Trong cốt truyện gốc chưa từng có ai tập hợp đủ bộ Ma đạo kỳ công Thiên Địa Giao Chinh Âm Dương Đại Bi Phú, còn giờ Sở Hưu đã tập trung được bốn môn, lại thêm Thiên Tuyệt Địa Diệt Vong Ngã Sát Quyền này là năm, khoảng cách bảy bộ hợp nhất lại gần thêm một bước.
Có điều Lữ Long Quang nghe Sở Hưu nói vậy lại giận quá hóa cười nói: “Đúng là vớ vẩn!
Đây là một trong Thiên Địa Giao Chinh Âm Dương Đại Bi Phú, chỉ lấy riêng môn công pháp này ra cũng là thất chuyển.
Cho dù là võ giả dưới trướng ta cũng phải lập được đại công mới được truyền thụ môn võ công này. Chút chứng cứ của ngươi đã đòi một môn công pháp thất chuyển từ chỗ bản vương. Sở Hưu, ngươi đúng là không biết chữ tham viết thế nào!”
Sở Hưu thản nhiên nói: “Điện hạ không cần tức giận, đây chỉ là một giao dịch. Nếu điện hạ cảm thấy chứng cứ không đáng giá đó, vậy ta thêm một môn công pháp trong Thiên Địa Giao Chinh Âm Dương Đại Bi Phú là Thiên Tuyệt Địa Diệt Đại Tử Dương Thủ, thế nào?
Mặc dù Thiên Tuyệt Địa Diệt Đại Tử Dương Thủ này uy năng không bằng Thiên Tuyệt Địa Diệt Vong Ngã Sát Quyền, nhưng cộng thêm những chứng cứ này hẳn cũng đủ rồi?”
Thiên Tuyệt Địa Diệt Đại Tử Dương Thủ Sở Hưu đã thi triển rất nhiều lần, trên Long Hổ Bảng cũng có tư liệu, không phải bí mật gì.
Hơn nữa với Sở Hưu hiện giờ uy lực của môn chưởng pháp này có vẻ không đủ, lấy ra giao dịch là vừa vặn.
Sở Hưu không sợ những người khác học được công pháp của y, cùng một công pháp, mỗi người tu luyện lại có sai biệt rất nhỏ.
Quan trọng nhất là Thiên Địa Giao Chinh Âm Dương Đại Bi Phú rất đặc thù, phải là bảy môn công pháp hợp nhất mới có uy thế kinh thiên địa khiếp quỷ thần, lấy riêng từng môn ra thì chỉ không tệ mà thôi.
Giờ trên giang hồ, người có tư cách tập hợp đủ bảy môn công pháp chắc chỉ có mình Sở Hưu, cho nên lấy một môn ra giao dịch như vậy, y cũng chẳng thiệt.
Lữ Long Quang ánh mắt lóe lên thần thái lạ, thanh danh Thiên Địa Giao Chinh Âm Dương Đại Bi Phú lan truyền trên giang hồ đã nhiều năm, từ thời thượng cổ đã vang dội thiên hạ.
Hắn may mắn nhận được một môn, nhưng bản thân không tu luyện, lý do là Thiên Tuyệt Địa Diệt Vong Ngã Sát Quyền quá mức hung ác, một quyền đánh ra, đạt tới sát cảnh vong ngã, ngưng tụ sát ý tới cực hạn, chỉ thiếu tập trung đôi chút sẽ bị sát ý phản phệ.
Cho nên chỉ những cường giả trong quân đội dưới trướng hắn, trải qua cả trăm trận chiến, vô số chém giết, thấm bao máu tươi, mới có thể sơ bộ khống chế môn quyền pháp này.
Người quyền cao chức trọng làm việc càng phải cẩn thận, Lữ Long Quang thân là Nhị hoàng tử, hắn muốn công pháp đỉnh cao cũng còn rất nhiều, không cần đi tu luyện ma công này. Hơn nữa hắn cũng chưa bao giờ có ý định thu thập đủ Thiên Địa Giao Chinh Âm Dương Đại Bi Phú.
