Trên giang hồ ngược lại có nữ nhân làm tông chủ chưởng môn, ví dụ như Việt Nữ Cung, có điều loại tông môn này luôn là số ít mà thôi.
Lạc Thiên Dương phẫn nộ quát lớn: “Ngươi nói ai bán nữ nhỉ? Sở Hưu, ta kính ngươi là sứ giả do Quan Trung Hình Đường cử tới, lại là hảo hữu của con gái ta. Đã nể mặt ngươi rồi, đừng có nói năng quá đáng như vậy!"
Đúng lúc này một giọng nói khinh thường khác lại vang lên: “Dám làm không dám nói à? Lạc gia các ngươi rõ ràng đang bán nữ nhi lại không dám thừa nhận hay sao? Có giỏi thì gọi Lạc Phi Hồng ra đây, ta muốn xem ra rốt cuộc nàng sẽ nói thế nào?”
Theo đám người tách ra, một thanh niên nam tử lưng đeo trường đao gương mặt lạnh lẽo bước tới.
Phiêu Vũ Đao - Tạ Tiểu Lâu!
Những người xung quanh hầu hết đều lập tức nhận ra thân phận của Tạ Tiểu Lâu, dù sao vị này cũng là khách quen trên Long Hổ Bảng, hơn nữa còn là hảo hữu của Lạc Phi Hồng.
Giờ ba người đứng ra ép hỏi nơi ở của Lạc Phi Hồng, cả ba lại đều là tuấn kiệt trên Long Hổ Bảng, sau lưng lại là ba nhà Thương Dương Mạc gia, Quan Trung Hình Đường, Tây Sở Thiên Hạ Minh. Uy thế như vậy ngay cả Lạc Thiên Dương cũng khó lòng chống đỡ.
Chủ yếu là thực lực Lạc gia bọn họ không mạnh cho. nên không thể ương nganh nổi.
Lúc này lại có người lên tiếng, có điều không phải ủng hộ Sở Hưu mà là nhắm vào y.
“Ba người các ngươi đúng là nực cười, Lạc tiền bối là cha ruột của Lạc Phi Hồng, chẳng lẽ hän còn hại Lạc Phi Hồng hay sao?
Giờ sắp đến lúc tỷ võ kén rể rồi, Lạc Phi Hồng thân là con gái nhà người ta, không tiện ra gặp mặt cũng là chuyện bình thường. Các ngươi dây dưa ở đây như vậy là có ý đồ gì?”
Nhiếp Đông Lưu đi ra từ giữa đám người, tay cầm một cây quạt nan ngọc, gương mặt mỉm cười thản nhiên nhưng ánh mắt nhìn về phía Sở Hưu lại mang theo hàn ý lạnh lẽo.
Từ sau lần trước truy sát Lã Phụng Tiên ở Bắc Yên thất bại, giữa hắn và Sở Hưu đã không còn nể mặt nể mũi nữa, oán thù không chết không thôi.
Nếu đã như vậy, đương nhiên hắn không cần phải lá mặt lá trái với Sở Hưu trước mặt mọi người nữa, hai bên
vừa gặp mặt đã không chửi măng ra tay với nhau đã coi như kiềm chế rồi.
'Thiên Ma Vũ trong tay Sở Hưu ngâm lên một tiếng, một khắc sau đã được y nắm trong tay, chỉ thẳng vào Nhiếp Đông Lưu.
“Nhiếp Đông Lưu, lần trước ở Bắc Yên có phụ thân ngươi nên ta mới không có cơ hội giết ngươi, giờ ngươi lại dám nhảy ra như vậy. Một trận quyết sinh tử, ngươi dám, hay là không dám?”
Lúc này Nhiếp Đông Lưu lại không bị thái độ của Sở Hưu chọc giận, chỉ thản nhiên đáp: “Sở Hưu, ngươi muốn động thủ ta cũng phụng bồi. Có điều giờ đang là ở Ngô Quận Lạc gia, ngươi với ta đều là khách, ra tay ở đây còn ra thể thống gì?”
Sở Hưu cười lạnh một tiếng, Nhiếp Đông Lưu vẫn cái đức hạnh đó, cho dù hắn bái Hàn Bá Tiên làm sư phụ cũng chẳng học được bá khí của Hàn Bá Tiên.
Muốn Nhiếp Đông Lưu xuất thủ chính diện một trận, vậy chỉ có thể đợi khi Nhiếp Đông Lưu có niềm tin tuyệt đối, hắn mới chịu ra tay.
Còn lúc này mọi người xung quanh nhìn về phía đám người Sở Hưu đều ôm vẻ không chê chuyện náo nhiệt hơn nữa.
Vốn dĩ đám người Sở Hưu gây chuyện vì Lạc Phi Hồng đã khiến mọi người chú ý, giờ lại có một Nhiếp. Đông Lưu nhảy ra, lát nữa sẽ còn ai khác?
Có điều mọi người nhanh chóng biết, trận này e là không đánh nổi.
