Nhìn Tuệ Chân chậm rãi bước ra ngoài, Hư Ngôn cũng bất đắc dĩ lắc đầu.
Mặc dù là vì nể mặt Hư Vân nhưng cũng do địa vị và thực lực Minh Trần không đủ nên Đại Quang Minh Tự mới không gióng trống khua chiêng báo thù cho hắn.
Nếu người chết là kẻ kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Đại Quang Minh Tự, Minh Vương - Tông Huyền. Lúc đó đừng nói thể diện của Hư Vân cũng vô dụng, cho dù phương trượng Hư Từ không muốn báo thù, toàn bộ Đại Quang Minh Tự cũng sẽ sục sôi muốn giết Sở Hưu báo thù.
n oán trong Đại Quang Minh Tự tạm thời được buông bỏ, lúc này Sở Hưu đang bế quan dưỡng thương tại Quan Tây, trái tim hung thú y nhận được trong Thông Thiên Tháp cũng đã được y vận dụng.
Thật ra phương thức sử dụng tốt nhất là lấy máu trong trái tim luyện chế thành đan dược, như vậy mới phát huy ra hiệu quả lớn nhất.
Đáng tiếc thủ hạ Sở Hưu không ai là luyện đan sư, mà dùng luyện đan sư của Quan Trung Hình Đường, y lại không yên tâm, cho nên chỉ có thể lãng phí một chút, trực tiếp lấy máu luyện hóa.
Máu trong trái tim hung thú vừa vào cơ thể đã trực tiếp bị Lưu Ly Kim T¡ Cổ láy đi một nửa, một nửa còn lại như ngọn lửa nóng rực, nháy mắt đã nhen nhóm trong cơ thể Sở Hưu.
Lực lượng hung thú thượng cổ cường đại tới mức võ giả hiện tại không thể tưởng tượng nổi, tối thiểu lực lượng này cường đại kịch liệt nhất trong số tất cả đan dược Sở Hưu từng sử dụng.
Khi luyện hóa máu huyết hung thú này, Sở Hưu cũng mượn lực lượng rèn luyện Đại Kim Cương Thần Lực của mình, khiến cường độ cơ thể nâng cao một bước.
Cứ như vậy vài ngày, Quỷ Thủ Vương đột nhiên tới gõ cửa bế quan của Sở Hưu, nói là Trình Chu Hải tìm hắn, có việc rất gấp.
Sở Hưu nhíu mày, Quan Trung Tứ Địa mỗi bên làm theo ý mình, mọi người lúc thường không liên quan gì tới nhau, nếu không xảy ra chuyện liên quan tới toàn bộ Quan Trung Hình Đường, mọi người thậm chí còn ít khi liên thủ, giờ Trình Chu Hải tới tìm hắn có việc gì?
Có điều lần này Sở Hưu bế quan không phải tử quan, thương thế của y cũng đã khỏi, bị ngắt đứt cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Cho nên Sở Hưu bảo Quỷ Thủ Vương mời Trình Chu Hải vào đại sảnh.
Sở Hưu đi vào đại sảnh, Trình Chu Hải chắp tay với Sở Hưu nói: “Chúc mừng Sở đại nhân thăng chức lên làm chưởng hình quan, lúc trước ta đã biết Sở đại nhân ngài tuyệt đối không phải người phàm, giờ xem ra ánh mắt ta cũng vô cùng chính
Trước kia tính cách Trình Chu Hải hài hước, thích nói đùa, có điều giờ thái độ
của hắn với Sở Hưu cũng mang theo chút kính cẩn và tôn kính. Dẫu sao địa vị giờ đã khác biệt, Sở Hưu đã là chưởng hình quan, cùng cấp với sư phụ của hắn, thái độ của hắn đương nhiên không thể như trước được nữa.
Nghĩ tới chuyện này Trình Chu Hải lại thổn thức không thôi.
Ngày trước hắn cùng Sở Hưu đều là võ giả kiệt xuất trong thế hệ trẻ của Quan Trung Hình Đường, mọi người đều đứng trên cùng một cấp độ, chỉ có điều ưu thế của Sở Hưu tương đối rõ ràng mà thôi.
Thế nhưng giờ mới bao lâu mà Sở Hưu đã đứng ngang hàng với sư phụ hắn, chuyện này khiến Trình Chu Hải không khỏi cảm thán, đây chính là thời vận, có một số người cho dù thực lực mạnh hơn Sở Hưu nhưng cũng không có địa vị như y.
“Trình huynh, giữa chúng ta đâu cần khách sáo như vậy, lần này ngươi tìm ta có việc gì thế?” Sở Hưu cho người bưng trà tới cho Trình Chu Hải rồi hỏi.
