Kì Tài Giáo Chủ

Chương 405: Khích bác (1)


 

Tạ Tiểu Lâu suy nghĩ, cũng rất có lý. Sở Hưu muốn tranh đoạt hạng nhất phải động thủ với Phương Thất Thiếu sẽ khá khó khăn, nhưng nếu hắn muốn tranh hạng hai lại còn đơn giản hơn cả Phương Thất Thiếu tranh hạng nhất. Bởi vì không ai dám tranh đoạt với Sở Hưu.

Lôi đài bốn phương tám hướng đồng thời khai mở, người muốn tham gia lôi đài hay muốn khiêu chiến đều có thể trực tiếp leo lên lôi đài bắt đầu tỷ thí. Năm vị tông sư võ đạo của Ngũ Đại Kiếm Phái đều đứng trên cao, bề ngoài là bảo vệ an toàn cho những võ giả tham gia lôi đài, nhưng lại âm thầm giám sát, xem đám chuột Ma đạo có âm thầm ra tay không.

Trên lôi đài diễn võ trường, mười cặp người giao chiến khí thế ngất trời, đã thay đổi nhiều lân. Người vẫn đứng được trên lâu đài cơ hồ đều là tuấn kiệt có tiếng †ăm trong thế hệ trẻ tuổi.

Sau khi lên lôi đài, Sở Hưu gặp ba trận, nhưng thực tế cả ba trận này Sở Hưu đều không cần đông thủ, ba người kia trùng hợp đều là người Đông Tề, sau khi biết thân phận Sở Hưu, trực tiếp quay người bỏ trốn.

Thanh danh của Sở Hưu trên đất Đông Tề tương đối lớn, những chuyện có quan hệ với Sở Hưu thường chỉ có hai kết quả, một là chết, hai là sống không bằng chết.

Trên lôi đài Sở Hưu vẫn khá bắt mắt, cơ hồ không đánh mà thẳng, chuyện này khiến võ giả Tây Sở cùng Bắc Yên đều lấy làm lạ. Võ giả đất Đông Tê có phải kém cỏi quá không? Thậm chí không dám đánh đã thối lui?

Phải biết đây là lôi đài Thiên Hạ Kiếm Tông Đại Hội, tất cả mọi người đều tới để luận bàn, bình thường sẽ không hạ thủ giết người, động thủ một chút coi như tôi luyện lực lượng bản thân, bọn họ sợ cái gì?

Nhưng thực tế võ giả Đông Tề lại sợ, sợ hành động điên cuồng của Sở Hưu. Kẻ đối địch với y cơ bản không chết cũng tàn phế.

Mặc dù bọn họ cũng biết nơi này là Thiên Hạ Kiếm Tông Đại Hội, Sở Hưu sẽ không dám làm gì quá đáng, nhưng không ai dám lấy tính mạng mình ra thử.

Ngược lại nhìn những võ giả trẻ tuổi có tên trên Long Hổ Bảng khác giao chiến lại rất thú vị.

Phương Thất Thiếu mặc dù tính cách không đáng tin cậy nhưng khi ra tay lại không mấy tàn nhẫn. Võ giả đối chiến với hắn không ai chống nổi ba kiếm, đối thủ của hắn cũng được lợi không nhỏ.

Những người khác thấy Phương Thất Thiếu không hạ thủ nặng tay bèn tụ tập bên phía Phương Thất Thiếu, muốn mượn cơ hội giao thủ với hắn thỉnh giáo mấy chiêu.

Lúc sau Phương Thất Thiếu cũng thấy phiền, trực tiếp bộc phát thực lực mạnh nhất ra, một chiêu diệt địch, đơn giản bớt việc, khiến những võ giả khác không nhìn ra thứ gì nữa. Lúc này mới khiến đám người thất vọng chuyển sang hướng khác.

Ngoại trừ bên Phương Thất Thiếu, biểu hiện của. Nhiếp Đông Lưu cũng rất đặc sắc.

Càn Khôn Lăng Vân Thủ của Nhiếp gia đã được Nhiếp Đông Lưu tu luyện tới mức cực kỳ thuần thục, về sau hắn lại theo Hàn Bá Tiên tu luyện võ đạo quyền pháp, thực lực vượt xa lúc trước, hiếm võ giả nào qua được ba chiêu dưới tay hắn.

Chỉ có điều khác với Phương Thất Thiếu lười việc chỉ điểm những võ giả giao thủ với mình, Nhiếp Đông Lưu lại không ngại phiền chỉ điểm mỗi võ giả thua dưới tay hắn, kiếm đủ thanh danh.

Ngoại trừ đám người Sở Hưu ra, biểu hiện của những người khác như Nhan Phi Yên của Việt Nữ Cung hay Tạ Tiểu Lâu cũng rất chói mắt.

Chỉ cần có tên trên Long Hổ Bảng, khi đối mặt với võ giả cùng cấp, ưu thế vượt xa bình thường.

