Kì Tài Giáo Chủ

Chương 309: Tiếng Xấu Lan Xa


Thiên tử vọng khí, đàm tiếu sát nhân!

Tám chữ này chính là mô tả của người trong giang hồ đối với Thiên Tử Vọng Khí Thuật.

Môn công pháp này hết sức thần dị, thậm chí không có đẳng cấp cụ thể, có người nói là bát chuyển, cũng có người nói là cửu chuyển, phần lớn mọi người còn cho là môn công pháp này không thể dùng đẳng cấp để suy xét, hẳn nên coi là kỳ công dị pháp.

Thiên Tử Vọng Khí Thuật có thể nội thị bản thân, nhìn thấu thời cơ của đối thủ, thấy được biến hóa của tam tài thiên địa nhân, uy năng vô cùng cường đại.

Thậm chí khi tu luyện tới đại thành, đối phương còn chưa động thủ, chỉ cần chân khí trong cơ thể phát động, Thiên Tử Vọng Khí Thuật đã có thể nhìn thấu đường lối xuất thủ cùng sơ hở, đồng thời tính toán ra phương án phá giải trong đầu.

Thậm chí có thể nói, một khi võ giả tu luyện Thiên Tử Vọng Khí Thuật đến đại thành nhắm vào ngươi, ngươi còn chưa Đông Tề thì kết quả đã xác định trước rồi, đây là chuyện hết sức đáng sợ.

Chỉ có điều thế gian này nào có công pháp nào hoàn mỹ, Thiên Tử Vọng Khí Thuật nếu thật sự không thể phá giải, vậy không phải kỳ công mà là tuyệt thế thần công, thậm chí công pháp chí tôn.

Sơ hở của Thiên Tử Vọng Khí Thuật rất lớn, đó là bản thân Thiên Tử Vọng Khí Thuật không có năng lực công kích.

Không sai, một môn công pháp cường đại như vậy lại không tu luyện ra nội lực, không có kỹ năng tấn công, cho nên lực công kích cơ bản bằng không.

Hai võ giả đối chiến, cho dù ngươi tu luyện Thiên Tử Vọng Khí Thuật tới đại thành nhưng thực lực đối phương lại hoàn toàn áp đảo ngươi. Hắn chém một đao tới, mặc dù sơ hở cả trăm ngàn chỗ, nhưng ngươi không có thực lực cũng chẳng ngăn được, càng không nắm bắt nổi những sơ hở kia.

Cho nên Thiên Tử Vọng Khí Thuật phải xây dựng trên cơ sở bản thân thật cường đại, nó chỉ có tác dụng phụ trợ, cho nên môn công pháp này chỉ xem như kỳ công chứ không phải thần công tuyệt thế hay công pháp chí tôn!

Có điều uy năng của Thiên Tử Vọng Khí Thuật cũng không thể nghi ngờ.

Trong cốt truyện gốc, sau khi Thu Chấn Thanh tu luyện Thiên Tử Vọng Khí Thuật thành công, hắn giao chiến với một tông sư võ đạo Ma đạo, chỉ dùng một chiêu đã đánh đối phương trọng thương, có thể thấy uy năng của Thiên Tử Vọng Khí Thuật.

Dù sao trước đó thực lực của Thu Chấn Thanh cũng không mạnh lắm, xuất thân dân dã, công pháp cơ sở và sức chiến đấu của hắn đều rất bình thường, cho dù không trúng độc, Lục tiên sinh cùng cảnh giới Thiên Nhân Hợp Nhất cũng có thể tùy ý giết chết.

Thế nhưng khi tu luyện Thiên Tử Vọng Khí Thuật này, sau khi bước vào cảnh giới tông sư võ đạo, chỉ dùng Thiên Tử Vọng Khí Thuật tiểu thành hắn đã có thể lấy yếu thắng mạnh, một chiêu đánh trọng thương đối thủ, chuyện này đã đủ nói rõ hết thảy.

Bỏ công pháp vào trong túi, những thứ khác Sở Hưu cũng không bỏ qua.

Thật ra gia sản của Thu Chấn Thanh cũng không ít, dù sao hắn cũng là trường chủ của Phi Mã Mục Trường, tài sản phong phú.

Sau khi lấy hết những thứ này, Sở Hưu trực tiếp dùng chân khí chấn nát mô hình tay phải của Thu Chấn Thanh, lại hủy bỏ cơ quan trong mật thất này.

Thật ra Sở Hưu không làm vậy cũng được, dù sao chỉ có Thu Chấn Thanh và người nhà của hắn biết nơi này. Nhưng giờ tất cả những người này đều đã chết, Thu Đông Mậu cũng đã biến thành ngu ngốc.

Có lẽ do tiếp xúc với các bộ đầu giang hồ Quan Trung Hình Đường đã lâu, Sở Hưu cũng quen để ý tới các chi tiết, làm gì cũng xử lý chu đáo sạch sẽ.



Cầm Thiên Tử Vọng Khí Thuật, Sở Hưu trở lại trong quán trọ đọc một hồi.

