Người hô hào muốn giết Sở Hưu là một hòa thượng hơn bốn mươi tuổi, mặc tăng y màu xanh nhạt, thân hình cao lớn, có thực lực Ngũ Khí Triều Nguyên.
Lúc này gương mặt hắn lửa giận ngập trời, sát ý lẫm liệt, sát khí đối với Sở Hưu còn mạnh hơn cả Sầm Phu Tử cùng Hạ Hầu Vô Giang.
Có điều ngay khi chứng kiến hòa thượng này, mọi người đều hít một hơi lạnh, kinh ngạc nói: “Là người của Đại Quang Minh Tự.”
Hòa thượng Đại Quang Minh Tự có thêu phật ấn màu vàng kim trên tăng y và cà sa, bên ngoài khảm một vòng vàng, đại diện cho đại nhật quang minh.
Trong Nam Bắc Phật Tông, xét theo uy thế, Đại Quang Minh Tự còn lớn hơn Tu Bồ Đề Thiền Viện, Sở Hưu này đúng là to gan bằng trời, ngay đệ tử Đại Quang Minh Tự cũng dám giết.
Sở Hưu nhíu mày: “Trong thiên hạ này rất nhiều kẻ muốn giết ta, ngươi có là gì? Có điều hình như ta chưa từng giết hòa thượng Đại Quang Minh Tự, muốn báo thù cũng phải nhận đúng người mới được.”
Hòa thượng đột nhiên xuất hiện này chính là Minh Trần, giáo đầu võ tăng Kim Cương Viện, một trong Lục Đại Võ Viện của Đại Quang Minh Tự. Ngày trước khi Sở Hưu làm sát thủ Thanh Long Hội, từng thi hành nhiệm vụ, giết một lão hòa thượng tên là Hằng Thiện. Lão hòa thượng kia là bạn vong niên với Minh Trần, mặc dù không phải người của Đại Quang Minh Tự nhưng được Minh Trần gọi là sư huynh.
Mặc dù lúc đó Sở Hưu làm sát thủ Thanh Long Hội, thi hành nhiệm vụ, giết ai đi nữa cũng không phải do y lựa chọn, nhưng rõ ràng Minh Trần đã tính món nợ này lên đều Sở Hưu.
Lúc trước khi tin tức về cái chết của Hằng Thiện được đưa đến, Minh Trần đã rất muốn tìm Sở Hưu báo thù. Có điều lúc đó Sở Hưu vẫn là sát thủ Thanh Long Hội, mà Đại Long Thủ - Bộ Thiên Nam của Thanh Long Hội vừa động thủ với người của Đại Quang Minh Tự. Quan hệ hai bên tương đối mẫn cảm cho nên Minh Trần bị sư phụ ngăn cản, buộc phải nhẫn nhịn đến giờ.
Lần này Minh Trần tu luyện tới cảnh giới Ngũ Khí Triều Nguyên, phụng mệnh xuống núi tìm đệ tử có thiên phú cho Đại Quang Minh Tự, hắn cũng nghe được tin đồn về Sở Hưu, không nhịn được bèn đi theo hướng tới Quan Trung Hình Đường.
Nếu nói Sầm Phu Tử cùng Hạ Hầu Vô Giang chỉ nghe tiếng Thông Thiên Tháp xuất thế mà tình cờ gặp phải Sở Hưu, vậy Minh Trần lại là cố tình tới gây sự với y.
Minh Trần giọng căm hận nói: “Sở Hưu, chẳng lẽ ngươi quên chuyện Diêu gia ở Bắc Yên rồi sao? Ngày trước ngươi làm sát thủ chó săn cho Thanh Long Hội, giết chóc vô số người ở Bắc Yên, tay dính đầy máu tươi.
Diêu Nam Khiêm sắp rời giang hồ rồi mà Thanh Long Hội các ngươi cũng không buông tha, diệt cả nhà hắn ngay trong nghi thức rửa tay chậu vàng.
