Nghe tới tên Thánh giáo cùng Vô Tướng Ma Tông mọi người xung quanh đều biến sắc, thậm chí ngay cả người của Tàng Kiếm Sơn Trang cùng Kính Hồ Sơn Trang Mạc gia cũng vậy.
Thánh giáo ý chỉ Côn Luân Ma Giáo, chẳng qua là cách Côn Luân Ma Giáo tự xưng mà thôi.
Đối với Côn Luân Ma Giáo, bọn họ không cho rằng mình là ma. Khi Độc Cô Duy Ngã độc bá giang hồ, hắn đã từng nói với toàn bộ Côn Luân Ma Giáo thế nào là chính, thế nào là ma? Dựa vào đâu mà Chính đạo muốn cao hơn Ma đạo?
Cái gọi là ma chẳng qua chỉ là một loại xưng hô, chỉ cần Côn Luân Ma Giáo uy áp thiên hạ, cho dù bọn họ là Ma đạo cũng có thể trở thành thần thánh chí cao vô thượng, được mọi người cúng bái như hai nhà Đạo Phật.
Cho nên từ đó trở đi, trong Côn Luân Ma Giáo tự gọi mình là Thánh giáo, đó cũng là thời điểm đỉnh cao nhất của Côn Luân Ma Giáo.
Về phần Vô Tướng Ma Tông, thanh danh của Ma tông này cũng rất lớn, chính là một trong Thất Tông Bát Phái, nhưng lại là môn phái ẩn giấu tốt nhất trong Thất Tông Bát Phái, thậm chí trên giang hồ không ai biết rốt cuộc Vô Tướng Ma Tông ở đâu.
Hơn nữa điểm thật sự khiến Vô Tướng Ma Tông nổi danh trên giang hồ không phải do thực lực bọn họ, mà do thái độ trung thành đến chết với Côn Luân Ma Giáo.
Khi xưa khi Độc Cô Duy Ngã đánh với Ninh Huyền Cơ sau đó không biết tung tích, toàn bộ Côn Luân Ma Giáo có thể nói là trực tiếp sụp đổ, bị Chính đạo liên hợp tiêu diệt triệt để.
Nhưng phải biết ban đầu người của Côn Luân Ma Giáo cũng không nhiều, có thể trở thành đệ tử chính thức của Côn Luân Ma Giáo phải là tinh anh trong tinh anh. Khi đó Côn Luân Ma Giáo có thể quét ngang thiên hạ chính là dựa vào vô số Ma đạo phụ thuộc.
Tỷ như Bắc Nguyên Tà Cực Tông cùng Nam Cương Bái Nguyệt Giáo, lại tỷ như Vô Tướng Ma Tông trước mắt. Bọn họ đều từng là tông môn Ma đạo dưới trướng Côn Luân Ma Giáo, chịu sự chỉ huy của Côn Luân Ma Giáo.
Nhưng sau khi Côn Luân Ma Giáo bị diệt, những tông môn phụ thuộc này cũng phân tán khắp nơi bỏ trốn, thậm chí còn một số kẻ bỏ đá xuống giếng.
Còn Vô Tướng Ma Tông lại là thế lực trung thành nhất, đã mấy trăm năm trôi qua những vẫn trung với Côn Luân Ma Giáo, thái độ không hề thay đổi.
Mấy năm gần đây Vô Tướng Ma Tông ẩn giấu tung tích, bọn họ có một môn bí pháp có thể hoàn toàn che giấu khí tức bản thân, hơn nữa còn có thể tùy ý thay đổi tướng mạo thậm chí vóc dáng. Chính vì vậy, mặc dù những tông môn Chính đạo rất muốn tiêu diệt Vô Tướng Ma Tông nhưng không ai thành công, cùng lắm là giết được mấy người nhưng không đến mức khiến Vô Tướng Ma Tông tổn thương nặng nề.
Trong thời kỳ đỉnh phong của Côn Luân Ma Giáo, Vô Tướng Ma Tông chuyên phụ trách thám thính tin tức cho Côn Luân Ma Giáo.
Thậm chí lúc đó Vô Tướng Ma Tông không có tông chủ, vài vị cường giả của Vô Tướng Ma Tông còn đảm nhiệm chức vụ Tam Thập Lục Ma Sứ trong Côn Luân Ma Giáo.
Tỷ như Tư Đồ Lệ trước mắt, thực lực hắn hoàn toàn có thể trở thành trưởng lão hoặc tông chủ Vô Tướng Ma Tông, nhưng hôm nay hắn vẫn tự gọi mình là Âm Ma Sứ, riêng điểm này đã đủ chứng minh mức độ trung thành của hắn với Côn Luân Ma Giáo.
Trình Đình Phong híp mắt nhìn Tư Đồ Lệ, hắn nhớ gương mặt này.
Những năm gần đây Vô Tướng Ma Tông luôn âm thầm gây chuyện trả thù những tông môn Chính đạo từng ra tay với Côn Luân Ma Giáo, thậm chí còn trả thù tông môn Ma đạo từng bỏ đá xuống giếng. Theo bọn họ những kẻ đó là phản đồ.
