Kì Tài Giáo Chủ

Chương 306: Tuyệt Cảnh


Võ công của Trình Bất Húy thật ra rất hỗn tạp, hắn chủ tu là nội công cùng kiếm pháp đơn giản tổ truyền của Bá Kiếm Sơn Trang, mặc dù phổ thông nhưng nhờ đại nghị lực, hắn vẫn tu luyện được tới ngày hôm nay, thậm chí còn dùng công pháp đó chống lại Sở Hưu.

Có điều chuyện này không nghĩa là Trình Bất Húy trừ công pháp cơ bản ra không còn chiêu pháp gì khác, Khôn Tự Kiếm Quyết này chính là một trong số đó.

Mấy năm gần đây, Trình Bất Húy hành hiệp trượng nghĩa, giết chết không ít hung đồ ác tặc, cũng tìm được rất nhiều bí pháp Ma đạo không tệ trong tay bọn họ. Có điều Trình Bất Húy đều bỏ qua không tu luyện, vì công pháp của đám hung đồ ác tặc này đại đa số theo hướng tà ác quỷ dị, chênh lệch quá lớn so với võ đạo của Trình Bất Húy, hắn có muốn tu luyện cũng không thích hợp.

Chỉ có Khôn Tự Kiếm Quyết này là một môn bí pháp ma đạo danh chấn giang hồ năm xưa, một phần của Bát Cực Ma Điển, chỉ cần dùng tinh huyết phát động là được, không cần trả giá gì khác. Đây coi như môn Ma công duy nhất mà Trình Bất Húy từng tu luyện sau nhiều năm, cũng là thủ đoạn liều mạng của hắn.

Khôn Tự Kiếm Quyết gia trì, Trình Bất Húy vốn ra tay đã là thế mạnh lực trầm, lúc này càng thêm cương mãnh cuồng bạo, cơn lốc cương khí vô tận quét qua, mặt đất thậm chí bị càn quét thành một mảng hỗn độn. Sở Hưu mặc dù có Nội Phược Ấn nhưng cương khí xung quanh lại không ngừng lôi kéo hắn, kéo thân hình hắn trở lại.

Trong cơn cuồng phong cương khí đó, ánh mắt Trình Bất Húy bùng lên sát khí mãnh liệt, đã bao năm như vậy nhưng đây là lần thứ hai hắn muốn giết một người tới vậy.

Lần đầu là khi hắn biết Bá Kiếm Sơn Trang bị diệt, lúc đó hắn điên cuồng muốn tìm cho ra hung thủ, giết chết hắn.

Đương nhiên khi đó Trình Bất Húy không muốn giết Lã Đồng mà là kẻ sai khiến Thanh Long Hội diệt môn Bá Kiếm Sơn Trang.

Còn giờ Trình Bất Húy lại muốn giết Sở Hưu, tên Sở Hưu đã hủy diệt toàn bộ Giang Đông Ngũ Hiệp bọn họ!

Đón lấy kiếm thế của Trình Bất Húy, Sở Hưu thu đao kết ấn, nhưng lần này ấn pháp của y lại vô cùng phức tạp, tốn thời gian cũng dài nhất, mãi tới lúc Trình Bất Húy mang theo cơn cuồng phong cương khí chém thẳng tới trước người, ấn pháp của y mới vừa vặn hoàn thành, đồng thời ấn pháp đánh ra cũng bùng lên thần quang vô thượng!

Năm luồng sáng màu sắc khác nhau không ngừng ẩn hiện trên tay hắn, đầu đuôi nối tiếp như một vòng tròn, sinh sôi không ngừng.

Tại Tự Quyết, Nhật Luân Ấn!

Chú trọng ngũ nguyên, công tất khắc. Nhất mạch sinh ngũ nguyên, mộc hỏa thổ kim thủy, sinh khắc chế sát, năm luồng công kích tính chất bất đồng đồng thời thi triển. Lực lượng ngũ hành tương sinh tương khắc như Đại Nhật Luân Bàn xoay chuyển, đây là Nhật Luân Ấn!

