Kì Tài Giáo Chủ

Chương 423: Ma diễm ngập trời (2)


 

Mọi người ở đây lập tức nhận ra thân phận cô gái này.

Hiện giờ trong tứ đại mỹ nhân của võ lâm, Chính đạo có Vân Kiếm Tiên Tử - Nhan Phi Yên của Việt Nữ Cung, còn trong Ma đạo nổi danh nhất lại là vị thánh nữ Bái Nguyệt Giáo này!

Nhưng kỳ dị nhất là người giang hồ chưa từng thấy vị thánh nữ này rốt cuộc dáng vẻ ra sao, thậm chí tuổi tác đối phương là bao nhiêu cũng không rõ. Bởi người thật sự thấy được dung mạo nàng, đều là người chết.

Có điều cho dù như vậy người giang hồ cũng khẳng định, thánh nữ Bái Nguyệt Giáo chắc chắn có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành. Nguyên nhân rất đơn giản, các đời thánh nữ Bái Nguyệt Giáo chắc chắn phải có dung mạo khuynh thế mới có thể đảm nhiệm.

Lúc này xung quanh thánh nữ Bái Nguyệt Giáo, Cửu Đại Thần Vu Tế của người tới chừng sáu người, sáu tông sư võ đạo thực lực cường đại đủ để ép cho tới mức người ta không thở nổi.

Bái Nguyệt Giáo có hai người trong bốn người địa vị tôn quý nhất ra mặt, có thể thấy mức độ coi trọng của họ đối với việc này.

Nhưng còn chưa hết, bên phía Ma đạo đột nhiên vang lên từng tiếng động kỳ dị, tựa như Phật âm nhưng lai bao hàm môt cảm giác quỷ di khiến người ta sinh ra dục niệm.

Một người trung niên mặc áo cà sa màu đen, đầu trọc không tóc, bước giữa không trung đi tới. Trên gương mặt hắn sáu loại thần sắc biến hóa không ngừng, hoặc vui hoặc buồn, hoặc giận hoặc tham, như một tấm mặt nạ, biến đổi liên tục, vô cùng quỷ dị.

'Thấy người này, Hư Ngôn và Hư Độ bên Đại Quang Minh Tự đều lộ vẻ nghiêm nghị.

Người này chính là tông chủ Đệ Lục Thiên Ma Tông, Ma La - Y Ba Tuần!

Xét theo thanh danh, Đệ Lục Thiên Ma Tông ở tận vùng đảo nơi Hải Nam xa xôi, danh tiếng không lớn mấy. Thanh danh Y Ba Tuần cũng kém xa tít tắp so với Ngụy 'Thư Nhai cùng Đông Hoàng Thái Nhất.

'Thế nhưng người của Đại Quang Minh Tự đều biết Đệ Lục Thiên Ma Tông kinh khủng cỡ nào, đây tuyệt đối là đại địch đối với Đại Quang Minh Tự bọn họ!

Ngoại trừ một số cường giả, Ma đạo cơ hồ dốc toàn lực tới đây, các đại phái mạnh mẽ như La Sát Giáo, Ngũ Độc Giáo, Tà Cực Tông đều điều động đệ tử tới, hầu như mỗi phái đều có ít nhất một tông sư võ đạo.

Song phương tổng cộng vài chục tông sư võ đạo, còn vài vị Chân Hỏa Luyện Thần, toàn bộ Phù Ngọc Sơn như một khối thuốc nổ, chỉ một điểm lửa sẽ châm ngòi bùng nổ! 

Thẩm Bão Trần nhìn đám người Đông Hoàng Thái Nhất, thản nhiên nói: “Nhánh Ma đạo có vẻ để ý tới Ngũ Đại Kiếm Phái chúng ta nhỉ, lại phái nhiều người tới như vậy cơ à? Sao không thấy Dạ Thiều Nam? Đều là bạn cũ, lần này ta còn muốn lãnh giáo Bổ Thiên Tâm Kinh của hắn nữa.”

Đông Hoàng Thái Nhất trầm giọng nói: “Ngươi còn chưa đủ tư cách thấy được giáo chủ, muốn lĩnh giáo Bổ Thiên Tâm Kinh, e là ngươi phải dùng tính mạng mới xem được!

Thẩm Bão Trần, hôm nay ta chỉ hỏi các ngươi một câu, rốt cuộc Ngũ Đại Kiếm Phái các ngươi có giao Tạo Hóa Thiên Ma Kỳ ra không?”

Giọng nói của Đông Hoàng Thái Nhất mười phàn kỳ dị, như tiếng trống trầm trầm, lại như sấm động, vang vọng khắp nơi.

Khóe miệng Thẩm Bão Trần nhếch lên thành một nụ cười: “Giao? Sao chúng ta phải giao? Tạo Hóa Thiên Ma Kỳ là do Ngũ Đại Kiếm Phái chúng ta dùng bản lĩnh của mình giành được từ Côn Luân Ma Giáo, các ngươi muốn thì tự tới đây mà lấy.”