Nếu vậy có giao dịch với Sở Hưu cũng không phải là thiệt thòi gì, có thể chấp được được.
Lữ Long Quang hừ lạnh một tiếng nói: “Lần này bản vương đáp ứng yêu cầu của ngươi. Có điều ngươi phải nhớ cho kỹ, trên đời này kẻ có tư cách đàm phán điều kiện với bản vương không có mấy đâu!”
Nói xong,Lữ Long Quang giơ tay, lão thái giám phía sau lấy từ trong hộp báu không gian ra một quyển sách kỳ dị dùng da thú và chữ máu viết Thiên Tuyệt Địa Diệt Vong Ngã Sát Quyền ném cho Sở Hưu.
Đây là nguyên bản, đương nhiên trong tay Lữ Long Quang còn không ít bản sao chép khác.
Sở Hưu cũng giao chứng cứ cùng Thiên Tuyệt Địa Diệt Đại Tử Dương Thủ cho lão thái giám, lão thái giám nhận được công pháp còn cẩn thận kiểm tra một lượt.
Sở Hưu nói: “Yên tâm, công pháp không vấn đề gì đâu. Ta lừa ai đi nữa cũng chẳng dám lừa điện hạ.
Lần này điện hạ ngài chịu giao dịch cùng ta, ta cũng không keo kiệt. Lúc nào điện hạ định ra tay với Khương Văn Nguyên, ngài có thể bảo Phương tướng quân nói cho ta, tính cả ta tham gia cùng.”
Lữ Long Quang vuốt vuốt chiếc nhẫn ngọc bên ngón cái, như cười như không nhìn Sở Hưu nói: “Ngươi có hảo tâm giúp đỡ ta như vậy ư?”
Sở Hưu cười cười nói: “Điện hạ tuệ nhãn như thần, thật ra lần trước trong Thần Binh Đại Hội, ta và Khương Văn Nguyên đã có thù oán. Sở Hưu ta không phải người rộng lượng gì, giờ có cơ hội không bỏ đá xuống giếng chẳng lẽ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi hay sao?
Lữ Long Quang ánh mắt hứng thú, cuối cùng thản nhiên nói: “Được, lúc nào ra tay với Khương Văn Nguyên, ta sẽ bảo Phương Trấn Kỳ báo cho ngươi.”
“Vậy xin đa tạ điện hạ.”
Sở Hưu chắp tay rồi quay người rời đi.
Sau khi Sở Hưu đi khỏi,Lữ Long Quang trầm giọng hỏi: “Lý công công, ngươi thấy tên Sở Hưu này thế nào?”
Lữ Long Quang đứng sau lưng thần thái trầm ngâm nói: “Kẻ này to gan quả quyết, tham lam tự lợi, không phải ngụy quân tử nhưng lại là chân tiểu nhân.
Trong Quan Trung Hình Đường bất luận ‘Cự Hiệp’ Sở Cuồng Ca ngày trước hay ‘Thiết Diện Phán Quan’ Quan Tư Vũ, về mặt nhân phẩm đạo đức cá nhân đều không thể soi mói được gì. Nào ngờ Sở Hưu này thân là người trẻ tuổi kiệt xuất nhất Quan Trung Hình Đường vậy mà lại là loại người này.”
Lữ Long Quang vuốt vuốt chiếc nhẫn trong tay thản nhiên nói: “Loại người này có gì không tốt? Cái thứ ngoan cố cứng đầu như Quan Tư Vũ mới khó giao tiếp, tham lam có gì sai? Bản vương thích nhất là người tham lam! Nếu người ta không tham làm sao bản vương hàng phục được?
Được rồi, tạm thời không cần bàn về tên Sở Hưu này nữa, cầm chứng cứ tới gặp phụ hoàng thôi. Lần này dẫu sao ta cũng phải để vị ‘đại ca tốt’ kia đẹp mặt một hồi!”
...