Trong Khoái Mạn Cửu Tự Quyết, toàn bộ ấn pháp Sở Hưu đều đã nắm giữ, trong đó tiêu hao lớn nhất là Viên Mãn Bảo Bình Ấn cùng Nhật Luân Ấn này!

Vốn Sở Hưu không muốn dùng Nhật Luân Ấn hiện tại, vì thời điểm thích hợp nhất sử dụng năng lực là đạt tới cảnh giới Ngũ Khí Triều Nguyên, khi đó ngũ hành lưu chuyển, ngũ khí hợp nhất, khi sử dụng Nhật Luân Ấn sẽ không có bất cứ phản phệ nào.

Chỉ có điều giờ đối mặt với Khôn Tự Kiếm Quyết của Trình Bất Húy, lực lượng đó có thể nói là cực hạn khiến Sở Hưu không có cách nào, chỉ có thể vận dụng lực lượng mạnh tương đương mới có thể ngăn cản được.

Đây cũng là con đường võ đạo mà Trình Bất Húy vẫn kiên trì, không có biến hóa thần dị, chỉ có lực lượng đơn thuần tới cực hạn, áp đảo hết thảy.

Ánh sáng ngũ sắc luân chuyển biến hóa, đánh lên kiếm vừa rồi của Trình Bất Húy, lập tức phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa.

Bốn phía, vô số cương khí bộc phát trực tiếp phá tan mặt đất, khiến đất đá bay tán loạn.

Thân trong cuồng phong đó, lực lượng ngũ hành trong quyền ấn của Sở Hưu không ngừng xoay chuyển tan rã, cho dù nội lực của y đã tăng lên tới cực hạn cũng không có tác dụng, Sở Hưu chỉ có thể vận dụng Nội Sư Tử Ấn trấn áp bản thân, lúc này mới kiên trì được trong lực lượng cường đại kia, có điều thân hình lại từ từ lui lại phía sau. Mãi tới khi lui liền mười bước, hai tay y cũng run lên lẩy bẩy, một vệt đỏ máu hiện lên nhuộm đỏ hai tay Sở Hưu.



Lực lượng va chạm giữa Nhật Luân Ấn và Khôn Tự Kiếm quá lớn, thậm chí lớn đến mức cơ thể Sở Hưu không chịu nổi.

Một tia máu tươi không nhịn được tràn ra khỏi khóe miệng Sở Hưu, hắn chỉ xoa đi, trong mắt bùng lên ánh sáng lạnh lẽo, nhìn về phía Trình Bất Húy trong cơn cuồng phong. Bởi vì Trình Bất Húy bị thương nặng hơn so với hắn!

Hai bên giao chiến, thật ra thường là ai liều mạng trước người đó thua. Trình Bất Húy nóng vội liều mạng, nhưng không liều tới chết được Sở Hưu, cho nên người chết chỉ có thể là hắn!

Bụi đất tan đi, thân thể khôi ngô hùng vĩ của Trình Bất Húy lắc lư, gương mặt tái nhợt.

Khôn Tự Kiếm Quyết mặc dù dựa theo y Bát Cực nhưng lại cũng là công pháp Ma đạo, là bí pháp liều mạng thiêu đốt tinh huyết, phản phệ còn lớn hơn Nhật Luân Ấn của Sở Hưu.

Nâng thanh Khinh Nhạc trong tay lên, Trình Bất Húy cắn môi định xuất thủ, có điều lúc này hắn lại phát hiện phía bên kia Lã Đồng đã ép Đổng Tương Nghi tới cực hạn, cuối cùng thiêu đốt tinh huyết khiến thanh Tị Huyết Kiếm trên tay hắn bùng lên một màu đỏ máu quỷ dị. Một đòn liều mạng không ngờ lại trực tiếp giết chết Đổng Tương Nghi!

Cảnh tượng này có là ai cũng chẳng ngờ, năm người Giang Đông Ngũ Hiệp tuy lúc kết nghĩa thứ hạng dựa theo tuổi tác nhưng thực tế cũng đại biểu cho thực lực bọn họ.