Đông Hoàng Thái Nhất bước lên một bước, lạnh lùng nói: “Trước nay đều là Ma đạo chúng ta âm thầm mưu tính trong bóng tối, còn lần này lại là Ngũ Đại Kiếm Phái các ngươi chủ động khiêu khích. Phù Ngọc Sơn có thành máu chảy như sông cũng không trách được Ma đạo. chúng ta mà phải trách Ngũ Đại Kiếm Phái các ngươi!” 

'Thẩm Bão Trần lắc đầu nói: “Trừ ma vệ đạo, không chảy chút máu sao được? Có điều ta tin răng hôm nay trên Phù Ngọc Sơn chắc chắn kẻ đổ máu nhiều nhất không phải Ngũ Đại Kiếm Phái chúng ta mà là đám yêu nhân Ma đạo các người.”

Dứt lời, Thẩm Bão Trần nhẹ nhàng phun ra ba chữ: “Mở kiếm trận!”

Ngay khi ba chữ vang lên, toàn bộ Phù Ngọc Sơn bắt đầu chấn động, chỉ chớp mắt đã bùng lên hào quang vạn trượng, kiếm khí ngút trời!

Ngũ Đại Kiếm Phái liên thủ mưu đồ muốn đánh trọng thương Ma Giáo, đừng nói giáo chủ Bái Nguyệt Giáo Dạ Thiều Nam không tới, cho dù hắn tới, Ngũ Đại Kiếm Phái cũng có càng nhiều thủ đoạn đang chờ bọn họ.

Theo lời của Thẩm Bão Trần vừa dứt, toàn bộ Phù Ngọc Sơn hiện lên chỉ chít từng hoa văn trận đạo, từng. thanh trường kiếm phá không bay lên, chừng hơn vạn chuôi, mỗi chuôi yếu nhất cũng là bảo binh.

Đây là Tru Tiên Vạn Kiếm Trận của Phong Vân Kiếm Trủng, tên là Tru Tiên nhưng giờ lại dùng để trấn ma.

Vì chuyện này Ngũ Đại Kiếm Phái đã dốc hết vốn liếng, hơn vạn chuôi bảo binh là do Tàng Kiếm Sơn Trang cùng Phong Vân Kiếm Trủng bỏ ra, dù sao chỉ có hai phái bọn họ là có nhiều trường kiếm bảo binh nhất.

Tru Tiên Vạn Kiếm Trận khai mở, những võ giả tới gần biên giới lập tức kêu rên, trực tiếp bị giết chết!

Giữa không trung từng thanh trường kiếm như sao. băng rơi xuống, nhanh

chóng chém giết phân thây từng võ giả Ma đạo. 'Thấy cảnh này, Ngụy Thư Nhai quát lớn: “Động thủ!”

Ngụy Thư Nhai vừa dứt lời, võ giả nhánh Ẩn Ma vốn đang ẩn giấu trong đám người như Lục tiên sinh đồng loạt hiện thân xuất thủ, ra tay đánh lén với những võ giả Ngũ Đại Kiếm Phái bên cạnh. Chỉ trong chớp mắt đã tạo thành đả kích hủy diệt đối với võ giả Ngũ Đại Kiếm Phái.

Thật ra người của Ngũ Đại Kiếm Phái đã sớm đề phòng, bọn họ cũng biết võ giả Vô Tướng Ma Tông am hiểu ẩn nấp, chắc hẳn bọn họ sẽ giấu mình trong đám người.

Chỉ có điều bọn họ không ngờ số người ẩn tàng lại nhiều đến vậy. Dưới sự giúp đỡ của Vô Tướng Ma Tông những người trong nhánh Ẩn Ma đều được ngụy trang tới cực hạn khiến người của Ngũ Đại Kiếm Phái không cách nào phát hiện, vửa ra tay đã khiến bọn họ chịu thiệt không nhỏ.

Lão già trông mộ của Phong Vân Kiếm Trủng không nói một lời, trường kiếm bẩn thỉu trong tay chém ra phóng thích một luồng kiếm mang cường đại trảm thiên tuyệt địa, ánh sáng ngập trời, thiếu chút nữa lan ra khắp. Phù Ngọc Sơn. 

Ngụy Thư Nhai cười lạnh một tiếng, quanh người ma khí mãnh liệt, một chưởng che trời, nắm lấy kiếm mang mạnh mẽ xé tan!

Hai người giao thủ cũng là khởi đầu, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Y Ba Tuần cũng lần lượt ra tay với Độc. Cô Ly và Thẩm Bão Trần.

Đông Hoàng Thái Nhất không có binh khí, hai tay áo rộng lớn lại như che khuất bầu trời, dung nạp hết thảy, phá tan toàn bộ thế đao của Độc Cô Ly.