Đại Lương Thành của Đông Tề, đây là đô thành Đông Tề, cũng là trung tâm thương mại phồn hoa nhất tại Đông Tề, diện tích lớn gấp mười Tế Châu Phủ.
Lúc này trong hoàng cung Đại Lương Thành, sau tấm màn che, một bóng người già nua lưng còng đọc những tin tức Lữ Long Quang giao lên, thân hình tức tới mức run lên bần bật.
Lão già này chính là hoàng đế đời này của Đông Tề, Khai Nguyên Đế - Lữ Hạo Xương, một vị hoàng đế cả năng lực và thực lực đều rất dỗi bình thường, nhưng lại tại vị thời gian lâu nhất, thậm chí lâu tới mức mấy đứa con đã chẳng nhịn được nảy sinh ý đồ soán vị.
Có điều không thể phủ nhận, sự tồn tại của Lữ Hạo Xương đối với Đông Tề là lợi nhiều hơn hại.
Nếu không có Lữ Hạo Xương, toàn bộ hoàng tộc Đông Tề chắc chắn còn đang nội loạn, đến lúc đó kéo theo cả Đông Tề tranh đấu liên miên, tương đương với đại nạn cho cả Đông Tề.
Lữ Hạo Xương thiên phú rất bình thường, huống hồ thân là hoàng đế hắn cũng chẳng có thời gian tu luyện võ đạo, bằng không đại sự quốc gia vứt cho ai làm? Nếu hắn thật sự muốn làm một con rối hoàng đế không quản chuyện gì, giao quyền lực cho những người khác, như vậy những hoàng tộc Đông Tề khác cho dù dùng chân bỏ phiếu cũng không để hắn tiếp tục làm hoàng đế như vậy.
Cho nên giờ trạng thái tinh thần của Lữ Hạo Xương đã khá kém, điều này cũng khiến Thái tử cùng Nhị hoàng tử có chút hy vọng, tối thiểu bọn họ vẫn hy vọng chờ được đến lúc ông già nhà mình lăn ra chết để bản thân thượng vị.
Chỉ có điều bọn Nhị hoàng tử lại không biết, theo như cốt truyện gốc, có qua hai mươi năm nữa lão hoàng đế này vẫn sống nhăn răng.
Lúc này Lữ Long Quang cung kính quỳ dưới đất, trong mắt lấp lóe vẻ âm tàn.
Chứng cứ mà Sở Hưu giao cho hắn còn xa mới đủ phế truất đại ca, có điều cũng khiến hắn bị thương nặng tới gân cốt!
“Đi gọi tên nghiệt tử kia đến đây cho ta!” Lữ Hạo Xương trầm giọng nói.
Trong số các đời hoàng đế của Đông Tề, năng lực của Lữ Hạo Xương quả thật rất bình thường, nhưng bình thường này chỉ là so với những vị đế vương hùng tài vĩ lược mà thôi. Thân là hoàng đế, còn là người tiêu hao vô số tâm huyết trên vị trí này, thủ đoạn quyền mưu của Lữ Hạo Xương cũng vô cùng thuần thục, không phải quá xuất sắc nhưng cũng rất hợp cách.
Chuyện này theo hắn thấy là Thái tử đã vượt quá giới hạn. Có thể nội đấu nhưng nội đấu không để ý tới lợi ích Đông Tề là đang tìm đường chết, đang tái diễn bi kịch nội loạn của đời trước!
Thái tử Lữ Long Cơ là một người trung niên dáng vẻ hào hoa phong nhã, vẻ ngoài có vẻ già hơn Lữ Long Quang nhiều, có điều khí chất lại càng trầm ổn.
Lúc này đến đây hắn còn đang bực bội, vì sao phụ hoàng lại gọi mình đến gấp như vậy?
Thấy Lữ Long Quang quỳ rạp trên mặt đất, Lữ Long Cơ còn tưởng hắn phạm sai lầm gì khiến phụ hoàng tức giận. Lữ Long Cơ đang định mở miệng lấy danh Thái tử ra chế nhạo đối phương một hồi,nào ngờ Lữ Hạo Xương lại đột nhiên gầm lên một tiếng: “Nghiệt tử! Quỳ xuống cho ta!”