Cho nên mấy năm gần đây Vô Tướng Ma Tông luôn chịu cảnh gọi bà bà không thương gọi chú chú không yêu, chỉ cần ngóc đầu lên chắc chắn sẽ bị đuổi giết.
Ngày trước Trình Đình Phong cũng từng tham gia truy sát đám người của Vô Tướng Ma Tông, khi đó hắn đã từng làm Tư Đồ Lệ trọng thương, đáng tiếc lại để đối phương trốn thoát.
Trình Đình Phong lạnh lùng nói: “Đám chuột nhắt Vô Tướng Ma Tông các ngươi còn dám ló mặt ra, còn thò đầu ngay Thần Binh Đại Hội này, đúng là tự tìm đường chết.
Ngày trước ta khiến ngươi chạy thoát một lần, nhưng lần này ngươi còn tưởng mình chạy được sao? Ta đã không giết ngươi rồi ngươi còn chủ động nhảy ra gây chuyện, đúng là chán sống rồi!”
Tư Đồ Lệ cười to hai tiếng, dùng giọng âm lãnh ác độc nói: “Trình Đình Phong, trước đây ta đã nói rồi mà, sớm muộn gì ta cũng trả lại nhất kiếm đó cho ngươi!
Huống hồ nếu ta không có chuẩn bị làm sao lại dám xuất hiện tại đây?”
Dứt lời, mọi người chỉ thấy một số võ giả bình thường luôn cúi đầu kín tiếng chợt bùng lên ma khí nồng nặc. Đám võ giả này biến đổi tướng mạo, không ngờ lại hóa thành cùng một bộ dáng, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Quan trọng nhất là thực lực đám người này đều cực mạnh, yếu nhất cũng là Ngoại Cương cảnh!
Tổng cộng có mấy chục võ giả Vô Tướng Ma Tông nhảy lên lôi đài, không hề cố kỵ bộc phát ma khí khiến Trình Đình Phong cũng phải biến sắc.
Đám người Vô Tướng Ma Tông này quả thật quá khó dây vào, đã lâu như vậy rồi mà hắn không hề phát hiện có gì không đúng, khiến cho nhiều đệ tử Vô Tướng Ma Tông lẻn vào như vậy!
Nếu là trong Tàng Kiếm Sơn Trang, vậy chẳng cần sợ đám đệ tử Vô Tướng Ma Tông này, nhưng vấn đề ở chỗ nơi này là Kính Hồ Sơn Trang.
Lần này Tàng Kiếm Sơn Trang chỉ đến chủ trì Thần Binh Đại Hội nên không mang quá nhiều đệ tử, mặc dù người tới đều là tinh anh nhưng nhân số chỉ có mười mấy.
Về phần Kính Hồ Sơn Trang, những người này đều là hậu đại của Mạc Dã Tử, hầu hết là luyện khí sư, có cảnh giới đấy nhưng tiếc là không ai có năng lực chiến đấu, trông cậy vào họ cũng vô dụng.
Trình Đình Phong sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói: “Chỉ bằng chút người này cũng định giết ta? Nằm mơ nói mộng rồi! Xem ra gần đây Vô Tướng Ma Tông các ngươi sống cũng chẳng dễ chịu gì, đợi ta trở về Tàng Kiếm Sơn Trang, ta sẽ phát động lực lượng toàn bộ Tàng Kiếm Sơn Trang giết chết Vô Tướng Ma Tông các ngươi!”
Tư Đồ Lệ thản nhiên đáp: “Đừng tự dát vàng lên mặt, lần này Vô Tướng Ma Tông bỏ bao công sức như vậy không phải chỉ để giết ngươi.”
Trình Đình Phong biến sắc nói: “Vậy các ngươi định làm gì?”
Lần này Tư Đồ Lệ không trực tiếp trả lời Trình Đình Phong mà quay sang những võ giả trẻ tuổi thấp thỏm bên dưới cười lạnh nói: “Các ngươi tưởng Tàng Kiếm Sơn Trang bỏ công bỏ sức tổ chức cái Thần Binh Đại Hội này là để cho không thần binh hay sao? Thật ra bọn chúng muốn lợi dụng các ngươi luyện binh mà thôi!”
Mọi người xung quanh sửng sốt, chẳng phải lúc trước Mạc Dã Tử đã giải thích rõ rồi ư? Đại sư Mạc Dã Tử mới nghiên cứu ra một phương pháp luyện khí mới cần khí thế sắc bén sinh ra khi bọn họ giao thủ để tôi rèn binh khí, mặc dù trong lúc đó cần bọn họ xuất thủ, nhưng tới cuối thần binh vẫn là của bọn họ, như vậy tính ra đâu có thiệt thòi.
Tư Đồ Lệ cười lạnh nói: “Các ngươi tưởng Tàng Kiếm Sơn Trang hảo tâm như vậy thật sao? Các ngươi có biết tài liệu luyện chế thần binh trong lò là gì không? Chính là tín vật Thánh giáo năm xưa, Thiên Ma Lệnh!