Vị sư huynh Hằng Thiện của ta cũng vì tham gia nghi thức rửa tay chậu vàng đó mà bị đám hung đồ các ngươi giết chết, chẳng lẽ ta không nên tìm các ngươi báo thù hay sao?”
Ngày trước Sở Hưu là sát thủ Thanh Long Hội, chuyện này không ít người trên giang hồ đều biết.
Chỉ có điều bọn họ không ngờ Sở Hưu còn có chiến tích ‘vinh quang’ như vậy.
Sở Hưu nhíu mày: “Diêu gia trang? Ngươi tới báo thù cho lão hòa thượng Hằng Thiện thích xen vào việc của người khác?
Đúng là nực cười! Thanh Long Hội chỉ là thanh kiếm trong tay người khác, không phải Thanh Long Hội không muốn buông tha cho Diêu Nam Khiêm mà là người thuê Thanh Long Hội xuất thủ không muốn buông tha cho hắn.
Còn lão hòa thượng Hằng Thiện kia lại càng nực cười, mục tiêu của Thanh Long Hội vốn không phải hắn, tự dưng lại xen vào việc của người khác, chết còn trách ai?
Lúc trước thiếu gì người đến dự lễ rửa tay chậu vàng của Diêu Nam Khiêm, vì sao chỉ có lão hòa thượng Hằng Thiện chết? Chẳng phải do hắn xen vào việc của người khác ư?”
Sở Hưu nói vậy, mọi người xung quanh còn thấy có lý.
Chỉ có điều đối với Minh Trần, những lời này của Sở Hưu lại là khiêu khích bản thân hắn và nhục mạ Hằng Thiện sư huynh.
Cương khí vàng kim bùng lên quanh người Minh Trần, hắn nhìn Sở Hưu trầm giọng nói: “Ngày trước sư phụ bảo ta suy nghĩ cho đại cục, không cho ta tìm ngươi báo thù. Kim Cương Nộ Mục là để trấn tà tru ma, giết một người mà cứu mười người, không phải vì chém giết báo thù đơn thuần.
Nhưng giờ xem ra, sư phụ sai rồi!
Mấy năm nay, không biết bao nhiêu người vô tội chết trong tay Sở Hưu ngươi, mặc dù ngươi không phải ma đạo nhưng thủ đoạn đó còn tàn nhẫn ngoan độc hơn cả võ giả Ma đạo!
Hôm nay ta giết ngươi không chỉ để tế lễ linh hồn Hằng Thiên sư huynh trên trời, còn là vì người trong giang hồ diệt trừ tên tai họa nhà ngươi.
Giết một người, có thể cứu ngàn người, vạn người!”
Dứt lời Minh Trần không buồn nói thêm, quanh người lóe lên ánh kim chói mắt, một quyền mang theo tiếng rồng ngâm khổ gầm trực tiếp đánh về phía Sở Hưu.
Bí kỹ Đại Quang Minh Tự, Hàng Long Phục Hổ Quyền!
Đối với những người khác mà nói, Thông Thiên Tháp quả thật rất hấp dẫn, cho dù Sầm Phu Tử là trưởng lão Ba Sơn Kiếm Phái cũng vậy.
Nhưng đối với Minh Trần mà nói, đệ tử Đại Quang Minh Tự căn bản không cần để ý tới công pháp bảo vật trong tháp.
Cho dù Thông Thiên Võ Tông thời thượng cổ, truyền thừa chưa chắc đã mạnh hơn Đại Quang Minh Tự bọn họ.
Cho nên Minh Trần không quan tâm tới Thông Thiên Tháp, lần này hắn tới đây chỉ để báo thù Sở Hưu, hơn nữa những lời nói muốn giết Sở Hưu trừ hại cho giang hồ cũng không phải chỉ để lấy cớ, mà là trong lòng hắn thật sự nghĩ như vậy.
