Những lời Sở Hưu vừa nói đại nghĩa lãm liệt khiến Hàn Đình Nhất nghe còn gật gù thấy có lý.
Thật ra trên giang hồ ngoại trừ tông môn tương đối cực đoan như Phật môn, phần lớn các môn phái trong vol không dùng công pháp để đánh giá con người.
Võ công Ma đạo mặc dù quỷ dị nhưng lại có lực bộc phát cường đại, cho nên không ít võ giả thật ra đều lén lút học tập một số môn chủ coi như thủ đoạn ẩn giấu. Đây là chuyện hết sức bình thường.
Hơn nữa trong công pháp Ma đạo cũng bao hàm một số võ công Đạo môn hay Phật môn, đâu dễ phân biệt rõ ràng.
Lần này Sở Hưu coi như đứng về phái Ngũ Đại Kiếm Phái bọn họ, biểu hiện cũng không tệ. Vê phần Ma Huyết Đại Pháp lưu lại tại Tọa Vong Kiếm Lư của bọn họ, thật ra ngoại trừ bị bỏ trong kho vũ khí cất kỹ, để bụi phủ đầy ra, còn lại không có tác dụng gì. Hàn Đình Nhất suy nghĩ rồi trực tiếp ném cả hai bộ công pháp cho Sở Hưu, trầm giọng nói: “Sở tiểu hữu, ngươi là tuấn kiệt trẻ tuổi trên Long Hổ Bảng, tiền đồ tương lai không thể ước lượng. Mặc dù giờ ngươi học được ma công nhưng ta không hy vọng sau này ngươi rơi vào trong Ma đạo.”
Sở Hưu gật nhẹ đầu, gương mặt ra vẻ quang minh lẫm liệt, về phần trong lòng y nghĩ thế nào, vậy người khác không thể biết được.
Sau khi trao quà xong, Ngũ Đại Kiếm Phái còn bố trí tiệc rượu muốn mời những võ giả tông môn Chính đạo ở lại dự tiệc.
Có điều Đại chiến chính ma vừa kết thúc, những tông môn Chính đạo cũng chứng kiến uy thế quật khởi của Ma đạo, chỉ một lòng muốn về tông môn bẩm báo. chuyện nơi đây, còn thời gian đâu tiệc với rượu?
Cho nên phần lớn mọi người đều cáo từ rời khỏi. Sở Hưu cũng như vậy, y không muốn ngồi cùng một chỗ ăn cơm với đám võ giả tông môn Chính đạo. Đoán chừng số người ngứa mắt với hắn cũng không ít.
Mấy ngày sau, tình huống cụ thể trong Phù Ngọc Sơn Đại chiến chính ma cũng lan khắp giang hồ, ấn tượng đầu tiên của tất cả mọi người đều là, giang hồ chỉ sợ không còn thái bình!
Dĩ vãng Ma đạo suy thoái, ngày tháng của những tông môn Chính đạo còn khá dễ chịu, có thời gian hay cơ hội thì chém giết hung đồ Ma đạo lạc đàn một chút kiếm chút thanh danh.
Nhưng giờ thì sao? Ma đạo đã triệt để quật khởi, một số lực lượng ẩn tàng trước kia cũng sẽ dần dần nổi lên trên mặt nước. Đến lúc đó xung đột giữa hai giới Chính Ma tăng lên, tóm lại không phải chuyện tốt lành gì.
Đương nhiên trong đó xui xẻo nhất hẳn là Tọa Vong Kiếm Lư, ngay rất nhiều người trong giang hồ đều cảm thấy Tọa Vong Kiếm Lư đáng thương.
Lần này trong Đại chiến chính ma, biểu hiện xuất sắc. nhất không phải Ngụy Thư Nhai người sống sót cuối cùng trong Ngũ Đại Thiên Ma trên Cửu Thiên Sơn, mà là Đông Hoàng Thái Nhất của Bái Nguyệt Giáo.
Bái Nguyệt Giáo ma uy ngập trời, Đông Hoàng Thái Nhất khiến cả thiên hạ kinh ngạc, cũng khiến người giang hồ thấy độ mức độ khủng khiếp của Bái Nguyệt Giáo.
Bái Nguyệt Giáo đời này có thể là mạnh nhất trong lịch sử, Đỗ Quảng Trọng tài hoa tuyệt thế, Bổ Thiên Tâm Kinh thiên hạ vô song, đứng trên vị trí võ lâm chí tôn, có thể nói là đệ nhất trong Ma đạo.
Đông Hoàng Thái Nhất lại là người mạnh nhất trong các đời Thần Vu Tế, Phần Thiên Bảo Giám hiện thế, áp đảo Độc Cô Ly, ma diễm ngập trời.
Còn vị đại tế sư thân bí nhất trong Bái Nguyệt Giáo, mặc dù số lần xuất thủ có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng trong tay hắn lại nắm giữ thủ đoạn cường dại thần bí nhất trong Bái Nguyệt Giáo.