Lữ Long Cơ run rẩy, quỳ rạp xuống đất, chỉ nghe Lữ Hạo Xương phẫn nộ quát lớn: “Ta mặc kệ tranh đấu giữa ngươi cùng lão nhị, ngươi đã ngồi trên vị trí Thái Tử mấy chục năm, ưu thế gì cũng ở chỗ ngươi. Đã có ưu thế lớn như vậy mà còn không giữ được vị trí này, trẫm cũng chẳng để ý chuyện thay người khác vào đâu, vì nếu ngay tước vị Thái tử ngươi còn chẳng giữ được thì làm sao thủ hộ được giang sơn Đông Tề?
Nhưng ngươi phải biết, đấu thì đấu nhưng không được phép làm tổn hại lợi ích bản thân Đông Tề ta. Các ngươi đã quên huyết án trong hoàng thất Đông Tề ta rồi sao? Chính do bọn họ đánh nhau tới mức máu chảy thành sông nên mới tới phiên trẫm ngồi lên ngai vị này. Ngươi thân là Thái tử, giờ có phải cũng định nhường chức vị này cho người khác rồi phải không?”
Lữ Long Cơ đến giờ vẫn không hiểu rốt cuộc mình sai ở đâu.
Có điều giờ Lữ Hạo Xương đang nổi giận, hắn cũng chẳng kịp suy nghĩ quá nhiều, vội vàng quỳ rạp xuống đất căng thẳng cầu khẩn: “Nhi thần không dám!”
Lữ Hạo Xương lạnh lùng nói tiếp: “Không dám? Không dám mà ngươi dám cấu kết với Khương Văn Nguyên? Chẳng lẽ ngươi không biết Khương Văn Nguyên là loại người gì hay sao?
Không dám mà ngươi còn khiến Khương Văn Nguyên giết Thu Chấn Thanh trường chủ Phi Mã Mục Trường, chỉ vì hắn gia nhập dưới trướng vào lão nhị!
Ngươi có biết ý nghĩa của Phi Mã Mục Trường đối với Đông Tề ta ra sao không? Giờ chín thành chín chiến mã của Đông Tề ta đều đến từ Phi Mã Mục Trường, Thu Chấn Thanh chết, ta tìm ai giữ vị trí đó đây?
Phá hoại căn cơ của Đông Tề ta như vậy, ngươi còn bảo ta ngươi không dám?”
Lữ Long Cơ quỳ rạp trên mặt đất run lên lẩy bẩy, lúc này hắn chỉ hận không thể đem Khương Văn Nguyên ra chém cho trăm ngàn nhát đao!
Đúng là Thu Chấn Thanh cự tuyệt hắn, nhưng hắn thật sự không muốn giết Thu Chấn Thanh, đây hoàn toàn là hành động tự tác của Khương Văn Nguyên.
Nhưng giờ Lữ Hạo Xương đã nhận định hắn và Khương Văn Nguyên cấu kết, óc giải thích ra sao cũng vô dụng, cho nên Lữ Long Cơ chỉ có thể run rẩy nói: “Nhi thần biết sai rồi!”
Lữ Hạo Xương hừ lạnh nói: “Biết sai? Thân là Thái tử nhưng lại không biết làm gương, một câu biết sai là xong chắc? Trước đó chẳng phải ngươi vừa thống lĩnh một doanh trong Long Kỵ Cấm Quân ư, giờ ta thấy để ngươi quản lý một doanh Long Kỵ Cấm Quân rất có thể là sai lầm. Doanh đó, trẫm thu hồi lại!”
Lữ Long Cơ nghe vậy sắc mặt u ám.
Uy vong của hoàng đệ hắn trong quân đội rất cao, thậm chí khiến tham tướng Phá Phong Doanh Long Kỵ Cấm Quân chủ động gia nhập dưới trướng. Còn hắn vất vả lắm mới nhận được môt doanh, không ngờ chưa được bao lâu đã lại mất đi như vậy.