Quá trình từ Thiên Hạ Kiếm Tông Đại Hội biến thành Phù Ngọc Sơn Đại chiến chính ma chỉ đơn giản như vậy. Các tông môn Chính đạo xuất thủ, toàn bộ Phù Ngọc Sơn như một cối xay máu thịt, mỗi thời mỗi khắc đều có. người bị giết, vô cùng tàn khốc, có điều lúc này Ngũ Đại Kiếm Phái cũng xem như thay đổi được cục diện thất bại trước mắt.
Có điều bên phía cường giả Chân Hỏa Luyện Thần, Độc Gô Ly lại bị Đông Hoàng Thái Nhất ép tới không thở nổi.
Kiếm Nam Vương - Độc Cô Ly ngày trước là cường giả cả đời tung hoành giang hồ, đã từng điên cuồng dùng sức mình mình giết tới Bắc Yên đòi một câu trả lời.
Hôm nay Độc Gô Ly còn sống đã đủ chứng minh thiên phú cùng thực lực của hắn.
Nhưng rất đáng tiếc, Độc Cô Ly lại gặp phải người thiên phú còn kinh khủng hơn, thực lực còn mạnh mẽ hơn mình, Đông Hoàng Thái Nhất!
Hai mắt Thần Ma tịch diệt vạn vật, võ công quỷ dị như vậy khiến cho Độc Cô Ly không cách nào xuống tay, kiếm đạo của hẳn có mạnh hơn nữa cũng chỉ bị hủy diệt dưới con mắt vàng kim trên hư ảnh Ma Thần của Đông Hoàng Thái Nhất.
Đông Hoàng Thái Nhất hời hợt bước tới, tay áo màu đen rộng lớn giương lên, thân thể lơ lửng giữa không trung. Theo tay áo rộng lớn đè xuống, như cả nửa Phù Ngọc Sơn đều tiến vào tay áo hắn.
Sắc trời đột nhiên tối sầm, Độc Cô Ly cảm thấy một áp lực cường đại từ bốn phương tám hướng ập tới, hắn không kịp suy nghĩ, trường kiếm trong tay xoay chuyển, từng luồng hỏa diễm vàng kim bừng lên, kiếm khí thiêu đốt trong hư không, Phần Thiên Kiếm Quyết!
Có điều không đợi Phần Thiên Kiếm Quyết của Độc Cô Ly thi triển xong, quanh người hắn đã vang lên một loạt tiếng nổ, ma khí hùng hồn như đột nhiên xuất hiện giữa hư không, trực tiếp ép hắn xuống lòng đất. Chiêu thức này khiến toàn bộ Phù Ngọc Sơn rung chuyển hai lượt, ngọn núi xuất hiện một vết nứt lớn.
Tông sư võ đạo có thể một kiếm chặt đứt con sông, một quyền đánh nát ngọn núi. Mặc dù chỉ đánh nát được núi nhỏ nhưng cũng đủt thấy uy thế kinh người của tông sư võ đạo.
Phù Ngọc Sơn rất lớn, cho dù hơn mười tông sư võ đạo cùng tiến tới cũng đánh không nát nổi, nhưng giờ có sáu cao thủ như Đông Hoàng Thái Nhất giao thủ, có đánh tan cả Phù Ngọc Sơn có vẻ cũng chẳng khó khăn gì.
Độc Gô Ly bị đánh chìm xuống dưới đất, miệng phun máu tươi, ánh mắt vô cùng kinh hãi.
Sau khi đánh tới Bắc Yên rồi bị trọng thương, Độc Cô Ly đã rất ít khi xuất thủ, cho nên đã lâu hắn không nếm trải tư vị trọng thương. Giờ rốt cuộc hẳn cũng được thưởng thức lại cảm giác này.
Đông Hoàng Thái Nhất từ từ tiến tới, định giải quyết triệt để Độc Cô Ly. Nhưng đúng lúc này ông lão trông mộ vẫn luôn chú ý tới bên này đột nhiên quát lới Tuyệt Uyên Kiếm!”
Dứt lời, Yến Chi đang giao thủ cùng võ giả Đệ Lục Thiên Ma Tông nhanh chóng bứt lui, hắn căn rách ngón †ay, ấn lên trên trán. Chỉ trong chớp mắt một luông ánh sáng vàng kim bừng lên, lôi đài bên dưới nứt ra, một thanh trường kiếm màu đen kịt từ dưới mặt đất dâng lên.
Nói là trường kiếm nhưng hình dáng thanh kiếm kia quả thật hết sức kỳ quái, như một phôi kiếm chưa hoàn toàn thành hình.
'Thân kiếm cùng chuôi kiếm đều có màu thép đen, thậm chí thân kiếm méo mó, chưa khai phong.
Nhưng trên thanh trường kiếm này lại mang theo một luồng khí thế hung ác không gì sánh được, có trời mới biết rốt cuộc trên chuôi kiếm này đã mang theo bao. nhiêu giết chóc!
Thanh kiếm này chính là trân tàng tuyệt thế của Phong Vân Kiếm Trủng, hung binh Tuyệt Uyên! Đứng hạng sáu trên Danh Kiếm Phổ, hung binh Tuyệt Uyên Kiếm!
