Bên ngoài Hà Dương Phủ, Sở Hưu vừa bước vào thành đã cảm thấy một luồng sát ý mãnh liêt ập thẳng tới mặt, luồng sát ý này ngưng tụ không tan, có thể thấy trong Hà Dương Phủ rốt cuộc có bao nhiêu người động sát tâm với y.
Có điều Sở Hưu lại như không cảm giác được, trực tiếp bước vào trong thành.
Đông Tề phồn hoa thịnh vượng, tất cả các châu phủ đều có nhân số đông đảo, có điều lúc này trên con đường rộng lớn của thành thị lại không có một ai, thậm chí ngay cả các cửa hàng xung quanh cũng đồng loạt đóng cửa. Toàn bộ Hà Dương Phủ lúc này như một tòa thành quỷ, yên tĩnh tới kinh người, toàn bộ con đường rộng lớn chỉ có tiếng bước chân của một mình Sở Hưu.
Giữa không trung, sát ý ngưng tụ không tan, thậm chí khiến cả sắc trời cũng trở nên âm trầm.
Đúng lúc này, hàng loạt tiếng bước chân cùng tiếng binh khí va chạm vang lên. Từ trong ngõ, hẻm, đường xuất hiện vô số võ giả, bao vây quanh Sở Hưu, luồng sát ý kia chỉ trong chớp mắt đã như ngưng tụ thành thực chất, đè xuống đầu Sở Hưu!
Lúc này trong một quán rượu trên tầng cao nhất, thị nữ thân cận của Hạ Hầu Vô Giang, Thiền Nhi tay bưng bát lạc rang, ăn từng miếng nhỏ, như đang xem diễn trò bên dưới.
Nàng là thị nữ thân cận của Hạ Hầu Vô Giang, cũng là người bên gối của hắn, được Hạ Hầu Vô Giang tin tưởng tuyệt đối. Cho nên lần này Hạ Hầu Vô Giang mới phái nàng tới xử lý chuyện này.
Nhìn Sở Hưu bên dưới, ánh mắt Thiền Nhi lại lộ ra ánh sáng lạ.
Công tử nhà nàng là người kiêu ngạo tự phụ tới cực điểm, ngày thường dẫu cuồng ngạo nhưng cũng có vốn liếng để cuồng ngạo, ngay cả những trưởng lão của Hạ Hầu thị cũng không được hắn để trong mắt.
Theo lời Hạ Hầu Vô Giang, nếu tới tuổi của đám trưởng lão này mà hắn vẫn chỉ có chút tu vi đó, chỉ có thể dùng bối phận ép người ta, vậy hắn sẽ xấu hổ tới mức tự sát.
Thế nhưng trong Thần Binh Đại Hội lần trước, Hạ Hầu Vô Giang lại chịu thiệt trong tay Sở Hưu, có thể thấy Sở Hưu là người ra sao. Lần này chứng kiến, Thiền Nhi cũng không thể không thừa nhận, Sở Hưu quả thật bất phàm.
Chí ít, nếu giở đổi lại thành người bình thường, bọn họ chẳng thể giữ nổi tỉnh táo khi đối mặt với mấy ngàn người như vậy.
Nhìn mọi người xung quanh, Sở Hưu nhếch miệng cười nói: “Đông ngươi giết quá nhỉ, xem ra chư vị rất coi trọng Sở Hưu ta!”
Lâm Nam Nghiệp lạnh lùng nói: “Sở Hưu, chắc ngươi cũng biết vì sao chúng ta tới đây. Giết tuấn kiệt Chính đạo võ lâm Đông Tề ngay trong địa giới Đông Tề ta. Một người ngoài như ngươi dám phách lối cuồng vọng như vậy, tưởng võ lâm đệ tử ta không có ai hay sao?”
Nhìn những người đứng trước nhất, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười lạnh lùng nói: “Nói linh tinh vậy có ích lợi gì? Người sau lưng ngươi dám tính kế ta, sao lại không dám lộ diện?”
Lâm Nam Nghiệp hừ lạnh nói: “Chúng ta làm gì có ai phía sau? Ngày trước ta nhận ân huệ của Giang Đông Ngũ Hiệp, lần này tới đây là muốn đòi lại công đạo cho họ mà thôi. Mọi người ở đây đều có đạo nghĩa trong lòng, không ai sai khiến, cũng chẳng ai sai khiến nổi!”
Sở Hưu thản nhiên nói: “Đòi lại công đạo? Ồ, nói đi, các ngươi muốn đòi lại công đạo thế nào?”
Lâm Nam Nghiệp trầm giọng nói: “Rất đơn giản, ngươi tự phế võ công, tới trước mộ Giang Đông Ngũ Hiệp quỳ ba năm, rửa sạch tội lỗi của ngươi, chúng ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Giang Đông Ngũ Hiệp không thích giết chóc, lão phu cũng chẳng nói nợ máu phải trả bằng máu. Nếu đổi lại thành những người khác ngươi đã chẳng có được cả đường sống như vậy!”