Minh Trần xuất thân Kim Cương Viện, một trong Lục Đại Võ Viện của Đại Quang Minh Tự, công pháp tu luyện cũng là Nộ Mục Kim Cương Tâm Kinh nổi tiếng khắp nơi của Đại Quang Minh Tự. Sau khi tu luyện đại thành, cơ thể vô cùng cường đại, như Hộ Pháp Kim Cương của Phật môn, nộ mục khiển trách, phá tà tru ma, là một môn công pháp luyện thể hết sức cường đại.
Chỉ có điều môn công pháp này khá cực đoan, Kim Cương Nộ Mục, mặc dù trợn mắt nhưng là vì giết hay hận, đó là đi vào đường tà đạo, rất dễ kích phát sân niệm dẫn tới tẩu hỏa nhập ma.
Cho nên người tu luyện Nộ Mục Kim Cương Tâm Kinh nhất định phải có thủ đoạn của Kim Cương, tâm địa của Bồ Tát.
Giờ Minh Trần giết Sở Hưu, mặc dù phần lớn là để báo thù cho Hằng Thiện nhưng chính hắn lại cho rằng mình đang trừ hại cho giang hồ.
Trước đó tại Bắc Yên, hắn đã muốn giết Sở Hưu, kết quả lại bị sư phụ ngăn cản, khiến cho Sở Hưu gây ra sát nghiệp lớn như vậy trên giang hồ. Còn giờ, hắn muốn để cho Sở Hưu này không cách nào làm ác được nữa!
Mọi người xung quanh thấy Minh Trần trực tiếp xuất thân bất kể hậu quả như vậy đều sửng sốt, thầm nghĩ Đại Quang Minh Tự không hổ là thế lực đứng đầu Phật môn, hành sự quả quyết to gan tới cực điểm.
Chỉ có điều bọn họ cũng vui mừng chứng kiến cảnh tượng này. Dù sao giờ Sở Hưu độc chiếm vị trí tốt, nếu y bị Minh Trần giết chết, đám người này còn vỗ tay khen hay.
Mặc dù Sở Hưu có thực lực đối đầu với một số võ giả Thiên Nhân Hợp Nhất yếu một chút, nhưng không nghĩa là hắn vô địch trong cảnh giới Ngũ Khí Triều Nguyên.
Những người trong mười hạng đầu Long Hổ Bảng cùng những cao thủ tích lũy trong cảnh giới Ngũ Khí Triều Nguyên vô cùng thâm hậu vẫn có thể làm y bị thương, tỷ như Minh Trần hiện tại.
Minh Trần là đệ tử hạch tâm của Đại Quang Minh Tự, giáo đầu võ tăng của Kim Cương Viện, thực lực bản thân đã không cần nói nhiều. Nếu chỉ xét truyền thừa, thậm chí hắn còn mạnh hơn Sở Hưu.
Một quyền này đánh ra, tiếng long ngâm hổ khiếu ầm ầm vang vọng, uy thế không hề kém hơn Viên Mãn Bảo Bình Ấn của Sở Hưu. Nếu đổi thành Doãn La Hoa chắc lại bị đánh nát một ngón tay.
Đúng lúc này Doãn La Hoa đứng bên cười nhạt cũng phải biến sắc.
Mặc dù hắn không phải ếch ngồi đáy giếng nhưng vẫn là tán tu, kiến thức không nhiều.
Trước đó Sở Hưu xuất ấn pháp đánh nát một ngón tay của hắn đã khiến hắn vô cùng kinh hãi, mà giờ Minh Trần xuất quyền như vậy, hắn cũng không khỏi run sợ.
Hôm nay coi như hắn được thấy, cảnh giới không đại biểu cho sức chiến đấu, có một số người tuy cảnh giới thấp hơn hắn nhưng lực chiến đấu lại kinh khủng tới mức biến thái!