Trình Chu Hải thần sắc nghiêm nghị nói: “Là sư phụ bảo ta chuyển lời cho ngươi, gia chủ Hạ Hầu thị, Hạ Hầu Trấn đích thân tới Đông Tề, đã bước vào đất quán trọ. Xem bộ dáng của hắn rõ ràng là nhắm vào ngươi, cho nên ngươi phải cẩn thận.”
Sở Hưu sửng sốt, kinh ngạc nói: “Chỉ mình Hạ Hầu Trấn tới?”
Trình Chu Hải gật đầu: “Chỉ mình Hạ Hầu Trấn thôi.”
Sở Hưu vuốt cằm, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, Hạ Hầu thị đúng là không theo lẽ thường.
Bên Đại Quang Minh Tự đã giải quyết, Sở Hưu cũng đoán được phản ứng của Hạ Hầu thị.
Hoặc là không có vấn đề gì, cũng như lần trước, dù sao người chết không phải Hạ Hầu Vô Giang.
Hoặc là phát động toàn bộ lực lượng của Hạ Hầu thị chèn ép Quan Trung Hình Đường, tỷ như gây phiền toái cho Quan Trung Hình Đường, ép Quan Trung Hình Đường ra tay trừng phạt Sở Hưu.
Thế nhưng giờ Hạ Hầu Trấn thân là gia chủ lại đích thân xuất thủ, đây là hắn coi trọng Sở Hưu hay sao? Có điều nếu Hạ Hầu Trấn làm vậy quả thật là ỷ lớn hiếp nhỏ, sẽ rất khó coi.
“Chuyện này đường chủ biết chưa?” Sở Hưu hỏi.
Trình Chu Hải gật đầu nói: “Gia chủ Hạ Hầu thị đích thân tới, hắn vừa bước vào đất Quan Đông, sư phụ đã cho người tới báo cho đường chủ.”
Sở Hưu cười cười nói: “Nếu đường chủ đã biết, ta còn cần lo lắng làm gì.
Có đường chủ đại nhân che chở, Hạ Hầu Trấn không gây nổi sóng gió. Theo thứ hạng trên Phong Vân Bảng, đường chủ xếp trên Hạ Hầu Trấn.”
Trình Chu Hải nghe vậy im lặng, có vẻ vị này coi đường chủ đại nhân như tay đấm của mình rồi? Có chuyện gì thì để đường chủ ra mặt?
Có điều nếu đổi Trình Chu Hải làm đường chủ, hắn cũng sẽ chọn che chở cho Sở Hưu.
Dù sao hiện giờ Sở Hưu là người đại biểu cho Quan Trung Hình Đường, là đệ tử kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ, giờ có người muốn giết Sở Hưu, nếu Quan Trung Hình Đường mặc kệ, vật lòng người sẽ ra sao?
Còn bên Hạ Hầu thị, lần này người chết là thất thúc nên đám trưởng lão mới dám ra mặt chặn đường Hạ Hầu Trấn, không cho hắn báo thù. Nếu người chết lần này là Hạ Hầu Vô Giang, đám trưởng lão mà chặn đường là thật sự quá đáng.
Lúc này trước cửa Cửu Hoa Thành của phân bộ Quan Tây, Hạ Hầu Trấn nhìn võ giả hành thương qua lại, im lặng không nói gì.
Lúc này Hạ Hầu Trấn không bộc lộ khí thế tông sư võ đạo, trong mắt những người khác hắn chỉ là một người trung niên mặc cẩm bào lộng lẫy, khí thế bất phàm, có vẻ không dễ trêu mà thôi. Cho nên Hạ Hầu Trấn có đứng giữa đường người qua lại không cũng không dám lớn tiếng nói một câu.
Thân là gia chủ Hạ Hầu thị, thật ra đã vài năm Hạ Hầu Trấn chưa từng bước ra khỏi Hạ Hầu thị.
Người người đều cho rằng gia chủ Hạ Hầu thị là một vị trí vinh quang, nhưng thật ra chỉ có người thật sự ngồi lên vị trí này mới biết nó khó làm cỡ nào.
Cũng như giờ hắn muốn báo thù cho người mình, nhưng thân là gia chủ mà lại không thể vận dụng chút lực lượng gia tộc nào, thậm chí phải đích thân ra tay, còn có chuyện gì châm chọc hơn nữa không?
Lần này Hạ Hầu Trấn chỉ một mình tới đây. Lực lượng của Hạ Hầu thị bị đám trưởng lão ngăn cản, không thể vận dụng nhưng bên cạnh hắn vẫn có không ít tâm phúc, là những người như thất thúc. Nhưng Hạ Hầu Trấn không mang theo một người, bởi hắn cũng biết lần này chắc hẳn mình cũng không giết được Sở Hưu.