Sau khi xem xong một thiên của Thiên Tử Vọng Khí Thuật, Sở Hưu lại nhíu mày.

Thiên Tử Vọng Khí Thuật này quả thật tối nghĩa khó hiểu tới cực hạn, ẩn chứa rất nhiều đạo lý sâu sắc của Đạo gia.

Nếu không phải bản thân Sở Hưu cũng tu luyện pháp môn Đạo gia, có lẽ muốn đọc thôi cũng cực kỳ tốn công tốn sức.

Có điều ngẫm lại cũng có lý, ban đầu Thu Chấn Thanh dùng ba năm mới lĩnh ngộ ra được, Sở Hưu muốn tu luyện tới tiểu thành không biết phải dùng bao lâu, giờ ngay việc nhập môn cũng là vấn đề.

Sau khi thấy vô số cao thủ, Sở Hưu ngược lại cũng nhận định được thiên phú bản thân. Về mặt tu luyện thiên phú của Sở Hưu chỉ là trung đẳng, y có tu vi như hiện tại thứ nhất là nhờ Lưu Ly Kim Ti Cổ giúp y hoàn toàn thoát thai hoán cốt.

Về phần thứ hai chính là lực lượng tích lũy sau vô số lần chém giết tanh máu, cướp đoạt đại lượng tài nguyên tu luyện tiến hành đột phá.

Đừng nhìn Sở Hưu xuất thân tán tu, ngoại trừ thời gian ban đầu ra, sau khi Sở Hưu gia nhập Thanh Long Hội cùng Quan Trung Hình Đường, tài nguyên tu luyện của hắn không thiếu, không có thì đoạt, không hề kém hơn đám đệ tử đại phái.

Còn điểm xuất sắc thật sự của Sở Hưu lại là năng lực lĩnh ngộ. Không biết có phải do y dung hợp hai linh hồn không, năng lực lĩnh ngộ của Sở Hưu vượt xa người thường. Võ công như Khoái Mạn Cửu Tự Quyết mà y cũng có thể tu luyện tới tiểu thành trong thời gian rất ngắn, nếu không phải do thực lực, sợ công pháp phản phệ, Sở Hưu thậm chí dám thử cả Cửu Tự Quyết hợp nhất.

Còn giờ đối mặt với Thiên Tử Vọng Khí Thuật, Sở Hưu lại không tìm ra đầu mối gì, thậm chí không thể nhập môn.

Ngồi liền vài ngày trong quán trọ, Sở Hưu cũng như có chút thu hoạch, nhưng lại như không có, cảm giác này khiến hắn cực kỳ bức bối, vẫn không tìm ra đầu mối nhập môn.

Có điều Sở Hưu không có ý định tìm tòi nữa. y rời khỏi Quan Trung Hình Đường đã lâu, cũng nên trở về báo cáo, đến lúc về Quan Trung Hình Đường bế quan tu luyện là được.

Với thiên phú của Thu Chấn Thanh mà cũng chỉ mất ba năm là đạt tới tiểu thành, giờ Sở Hưu không cần tiểu thành, chỉ muốn nhập môn, chắc hẳn tiến cảnh phải nhanh hơn Thu Chấn Thanh nhiều mới đúng.

Có điều ngay lúc vừa ra khỏi quán trọ, một số võ giả Tế Châu Phủ nhìn thấy Sở Hưu lại chỉ chỉ trỏ trỏ, nhỏ giọng bàn luận, tóm lại thái độ đều không được tốt.

Sở Hưu loáng thoáng nghe được từ miệng họ vài từ như Giang Đông Ngũ Hiệp, xem ra dư âm của chuyện này đã truyền ra ngoài, tiếng tăm của y ở Đông Tề cũng rất tệ.

Mà thực tế cũng là vậy, trong thời gian Sở Hưu bế quan, tin tức Giang Đông Ngũ Hiệp bị Sở Hưu giết chết đã lan truyền khắp nơi.

Đối ngoại, Nhị hoàng tử tuyên bố, Sở Hưu truy nã Thu Đông Mậu là vì hắn là hung thủ hạ độc Thu Chấn Thanh, là Nhị hoàng tử bảo Sở Hưu truy nã.

Còn trong bóng tối Nhị hoàng tử lại thả ra tin tức, Thu Đông Mậu là người của Thái tử, kết quả Thái tử không tự bảo vệ được người của mình, đây là đả kích không nhỏ đối với thanh danh của Thái tử.

Đây chỉ là chuyện minh tranh ám đấu của triều đình Đông Tề, còn trên giang hồ mọi người chỉ để ý tới chuyện Sở Hưu giết Giang Đông Ngũ Hiệp.

Trước đó ở Đông Tề, Sở Hưu có giết người khác thì cũng thôi, bất luận Yến Đình Đình hay những võ giả tán tu, rồi Đồng Khai Thái hay Thẩm Bạch, thật ra bọn họ đều không phải người đại biểu cho Đông Tề, thậm chí không phải người Chính đạo.