Lúc này đối mặt với thế quyền của Minh Trần, ánh mắt Sở Hưu lại lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
Thời gian vừa qua đúng là y đắc tội với rất nhiều người giang hồ, chỉ có điều người lên vị trí cao, có ai không chất đầy xương trắng dưới chân?
Oan oan tương báo đến khi nào? Cách đơn giản nhất là diệt sạch tất cả những người liên quan tới đối phương, giết tới mức đối phương không tìm ra ai báo thù cho mình, ân oán đó mới coi như giải quyết.
Sở Hưu không muốn chọc tới Đại Quang Minh Tự một trong Nam Bắc Nhị Phật Tông. Y giết một Hằng Thiện thì có một Minh Trần nhảy ra đòi báo thù, vậy nếu giờ y giết Minh Trần, tương lai liệu có sư phụ của Minh Trần tới tìm y báo thù hay không?
Đây là chuyện rất có thể xảy ra, nhưng Sở Hưu lại chẳng lo được nhiều như vậy. Người ta muốn giết y, y sẽ giết lại. Chuyện trên giang hồ đôi khi chỉ đơn giản như vậy, nhượng bộ thỏa hiệp trước nay đều không phải phong cách của Sở Hưu.
Cho nên ngay khi Minh Trần xuất thủ, Sở Hưu cũng lập tức ra tay, hơn nữa vừa lên đã là sát chiêu, không hề lưu thủ!
Bước ra một bước, quanh người Sở Hưu tràn ngập sát ý, đã bước vào Vong Ngã Sát Cảnh.
A Tỳ Ma Đao chém ra, ma khí màu đen kết hợp cùng Huyết Luyện Thần Cương, chém ra một chiêu A Tỳ Ma Đao mang theo thần tính, ma khí cùng sát ý mãnh liệt ầm ầm bộc phát, khiến cho âm phong gầm thét, dường như có tiếng quỷ khóc ma tru vang lên.
Uy thế chiêu đao này của Sở Hưu khiến tất cả mọi người giật mình.
Doãn La Hoa lại thầm hô may mắn, may mà vừa rồi đánh với mình Sở Hưu không bộc phát ra uy năng như vậy, nếu không cái giá phải trả chắc chắn không chỉ một ngón tay.
Sầm Phu Tử cũng lộ vẻ nghiêm nghị, sức chiến đấu của Sở Hưu vượt ngoài dự liệu của hắn, uy thế này nếu đổi thành hắn liệu có thắng được Sở Hưu hay không?
Hạ Hầu Vô Giang bên kia sắc mặt lại hết sức khó coi.
Ngày trước trong Thần Binh Đại Hội, hắn còn cùng giao thủ với Sở Hưu, giờ mới qua bao lâu mà thực lực Sở Hưu lại tăng vọt tới nước này? Chẳng lẽ y lại nhận được cơ duyên gì hay sao?
Khác với những người khác vô cùng kinh sợ trước uy thế đao chiêu của Sở Hưu, ngay khi chứng kiến lực lượng của Sở Hưu khi xuất đao, Minh Trần ngược lại càng kiên định với suy nghĩ phải giết chết Sở Hưu của mình.
Hắn thấy, kẻ có sát ý như vậy lại có thể tu luyện võ công Ma đạo cao như thế, làm sao có thể là người lương thiện? Đương nhiên là loại ma đầu hai tay dính đầy máu tươi!
Giết Sở Hưu là thiện quả, Kim Cương nộ mục, giết người, cũng là cứu người!
Cương khí vàng kim mãnh liệt đánh thẳng vào đao chiêu của Sở Hưu, tiếng long ngâm hổ khiếu ầm ầm vang vọng, không ngừng quanh quẩn trong ma khí, tạo thành chấn động kịch liệt.
PS: Đoạn trước tác giả có sơ hở, người đứng thứ hai là đệ tử của Đại Quang Minh Tự, Minh Vương - Tông Huyền, tác giả nhớ nhầm. Giờ đổi thành truyền nhân phi đao hạng tư trên Long Hổ Bảng.