Mở miệng ra là nói Thánh giáo ta thế này thế kia, có vẻ kiêng kỵ lắm, cuối cùng lại dùng đồ của Thánh giáo luyện chế thần binh, rõ là dối trá.”
Mọi người xung quanh sắc mặt bất đồng, nói thật phần lớn bọn họ còn không biết Thiên Ma Lệnh là cái gì, nhưng ngày trước Côn Luân Ma Giáo hùng bá thiên hạ, thứ liên quan tới Côn Luân Ma Giáo chắc chắn cũng là bảo vật, có dùng để chế tạo thần binh cũng rất bình thường.
Đương nhiên chuyện này nói thì dễ mà nghe thì khó, đúng như Tư Đồ Lệ đã nói, có phần dối trá.
Bất quá nơi này cũng có không ít đệ tử đại phái, đổi lại bọn họ nhận được một món đồ của Côn Luân Ma Giáo bọn họ cũng sẽ làm như vậy, chẳng qua không để người ngoài biết mà thôi. Lãng phí không phải thói quen gì tốt.
Trong đó Sở Hưu ngược lại biết một chút chân tướng, bởi vì y cũng có lệnh bài kia. Thứ này hẳn là mảnh vỡ Thiên Ma Lệnh, thật sự có liên quan tới Côn Luân Ma Giáo.
Chứng kiến thần sắc mọi người xung quanh, Tư Đồ Lệ cười lạnh nói: “Quả nhiên đám đại phái các người cùng một đức hạnh cả thôi! Thế nhưng nếu ta nói Mạc Dã Tử cùng người của Tàng Kiếm Sơn Trang liên thủ, muốn phục hồi một trong Tam Đại Ma Binh của Thánh giáo ta, Ma Kiếm Trường Tương Tư. Các ngươi sẽ nghĩ sao?”
Nghe xong lời này, mọi người mới đồng loạt biến sắc.
Ngày trước khi Côn Luân Ma Giáo uy áp thiên hạ, trong đó có ba thanh thần binh danh tiếng lớn nhất, trong đó lần lượt là ma đao, ma kiếm cùng ma thương.
Trong đó ma đao là binh khí của giáo chủ Ma giáo Độc Cô Duy Ngã, sớm đã không rõ tung tích.
Hai ma binh còn lại nằm trong tay hai trong Tứ Đại Ma Tôn của Côn Luân Ma Giáo.
Trong đó ma kiếm Trường Tương Tư khá nổi danh trên giang hồ. Mặc dù cái tên rất có ý thơ, thậm chí còn khá dịu dàng, nhưng thanh kiếm này đã lấy đi vô số sinh mệnh, khiến vô số võ giả mất đi người thân sư trưởng, chỉ có thể một mình ôm nỗi ‘trường tương tư’.
Có điều theo Côn Luân Ma Giáo bị tiêu diệt, nghe nói thanh ma kiếm Trường Tương Tư này cũng bị cao thủ Chính đạo hủy đi. Bây giờ Tư Đồ Lệ lại nói thứ này nằm trong tay Tàng Kiếm Sơn Trang, hơn nữa Tàng Kiếm Sơn Trang còn định sửa lại nó?
“Nói hươu nói vượn!”
Trình Đình Phong gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay rời vỏ tỏa ra kiếm mang ngút trời, trực tiếp vung lên khiến các võ giả Tàng Kiếm Sơn Trang khác cùng động thủ, không cho Tư Đồ Lệ đứng đó nói hươu nói vượn nữa.
Có điều Tư Đồ Lệ lại cười lạnh nói: “Đừng có gấp, lát nữa cho dù ngươi không động thủ ta cũng sẽ ra tay. Có điều hôm nay ta chỉ muốn cho cả giang hồ chứng kiến Tàng Kiếm Sơn Trang các ngươi dối trá ra sao mà thôi!
Mạc Quảng Nguyên, động thủ đi, ngươi còn chờ gì nữa?”
Tư Đồ Lệ vừa dứt lời, bên phía Kính Hồ Sơn Trang lại có người lao ra, phát động trận pháp sau đó lập tức nhảy tới bên cạnh đám người Vô Tướng Ma Tông.
Chỉ thấy trận pháp lại khởi động, cơ quan trên mặt đất lại chuyển động, không ngờ còn xuất hiện một lò lửa trống.
Có điều trong lò lửa này không phải phôi thai binh khí mà là một thanh kiếm nhỏ màu đen kịt tinh tế, mỹ lệ dị thường, bên trên có hoa văn mảnh khảnh, tỏa ra ma khí kinh người.
Có điều trên thanh tiểu kiếm này đầy những vết rạn, cứ như chỉ chạm khẽ vào là sẽ vỡ vụn.
Tư Đồ Lệ cười lạnh nói: “Các ngươi thấy rồi đấy, cái gọi là dùng trận pháp tôi rèn binh khí chẳng qua là ngụy trang mà thôi. Mặc dù cuối cùng mượn nhờ lực lượng sắc bén của các ngươi quả thật rèn ra một thanh thần binh, nhưng thực tế bọn chúng chỉ muốn chữa trị ma kiếm Trường Tương Tư của Thánh giáo bọn ta mà thôi.”