúc này cũng chẳng nhịn nổi, một thanh tiểu kiếm tinh tế sắc đen như mực đã xuất hiện trong tay hắn!