Thế nhưng Giang Đông Ngũ Hiệp là những người được toàn bộ Đông Tề công nhận là hiệp khách, mặc dù là tán tu nhưng lại là tuấn kiệt Chính đạo tiêu chuẩn. Kết quả giờ bọn họ đều chết trong tay Sở Hưu, chuyện này đương nhiên khiến một số người trong giới Chính đạo võ lâm Đông Tề lên án.



Mặc dù Sở Hưu tuyên bố Giang Đông Ngũ Hiệp cản trở Sở Hưu phá án, bao che cho Thu Đông Mậu. Thế nhưng theo phần lớn mọi người đây chỉ là lời một phía của Sở Hưu, ngay cả chứng cứ cũng không có, lừa được ai chứ?

Đặc biệt là Giang Đông Ngũ Hiệp mấy năm gần đây hành hiệp trượng nghĩa, cứu khốn trợ nguy, có không ít võ giả tán tu cùng các thế lực nhỏ nhận ân huệ của Giang Đông Ngũ Hiệp.

Khi các thế lực võ lâm Chính đạo chán ghét Sở Hưu, đại lượng võ giả tán tu cũng chẳng có hảo cảm gì với y.

Hơn nữa nguyên nhân cái chết của Giang Đông Ngũ Hiệp cũng khiến người ta cảm thấy khó hiểu.

Theo tình huống bình thường, năm người bọn họ tình như thủ túc, đương nhiên phải liên thủ tử chiến với Sở Hưu mới đúng, một mình Sở Hưu có thế nào cũng không thể giết chết cả năm người được.

Thế nhưng khi có người thu thập thi thể lại phát hiện Lã Đồng liều mình giết chết Đổng Tương Nghi trước, sau khi dầu hết đèn tắt mới bị Sở Hưu chém chết, lại liên lụy tới Trình Bất Húy cũng chết sau đó.

Tình huống này khiến mọi người trợn tròn hai mắt, không ngờ nổi Giang Đông Ngũ Hiệp lại nội đấu! Chuyện này khiến mọi người không dám tin tưởng.

Nhưng thực tế lại là như vậy, thi thể của Ngô Thiên Đông cùng Liễu Khanh Khanh được tìm ra cách điểm trước khoảng mười dặm, cũng do Sở Hưu giết chết, nhưng mọi người lại phát hiện dấu vết hoảng hốt bỏ trốn.

Chuyện này nghĩa là khi bọn Trình Bất Húy liều mạng cùng Sở Hưu, hai người bọn họ lại tham sống sợ chết bỏ chạy. Chuyện này cũng khiến mọi người không cách nào tiếp nhận.

Trước đó Trình Bất Húy và Đổng Tương Nghi thật ra đều muốn biến Giang Đông Ngũ Hiệp thành Đông Tề Ngũ Hiệp, có điều một người là vì lý tưởng, một người lại vì thanh danh.

Trên thực tế Giang Đông Ngũ Hiệp cũng cách mục tiêu này không xa, nếu trong bọn họ có một người bước vào cảnh giới tông sư võ đạo, vậy danh hiệu của họ cũng sẽ đổi thành Đông Tề Ngũ Hiệp. Cho nên trên đất Đông Tề, có không ít người quen biết hoặc nhận ân huệ của họ.

Ai ngờ Giang Đông Ngũ Hiệp tình như thủ túc, lời thề ‘không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày’ đặt lên người bọn họ cũng không phải chuyện cười..

Thế nhưng tới tay Sở Hưu, năm người này lại thành kẻ nội đấu thì nội đấu, người bỏ trốn thì bỏ trốn, có trời mới biết rốt cuộc họ trải qua chuyện gì, rốt cuộc Sở Hưu đã làm gì.

kết quả này khiến những người không biết quá trình không rét mà run.

Thứ kinh khủng nhất không phải lực lượng cường đại mà là thứ mà mình không biết.

Có người cố tình tới Phong Mãn Lâu mua tin tức về Sở Hưu ngày trước, tra tới những chuyện khi y làm sát thủ tại Thanh Long Hội.

Ngày xưa khi Sở Hưu vừa gia nhập Thanh Long Hội, y đã dùng kế công tâm, một mình diệt cả đại tộc như Bắc Lăng Nhạc gia, khiến họ điên cuồng tự giết lẫn nhau cuối cùng bị hủy diệt, thủ đoạn tà ác quỷ dị này khiến người ta sôi gan.

Có điều lần đó mọi người còn đoán được Sở Hưu dùng thủ đoạn gì, còn lần này không ai đoán nổi.

Thế nhưng sau khi việc này qua đi, người trong giang hồ Đông Tề đã dán mác tà đạo lên người Sở Hưu. Kẻ này tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn, khiến người ta không cách nào phỏng đoán.

Cũng may Sở Hưu là người của Quan Trung Hình Đường, mặc dù không tính là Chính đạo nhưng cũng không hẳn là Ma đạo. Bằng không chỉ bằng việc này chắc chắn Sở Hưu đã bị coi như hung đồ ma đạo, bị giới Chính đạo võ lâm truy sát.