Trong truyền thuyết Tuyệt Uyên Kiếm không phải do. người khác rèn ra mà sinh ra từ một vực sâu không thấy đáy trong khu hải đảo Bắc Hải. Bản thể của nó là một cây gậy sắt không biết từ chất gì nhưng kiên cố dị thường, không riêng gì dung nạp được bất cứ thuộc tính chân khí nào, lại có thể tự động hấp thu lực lượng thiên địa, có thể xưng là dị bảo.
Nhưng sau khi cây côn sắt này được người ta mang ra, bên trên như có nguyền rủa xui xẻo, tất cả những người sở hữu nó đều chết oan chết uổng, trên thanh côn sắt này cũng dính phải vô số máu tươi.
Sau này nó được một vị đại tông sư đúc kiếm đoạt được. Đại tông sư đúc kiếm này như nhặt được chí bảo, luyện chế nó thành một thanh kiếm, nhưng do chất liệu quá mức kiên cố, luyện chế vô cùng khó khăn. Đại tông sư rèn kiếm kia hao hết công sức chín trâu hai hổ mới đúc được nó thành phôi kiếm, nhưng còn chưa thật sự bắt tay vào luyện chế, đại tông sư đúc kiếm lại bị giết chết.
Có điều lúc này mặc dù Tuyệt Uyên Kiếm mới là phôi kiếm nhưng đã thành hình, đồng thời do thân kiếm lây dính vô số máu tươi, khí tức hung lệ trên Tuyệt Uyên Kiếm vô cùng nồng đậm, hễ ai nhận được thanh kiếm này đều bị ảnh hưởng, biến thành kẻ điên chỉ biết giết chóc.
Hơn nữa lúc này mọi người cũng biết đặc điểm của Tuyệt Uyên Kiếm, nó không chỉ tự động hấp thu lực. lượng thiên địa mà còn có thể hấp thu khí huyết của võ giả làm chất dinh dưỡng cho mình, đôi khi chủ nhân nó giết chóc không đủ, Tuyệt Uyên Kiếm còn ảnh hưởng tới cả chủ nhân, bức ép hắn giết chóc trắng trợn.
Có thể nói hành vi này của Tuyệt Uyên Kiếm đã là hung binh trong hung binh, vị chủ nhân cuối cùng của Tuyệt Uyên Kiếm chính là chết trong tay Phong Vân Kiếm Trủng. Tuyệt Uyên Kiếm cũng bị người của Phong Vân Kiếm Trủng vận dụng kiếm ý cường đại của vùng đất Táng Kiếm trấn áp.
Qua nhiều năm như vậy, số lần Phong Vân Kiếm Trủng vận dụng Tuyệt Uyên Kiếm có thể đếm trên đầu ngón tay, bình thường không tới lúc mấu chốt thậm chí họ không muốn động tới Tuyệt Uyên Kiếm.
Hung binh dẫu sao cũng là hung binh, là thứ hại người hại mình, phát động Tuyệt Uyên Kiếm cũng không phải chuyện tốt lành gì với người sử dụng, sẽ làm thương tổn tới khí huyết.
Hơn nữa vạn nhất xảy ra vấn đề gì khiến cho Tuyệt Uyên Kiếm mất khống chế, như vậy sẽ gây ra thương vong không cách nào tưởng tượng nổi.
Lần này Ngũ Đại Kiếm Phái cũng thật sự hạ quyết †âm. Trước khi bố cục, Phong Vân Kiếm Trủng đã đem Tuyệt Uyên Kiếm tới, nhưng vốn bọn họ không định sử dụng.
Song giờ đánh tới nước này, nếu không dùng Tuyệt Uyên Kiếm, Ngũ Đại Kiếm Phái thật sự không chịu nổi.
Yến Chi lấy máu tươi làm vật dẫn phát động Tuyệt Uyên Kiếm, chỉ trong chớp mắt trên thân Tuyệt Uyên Kiếm đã bùng lên một luồng lực lượng hung sát thu hút tâm thần người khác. Lực lượng đỏ rực như máu nhuộm đẫm Tuyệt Uyên Kiếm vốn đen kịt như mực. Chỉ trong chớp mắt thanh Tuyệt Uyên Kiếm lơ lửng trên không trung đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ một khắc sau đã xuất hiện trước người Đông Hoàng Thái Nhất.
Cánh tay áo rộng lớn của Đông Hoàng Thái Nhất múa lên, thân hình hóa thành làn sương đen hư ảo. Tuyệt Uyên Kiếm xuyên qua làn sương, không làm thương tổn tới Đông Hoàng Thái Nhất nhưng lại triệt để phá tan hư ảnh Ma Thần sau lưng hắn.
Ánh mắt Đông Hoàng Thái Nhất lóe lên vẻ kỳ dị: “Hung binh Tuyệt Uyên? Lần này Phong Vân Kiếm Trủng các ngươi chuẩn bị thật chu đáo. Đáng tiếc binh khí có mạnh hơn cũng chỉ là vật chết, muốn dùng một vật chết ngăn cơn sóng dữ? Nằm mơ giữa ban ngày!”