Có ba người này, cho dù thánh nữ Bái Nguyệt Giáo. còn chưa trưởng thành, thực lực hiện tại của Bái Nguyệt Giáo cũng đủ kinh người.
Mà rất không may, Tọa Vong Kiếm Lư cũng ở Tây Sở, lại vừa vặn ở gần Bái Nguyệt Giáo.
Có một hàng xóm khủng khiếp như vậy, tin rằng ngày sau của Toa Vongq Kiếm Lư sẽ chẳng tốt lành gì.
Sở Hưu chẳng hề để tâm tới những lời đồn đại hay phân tranh trên giang hồ. Sau khi rời khỏi Phù Ngọc Sơn, Lục tiên sinh phái người truyền lời cho y, bảo Sở Hưu tự trở về Quan Trung Hình Đường là được, Ma đạo vừa gây dựng được danh tiếng lớn, lúc này ngược lại cần kín tiếng ẩn nấp một chút.
Cho nên Sở Hưu cũng không trì hoãn, trực tiếp về tới Quan Trung Hình Đường.
Phù Ngọc Sơn Đại chiến chính ma ảnh hưởng không lớn tới Quan Trung Hình Đường, cho nên Quan Tư Vũ không hỏi nhiều.
Hơn nữa Sở Hưu càng gây dựng được thanh danh lớn bên ngoài, người của Quan Trung Hình Đường cũng dần chấp nhận Sở Hưu là người đại biểu cho Quan Trung Hình Đường ở bên ngoài, ngược lại không có nhiều tin đồn như lúc trước.
Sau khi trở lại phân bộ Quan Tây, hai người Quỷ Thủ Vương cùng Đậu Quảng Thần cùng tới báo cáo một số chuyện phát sinh gần nhất tai Quan Tây rồi nhanh chóng rời khỏi, không quấy rầy Sở Hưu tu hành.
Thật ra trong thời gian vừa rồi Quan Tây cũng không phát sinh đại sự gì.
Thực lực dưới trướng Sở Hưu đã đủ mạnh, tối thiểu cũng thừa sức trấn áp đất Quan Tây này.
Quan trọng nhất là thanh danh bản thân Sở Hưu, hay nên nói là hung danh đủ lớn. Cho dù Sở Hưu không có mặt ở Quan Tây, những thế lực võ lâm bên dưới cũng không dám giở trò.
Sở Hưu ngồi trong thư phòng, lấy Hóa Huyết Thần Đao cùng Ma Huyết Đại Pháp vừa nhận được từ Tọa Vong Kiếm Lư ra xem xét cẩn thận.
Hai môn võ công này là công pháp bí truyền của Côn Luân Ma Giáo, cả hai hợp nhất lên tới chừng thất chuyển, tuyệt đối không kém.
Có điều sau khi xem xong, Sở Hưu cũng hiểu vì sao Hàn Đình Nhất lại chọn cất giấu Ma Huyết Đại Pháp, không muốn giao cho ai. Môn công pháp này quả thật vô cùng tà ác quỷ dị.
Hóa Huyết Thần Đao cùng Ma Huyết Đại Pháp thật ra lấy môn công pháp sau làm cơ sở.
'Tác dụng của Ma Huyết Đại Pháp là dùng ma khí điều khiển máu tươi, không chỉ điều khiển chính mình mà còn điều khiển máu tươi của kẻ khác. Khi giao thủ thu nạp lực lượng khí huyết đối phương bổ sung khí huyết bản thân, có thể nói là vô cùng tà ác quỷ dị, tu luyện tới đại thành thậm chí trực tiếp hút đối phương thành thây khô cũng có thể.
Còn Hóa Huyết Thần Đao là công pháp diễn sinh từ Ma Huyết Đại Pháp, dùng huyết khí cường đại ngưng tụ thành đao chém ra. Ngươi ngưng tụ lực lượng khí huyết càng mạnh, thế đao này càng hung ác mạnh mẽ.
Hơn nữa Hóa Huyết Thần Đao có thể dùng khí huyết bản thân thi triển, dùng Ma Huyết Đại Pháp thi triển cũng được.
Trong tình huống bình thường có thể phối hợp cả hai, trước tiên lấy Ma Huyết Đại Pháp thu nạp huyết khí đối phương, sau đó lại lấy Hóa Huyết Thần Đao ngưng tụ huyết khí hóa thành đao giết địch, uy lực cường đại, lại không hao tổn lực lượng bản thân.
Ngược lại nếu không có Ma Huyết Đại Pháp, vậy Hóa Huyết Thần Đao chỉ có thể sử dụng huyết khí bản thân để đối địch, mặc dù uy lực không yếu, thậm chí còn mạnh hơn, nhưng lại làm thương hại tới bản thân, chỉ có thể dùng làm thủ đoạn liều mạng, không thể vận dụng lúc thường.
Hai môn công pháp này mặc dù tà ác quỷ dị nhưng lại cực kỳ phù hợp với khẩu vị của Sở Hưu. Công pháp y †u luyện bất kể chính hay tà đều chỉ theo đuổi một điểm, đó là lực sát thương.