Tự phế võ công có khác gì cái chết, chưa nói tới chuyện bắt tuấn kiệt như Sở Hưu quỳ trước một ba năm, đây vốn là định làm nhục, Sở Hưu đương nhiên không đáp ứng.
Nếu y không đáp ứng, vậy bọn họ sẽ có lý do xuất thủ. Dù sao theo bọn họ tự thấy, mình đã cho cơ hội nhưng Sở Hưu không biết điều, khư khư cố chấp, vậy không thể trách người khác được!
Sở Hưu lắc đầu nói: “Vô nghĩa, quả nhiên là vô nghĩa. Muốn giết cứ giết, cứ nhất quyết phải bôi cho được lý do như vậy, không mệt à?”
Ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt Sở Hưu đã lóe lên sắc máu cùng ma khí nồng đậm, còn một vẻ điên cuồng kinh khủng!
“Muốn giết ta đổi lấy thanh danh, vậy đến đây! Nếu các ngươi đều đang bất bình vì Giang Đông Ngũ Hiệp. Vậy thì được, hôm nay ta sẽ cho các ngươi chôn cùng bọn chúng!’
Lâm Nam Nghiệp vung tay, hừ lạnh nói: “Ngu muội không biết điều! Mọi người không cần lưu thủ, cùng nhau xông lên!”
Đối mặt với kẻ nổi tiếng hung ác như Sở Hưu, một chọi một chẳng khác nào tự tìm đường chết, chỉ có mọi người đồng loạt ra tay, tập trung hết lực lượng mới có thể giết chết y.
Lần trước tại Kính Hồ Sơn Trang, Sở Hưu dùng một địch trăm thoải mái như vậy là do đối thủ chỉ là một đám ô hợp, không có người cầm đầu chỉ huy, khiến cho sau khi Sở Hưu giết chết những kẻ mạnh nhất, đám người khác hoảng sợ trực tiếp sụp đổ.
Mà lần này bọn Lâm Nam Nghiệp đã bố trí hết thảy, thiên la địa võng, Sở Hưu có mọc cánh cũng khó thoát.
Ngay khi Lâm Nam Nghiệp vừa dứt lời, bọn họ cầm đầu kéo theo mấy chục võ giả gần Sở Hưu đồng loạt xuất thủ. Chỉ trong nháy mắt đao cương kiếm khí ầm ầm bộc phát, uy thế sáng lạn vô cùng, quả thật không thấy nổi dáng người bên trong.
Mặc dù có mấy trăm người tham gia xuất thủ nhưng cơ bản Ngoại Cương cảnh trở xuống đều chỉ để gia tăng thanh thế, chỉ có trên Ngoại Cương cảnh mới có tư cách xuất thủ.
Quan trọng nhất là vòng vây chỉ lớn như vậy, cùng lắm chống được vài chục người đồng loạt ra tay, nhiều người hơn vậy rất dễ ngộ thương người mình.
Có điều như vậy cũng không quan trọng, dù sao bọn họ nhiều người. Người phía trước đánh không lại thì đổi sang nhóm phía sau, mỗi nhóm có một võ giả Ngũ Khí Triều Nguyên dẫn đầu, kế hoạch chặt chẽ, vòng vòng đan xen. Dựa theo suy nghĩ của bọn họ, Sở Hưu thậm chí không sống qua được ba hiệp. Lần này nguy cơ Sở Hưu gặp phải còn gian nan hơn lúc ở Kính Hồ mấy trăm lần.
Sâu trong chỗ đao cương kiếm khí, tâm thần của Sở Hưu đã thanh không, trong đầu chỉ còn một chữ, giết!
Sau khi nhận được Thiên Tuyệt Địa Diệt Vong Ngã Sát Quyền, thật ra thời gian rảnh Sở Hưu vẫn luôn nghiền ngẫm tu luyện, có điều lại chưa chính thức bước vào vận dụng, kể cả lúc giết Giang Đông Ngũ Hiệp, bởi vì chưa phải lúc.
Còn giờ cục diện hiện tại, sát ý ngưng tụ,của hính là thời cơ tốt để tu luyện Thiên Tuyệt Địa Diệt Vong Ngã Sát Quyền.
Môn công pháp này hết sức kỳ dị, bế quan khổ tu cũng vô dụng, nhất định phải tu luyện trong lúc giết chóc mới được.
Hơn nữa Thiên Tuyệt Địa Diệt Vong Ngã Sát Quyền cũng không phải quyền pháp, nói chính xác hơn nó là một phương thức vận dụng sát ý.
Nhập Vong Ngã Sát Cảnh, bỏ đi mọi tình cảm trên thế gian, chỉ còn một chữ sát, phát huy đạo của sát phạt chiến đấu lên tới cực hạn.
Chiến đấu sát phạt trong trạng thái này có thể khiến tiềm lực giết chóc của bản thân phát huy tới đỉnh phong, thăng hoa tới cực hạn, quả thật là cỗ máy giết chóc.