Nhưng giờ có người thấy bộ dáng nổi bật của Sở Hưu, trong lòng lại cực kỳ khó chịu.

Nhìn Sở Hưu giương oai trên lôi đài, người khó chịu nhất chính là Hạ Hầu Vô Giang. Lần này hắn theo phụ thân Hạ Hầu Trấn tới tham gia Thiên Hạ Kiếm Tông Đại Hội, Hạ Hầu Trấn dẫn Hạ Hầu Vô Giang tới cũng là muốn hắn thấy chút chuyện đời, gia tăng kinh nghiệm. Theo suy nghĩ của Hạ Hầu Trấn, tương lai Hạ Hầu thị chắc chắn sẽ giao tới tay Hạ Hầu Vô Giang, chỉ của họ nhất định phải đảm nhiệm chức vụ gia chủ tiếp.

Cái chết của thất thúc lần trước đả kích Hạ Hầu Vô Giang rất lớn, thậm chí còn nặng nề hơn so với Thiền Nhi bị Sở Hưu giết chết.

Thiền Nhi chỉ là một thị nữ của Hạ Hầu Vô Giang, nói thẳng ra chỉ là một trong vô số nữ nhân của hẳn, giờ có chết một Hạ Hầu Vô Giang cũng chẳng đau lòng, chỉ thấy phẫn nộ.

Nhưng thất thúc lại là trưởng bối ở bên hắn từ nhỏ, cũng là một trong số tâm phúc của Hạ Hầu Trấn. Kết quả thất thúc lại chết vì hắn, cảm giác đả kích đó hết sức nặng nề.

Cho nên sau chuyện lần trước, Hạ Hầu Vô Giang thay đổi tập tính, trở nên trầm mặc ít nói, không ngờ còn chủ động yêu câu khổ tu, ngược lại khiến Hạ Hầu Trấn vui mừng, chí ít con trai mình còn có đường cứu.

Do lúc trước Sở Hưu ở giữa hai đám người Bắc Yên và Tây Sở, không nhìn thấy người bên Đông Tề, cho nên Hạ Hầu Vô Giang không chạm mặt với Sở Hưu.

Nhưng lúc này Hạ Hầu Vô Giang chứng kiến Sở Hưu giương oai trên lôi đài như vậy, hầu như không đánh mà thắng, hẳn lập tức cảm thấy khó chịu.

Hạ Hầu Trấn cảm giác được điểm lạ của Hạ Hầu Vô Giang bên cạnh, thản nhiên nói: “Sao nào? Không phục? Người giang hồ nắm được thì cũng buông được. Sở Hưu có thực lực, hản cũng có tư cách giương oai. 

Đừng quên trước đó lão thất đã nói gì với ngươi. Khi không nắm chắc tuyệt đối, đừng trêu vào tên Sở Hưu kia.

Giờ không phải lúc động vào Sở Hưu, thực lực Quan Trung Hình Đường không yếu, chẳng qua mấy năm gần đây ẩn nhẫn kín tiếng nên không bị người khác phát giác mà thôi.

Lần trước thua dưới tay Quan Tư Vũ là ta tính sai, Quan Tư Vũ thậm chí đã sắp đột phá lên cảnh giới Chân Hỏa Luyện Thần.

Có Quan Trung Hình Đường che chở, trừ phi ta có thể nắm đại quyền tại Hạ Hầu thị, triệt để khống chế toàn bộ gia tộc, nếu không chỉ với lực lượng hiện tại của ta không ép nổi Quan Trung Hình Đường.

Ta vẫn nói câu kia, nắm lên được thì cũng buông xuống được. Báo thù không vội nhất thời, ánh mắt ngươi phải nhìn về phía trước chứ không phải chấp nhất trong thù hận này.”

Hạ Hầu Vô Giang lạnh lùng nhìn Sở Hưu trên lôi đài nói: “Vâng thưa phụ thân, con hiểu, lân này con sẽ không lên lôi đài.”

Mặc dù Hạ Hầu Vô Giang cực kỳ căm hận Sở Hưu, nhưng hắn cũng biết trình độ của mình ra sao.

Lúc này lên lôi đài khiêu chiến Sở Hưu, hắn không năm chắc, thậm chí đối mặt Nhan Phi Yên của Việt Nữ Cung hắn cũng không nắm chắc, chỉ có thể nói là năm ăn năm thua.

Còn Nhiếp Đông Lưu kia, mặc dù trên giang hồ đại đa số mọi người đều biết Nhiếp Đông Lưu đây một bụng tính toán, thủ đoạn còn nổi danh hơn thực lực. Nhưng giờ Nhiếp Đông Lưu bế quan tiềm tu hai năm, lại bái Hàn Bá Tiên nổi tiêng trong giang hồ Bắc Yên làm sư phụ, nhận được chân truyền của Hàn Bá Yên. Có thắng được Nhiếp Đông Lưu không, Hạ Hầu Vô Giang cũng không dám chắc.