Đổng Tương Nghi xếp hạng thứ hai, thực lực cũng là thứ hai, luôn cao hơn Lã Đồng một chút.

Thế nhưng giờ hắn lại chết trong tay Lã Đồng, kết quả đó ngay bản thân Đổng Tương Nghi cũng không ngờ nổi.

Mãi tới trước lúc chết Đổng Tương Nghi mới hối hận. Hối hận vì sao lúc trước mình không đáp ứng đường khẩu của Sở Hưu, không đồng ý liên thủ cùng y đi giết bọn Trình Bất Húy.

Lúc này Đổng Tương Nghi mới biết, hắn vẫn rất ích kỷ, so với tính mạng huynh đệ, hắn càng coi trọng tính mạng và lợi ích bản thân.

Chỉ tiếc hắn đã không còn cơ hội thứ hai. Sở Hưu cho hắn một cơ hội, thế nhưng tự hắn không nắm lấy, vậy chẳng thể trách người khác được.

“Nhị đệ!”

Trình Bất Húy hét lên, hai mắt đỏ bừng đầy đau thương.

Cho dù Đổng Tương Nghi có dã tâm, có âm mưu khác, nhưng dẫu sao Đổng Tương Nghi cũng là huynh đệ tương giao với hắn mấy năm, kề vai sát cánh chiến đấu, giúp đỡ nhau bao lần. Thế nhưng giờ Đổng Tương Nghi lại chết trong tay người mình. Kết quả đó khiến Trình Bất Húy không cách nào chấp nhận nổi.

Có điều đúng lúc này, Sở Hưu lại trực tiếp bộc phát tốc độ siêu cường của Nội Phược Ấn, chớp mắt đã tới trước người Trình Bất Húy. Ma khí trên Thiên Ma Vũ bùng lên ngập trời, mang theo lực lượng cường đại vô cùng ầm ầm chém xuống!

Trình Bất Húy đang đau thương cũng vô thức xuất kiếm ngăn cản. Có điều ngay lúc này hai mắt Sở Hưu lại nổi lên gợn sóng, hóa thành hai lỗ sâu không đáy lôi kéo tâm thần Trình Bất Húy lún sâu vào bên trong, không ngừng tái diễn cảnh tượng Đổng Tương Nghi bị giết chết!

Thiên Tuyệt Địa Diệt Di Hồn Đại Pháp!

Trong tình huống bình thường, đối mặt với kẻ địch như Trình Bất Húy, hiệu quả của Thiên Tuyệt Địa Diệt Di Hồn Đại Pháp chỉ có hạn, thậm chí có thể hoàn toàn vô hiệu.

Bởi vì thực lực Trình Bất Húy cao hơn Sở Hưu, tu vi tâm cảnh cũng cực kỳ cường đại, không thể tìm ra lỗ hổng nào.



Nhưng giờ Đổng Tương Nghi vừa bị giết, đây là chuyện Trình Bất Húy không cách nào tiếp nhận, cho nên Sở Hưu lợi dụng điểm này, lôi kéo tinh thần lực Trình Bất Húy vào trong đó.

Mặc dù Trình Bất Húy lập tức phản ứng lại, định tránh né, đáng tiếc đã muộn.

Thiên Ma Vũ trong tay Sở Hưu đã chém xuống, hất văng trọng kiếm của hắn, lưu lại một vết đao dữ tợn trên ngực Trình Bất Húy.

Nếu không phải Trình Bất Húy phản ứng mau chóng, đao thế của Sở Hưu đã lấy đi tính mạng hắn!

Ma khí nhập thể, Trình Bất Húy phun ra một ngụm máu tươi, lúc này hắn đã bị thương nặng.