Đương nhiên tác dụng phụ cũng vô cùng lớn, sau khi tiến vào Vong Ngã Sát Cảnh, chỉ cần sơ sót một chút thôi là không cách nào rời khỏi, bị sát ý hoàn toàn ăn mòn tâm chí, hoặc biến thành ngu ngốc, hoặc bị sát ý phản phệ thành ma đầu điên cuồng hiếu sát.
Cho nên Nhị hoàng tử nhận được bộ công pháp kia cũng không dám tu luyện, chỉ ban cho cao thủ trong quân đội dưới trướng, trải qua vô số giết chóc, có năng lực chống cự lại sát ý này phản phệ, như vậy mới có tư cách tu luyện Thiên Tuyệt Địa Diệt Vong Ngã Sát Quyền này.
Mà giờ Sở Hưu lại chủ động tiến vào Vong Ngã Sát Cảnh, đây là mạo hiểm, lại vừa là một loại tu luyện!
Vố số đao cương kiếm khí rơi xuống, Sở Hưu tay nắm Độc Cô Ấn, cương khí quanh người ngưng tụ thành bức tường, bất động như núi.
Độc Cô Ấn phòng ngự cực hạn mặc dù lung lay sắp đổ trong đao cương kiếm khí nhưng cuối cùng vẫn không bị phá nát, ngay khi những võ giả khác định tiến lên, một vệt đao mang thê lương đen đỏ xen lẫn đã chém ra.
A Tỳ Ma Đao, Tử Môn Đại Khai!
Đao cuối cùng của A Tỳ Đạo Tam Đao mang theo một chút thần tính thẩm phán, một đao chém ra, vĩnh đọa vô gian.
Đám võ giả đứng mũi chịu sào căn bản không kịp phản ứng, bọn họ chỉ có thực lực Ngoại Cương cảnh, bị đao kia chém ra, thân hình lập tức bị đao cương xé thành hai nửa, quỷ dị nhất là không có chút máu tươi nào chảy ra.
“Thật can đảm!”
Hai võ giả Tam Hoa Tụ Đỉnh đánh tới sau lưng Sở Hưu, hai người này dường như cùng một sư môn, kiếm thế trên tay giống nhau như đúc, song kiếm liên thủ, uy năng tăng cường gấp bội.
Sở Hưu thu đao kết ấn, không ngờ y chỉ dùng một tay kết thành Đại Kim Cương Luân Ấn, đồng thời hai đòn Đại Kim Cương Luân Ấn ầm ầm phát ra, trực tiếp đánh lui hai người, trường kiếm trong tay cả hai cũng theo đó vỡ nát.
Đúng lúc này, một luồng đao quang lóng lánh ánh sáng chém ra, phóng ra quang minh vô thượng, trấn áp tru tà khắp thế gian.
Trảm Tà Đao của Diêu Nhạc Sơn đã chém ra!
Trong số những võ giả ở đây, thật ra những kẻ gây được áp lực cho Sở Hưu không nhiều.
Ví dụ hai kiếm tu Tam Hoa Tụ Đỉnh, thực lực bọn họ thực ra rất yếu, trong cảnh giới Tam Hoa Tụ Đỉnh cũng thuộc hạng chót. Đừng nói so với tuấn kiệt trên Long Hổ Bảng, cho dù so với Ngô Thiên Đông trong Giang Đông Ngũ Hiệp cũng còn kém xa. Đối mặt với Sở Hưu, bọn họ chỉ có thể đánh lén, giao thủ chính diện rất có thể bị Sở Hưu một chiêu giết chết.
Còn võ giả Ngũ Khí Triều Nguyên như Diêu Nhạc Sơn dù sao cũng có thực lực giao thủ vài chiêu với Sở Hưu, hơn nữa thực lực Diêu Nhạc Sơn này còn không yếu, trên đất Đông Tề cũng có chút thanh danh. Trảm Tà Đao này của hắn nghe nói bắt nguồn từ Đại Quang Minh Trảm Tà Đao của Đại Quang Minh Tự.
Ngày trước khi Diêu Nhạc Sơn còn nhỏ từng cứu chữa cho một lão tăng trọng thương, sau khi khỏi lão tăng bèn truyền thụ cho Diêu Nhạc Sơn một môn đao pháp, đó chính là Đại Quang Minh Trảm Tà Đao của Đại Quang Minh Tự.
Chỉ có điều khi đó Diêu Nhạc Sơn tuổi còn nhỏ, không nhớ hết đao pháp, dẫn tới môn đao pháp này không hoàn chỉnh. Huống hồ khi hắn chính thức xông xáo giang hồ cũng biết một số kiêng kỵ về công pháp, không muốn gây tiếng vang quá lớn, tránh cho Đại Quang Minh Tự tới sinh sự, cho nên hắn đổi Đại Quang Minh Trảm Tà Đao thành Trảm Tà Đao.
Mặc dù Trảm Tà Đao của Diêu Nhạc Sơn không hoàn chỉnh nhưng một đao chém ra vẫn có uy năng trảm tà tru ma, uy hiếp rất lớn với Sở Hưu.