Bởi vì lúc này trong đại trạch Lạc gia một ông lão mặc áo bào trắng tướng mạo uy nghiêm bước tới, hắn nhìn đám người Sở Hưu rồi lạnh lùng nói: “Chư vị, ta mặc kệ các ngươi là hảo hữu của Lạc Phi Hồng hay có quan hệ gì khác. Hôm nay là ngày Ngô Quận Lạc gia ta tỷ võ
kén rể, nếu ai dám gây chuyện ở đây, đừng trách lão phu ỷ lớn hiếp nhỏ!”
Người vừa đi ra chính là lão tổ Lạc gia, một tông sư võ đạo chẳng tiếng tăm gì.
Không sai, mặc dù hắn là tông sư võ đạo nhưng trên giang hồ lại chẳng có tiếng tăm gì.
Lúc còn trẻ lão tổ Lạc gia đã chẳng có danh tiếng gì, thậm chí thân là đệ tử Ngô Quận Lạc gia một trong Cửu Đại Thế Gia nhưng hắn chưa từng có tên trên Long Hổ Bảng, nói chỉ tới Phong Vân Bảng.
Vị lão tổ Lạc gia này khi sắp bước vào thời kỳ già yếu mới miễn cưỡng bước chân lên cảnh giới tông sư võ đạo, có thể nói là hết sức miễn cưỡng.
Có điều tông sư võ đạo có yếu nữa vẫn là tông sư võ đạo, lão tổ Lạc gia xuất hiện ở đây đã đủ trấn áp đám người Sở Hưu.
Đúng lúc này một ông lão thân hình cao lớn hình thể cường tráng đột nhiên đi tới nói: “Lạc Cửu Niên, lần này rõ ràng là Lạc gia nhà các ngươi quá đáng rồi. Các ngươi đã muốn tỷ võ kén rể cho Lạc Phi Hồng mà còn không định để con bé lộ mặt hay sao?”
Ông lão vừa tới khí thế mặc dù không mạnh bằng lão tổ Lạc gia Lạc Cửu Niên nhưng cũng là người cùng cấp bậc với hắn, cũng là một nhân vật cấp bậc tông sư: võ đạo.
Mọi người sửng sốt nhưng cũng nhanh chóng nhận ra vị tông sư võ đạo này.
là ai, hắn chính là các chủ đời trước của Thần Binh Các, đại tông sư luyện khí Mạc Dã Tử.
Sau chuyện Thần Binh Đại Hội lần trước, Mạc Dã Tử liên hợp với Tàng Kiếm Sơn Trang chữa trị ma kiếm Trường Tương Tư, không ít người trong võ lâm đã lên án, khiến cho Mạc Dã Tử lâu rồi không xuất hiện trên giang hồ.
Trên thực tế mục đích của Tàng Kiếm Sơn Trang cùng Mạc Dã Tử lại đơn thuần hơn nhiều. Hắn là tông sư luyện khí, mong ước cả đời chỉ là luyện chế ra binh khí vượt qua cực hạn bản thân. Ma kiếm Trường Tương Tư là một trong tam đại ma binh của Côn Luân Ma Giáo ngày trước, là danh kiếm đỉnh phong trong thiên hạ. Có thể chữa trị cho ma binh cấp bậc này, đừng nói Mạc Dã Tử hợp tác với Tàng Kiếm Sơn Trang, cho dù hợp tác với Ma đạo cũng được.
Có điều mặc dù Mạc Dã Tử là tông sư võ đạo, nhưng tông sư võ đạo này lại chẳng thể chiến đấu.
Trên giang hồ đều biết tu vi của đại sư luyện khí trong Thần Binh Các từ đâu mà ra, dù sao không có tu vi võ đạo thì lấy gì mà luyện khí? Ngọn lửa bình thường vốn không hòa tan được những vật liệu kiên cố tới cực điểm, chỉ có nước dùng chân khí dung nhập vào ngọn lửa mới làm được.
Chỉ có điều tu vi là tu vi, sức chiến đấu là sức chiến đấu. Võ giả Thần Binh Các thậm chí không thể gọi là võ giả, vì bình thường họ thậm chí không biết tới một chiêu nửa thức, chỉ có tu vi nhưng lại không biết chiến đấu.
Cho nên tông sư võ đạo Mạc Dã Tử này thực lực khá yếu kém, có lẽ còn không đánh nổi võ giả Thiên Nhân Hợp Nhất.
Lão tổ Lạc gia cau mày: “Mạc Dã Tử, ngươi tới đây làm gì?”
Hôm nay là ngày Ngô Quận Lạc gia bọn họ tỷ võ kén rể, Ngô Quận Lạc gia mời người tới xem lễ đương nhiên không thể mời người đã không còn là các chủ Thần Binh Các như Mạc Dã Tử.
Hơn nữa những người tới đây đại đa số là võ giả thế hệ trẻ tuổi, không mấy võ giả tiền bối tới đây xem náo. nhiệt.
Mạc Dã Tử thản nhiên đáp: “Ta tới đây vì Lạc Phi Hồng mà thôi, thanh huyết thương Hồng Diên của nàng là tác phẩm đắc ý của ta, tương lai còn có cơ hội trở thành thần binh. Các ngươi có đối xử với Lạc Phi Hồng thế nào ta cũng không xen vào, đó là việc riêng trong Lạc gia các ngươi. Nhưng không thể để Hồng Diên rơi vào tay người khác.