Vừa ngăn cản Sở Hưu, Trình Bất Húy vừa hét lớn với Ngô Thiên Đông và Liễu Khanh Khanh: “Tứ đệ! Ngũ muội! Năm người chúng ta cùng nhau xông xáo giang hồ bao lâu như vậy, ân oán trong quá khứ không tính, lần này xem như đại ca cầu xin các ngươi. Đưa Thu công tử tới Mạc Lưu Thành đi, Giang Đông Ngũ Hiệp vẫn còn thanh danh, cho dù dưới lòng đất Trình Bất Húy ta cũng có thể không thẹn với bốn chữ Giang Đông Ngũ Hiệp này!”

Ma đao trong tay Sở Hưu không ngừng chém tới, lại vừa lắc đầu nói: “Tội gì phải thế? Vì tính mạng kẻ khác mà mặc kệ tính mạng bản thân, chỉ vì một tên rác rưởi lừa đảo mà bỏ ra nhiều như vậy, có đáng không?”

Khinh Nhạc trong tay Trình Bất Húy bị chém liên tục đã xuất hiện vết rạn, nhưng hắn vẫn vừa ngăn cản vừa khàn giọng nói: “Đời người nếu chỉ dùng lợi ích để so đo, vậy quá mệt mỏi, năm người chúng ta ngày trước nợ ân tình của ân công, giờ chỉ là trả lại mà thôi. Cho dù những thứ chúng ta phải trả nhiều hơn ân tình đó gấp mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần, cũng vẫn phải trả!

Không nói hiệp nghĩa, chỉ cầu không thẹn với lương tâm!”

Sở Hưu lắc đầu, y không cách nào hiểu được loại người như Trình Bất Húy, đây là một người kiên định, một kẻ cố chấp. Nhưng hễ là người làm đại sự, không nói mười thành nhưng chí ít tám thành có tính cách như vậy.

Chỉ có điều hai thành còn lại nằm ở vận may. Ngày trước Sở Cuồng Ca thành công, cho nên hắn là cự hiệp được vạn người kính ngưỡng. Còn giờ Trình Bất Húy, rõ ràng là đã thất bại.

Sở Hưu lạnh lùng nói với Ngô Thiên Đông cùng Liễu Khanh Khanh: “Ta đã cho mỗi người các ngươi cơ hội rồi. Giờ ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng. Lập tức khống chế Thu Đông Mậu lại, chờ ta giết Trình Bất Húy xong, các ngươi có thể sống, hơn nữa còn có thể sống rất tốt. Nếu không hôm nay ta sẽ đưa tất cả các ngươi xuống Địa Phủ kết nghĩa!”

Ngô Thiên Đông cùng Liễu Khanh Khanh đưa mắt nhìn nhau, đều thấy vẻ do dự trong mắt nhau.

Giờ bảo bọn họ ra tay cứu Trình Bất Húy cũng vô dụng, không khác gì tự tìm đường chết.

Thực lực của Sở Hưu đã vượt ngoài tưởng tượng của bọn họ, hoàn toàn vượt qua cảnh giới Tam Hoa Tụ Đỉnh, bọn họ có lên cũng chỉ là chịu chết mà thôi.

Nhưng nếu bảo bọn họ lựa chọn tham sống sợ chết đứng về phía Sở Hưu, bọn họ cũng không làm được.

Mặc dù Ngô Thiên Đông có oán hận với bọn Trình Bất Húy, nhưng dù sao hắn cũng làm huynh đệ với Trình Bất Húy nhiều năm, người khác không nói, chí ít Trình Bất Húy đã dạy hắn rất nhiều thứ.

Còn Liễu Khanh Khanh cũng vậy, ban đầu chính Trình Bất Húy cứu cô nàng, cho dù Liễu Khanh Khanh muốn tìm một đường lui an ổn, nhưng bảo cô nàng phản bội Trình Bất Húy, bọn họ đều không làm được.

Cho nên hai người đối mặt, cắn răng một cái, trực tiếp nhấc Thu Đông Mậu lên bỏ trốn.

Bọn họ không muốn chịu chết cũng chẳng muốn phản bội, vậy chỉ còn một con đường để chọn, đó là bỏ trốn.