Kì Tài Giáo Chủ

Chương 490: Ra sân


 

Sở Hưu ở bên cạnh thấy bộ dáng này của Mạc Thiên Lâm, không khỏi lắc đầu nói: “Mạc huynh, tính cách của ngươi vốn là thế, yêu thích tiêu dao hưởng thụ. Thật ra ngươi không cần đem bản thân so sánh với bất cứ ai, cứ làm chính ngươi là được. Nếu không cứ cưỡng ép tu luyện chẳng những không có lợi lộc gì còn dễ sinh ra tâm ma bình cảnh cho mình.”

Sở Hưu hiểu khá rõ tính cách của Mạc Thiên Lâm.

Vị này thật sự không phải hạt giống tốt để chém giết tạo dựng phong vân trên giang hồ.

Cứ nhìn Mạc Thiên Lâm là biết, thích rượu ngon yêu hưởng thụ, khoái thiên thi từ ca phú. Trong đó chỉ không có tu luyện và võ đạo.

Hơn nữa trước đó thật ra thực lực Mạc Thiên Lâm chỉ bình thường, hắn có thể bước lên Long Hổ Bảng là nhờ quật khởi sau khi bị một nữ nhân đá đít, trong cơn tức giận điên cuồng tu luyện nên mới có thực lực như hiện tại.

Cho nên mới nói Mạc Thiên Lâm tuy có thiên phú, nhưng hắn lại thiếu một trái tim chuyên tu võ đạo.

Nghe Sở Hưu nói vậy, Mạc Thiên Lâm cũng cười khổ đáp: “Sở huynh nói đúng, là do ta quá chấp nhất. Có điều thời gian tới ta cũng nên tu luyện khắc khổ hơn một chút, nếu không chưa nói tới việc bị các ngươi bỏ xa, có lẽ ngay vị trí trong nội bộ Mạc gia hiện tại cũng khó giữ. 

Giờ Mạc Thiên Lâm đang là người thừa kế Mạc gia. Thật ra bản thân Mạc Thiên Lâm lại không mấy coi trọng vị trí người thừa kế này.

Chính vì vậy chênh lệch giữa hắn cùng những đệ tử thế hệ trẻ trong Mạc gia cũng không kéo ra quá xa, những đệ tử trẻ tuổi kia lại càng ao ước vị trí này của hắn.

Mặc dù Mạc Thiên Lâm không quan tâm tới vị trí này nhưng hắn cũng biết nếu để những người khác leo lên ngồi vào vị trí của mình, vậy những thứ giờ hắn đang hưởng thụ tương lai chắc chăn không còn.

Lúc này giữa trận, Tạ Tiểu Lâu cùng Doanh Bạch Hổ va chạm một đòn, sau cơn chấn động kịch liệt đó, bụi đất xua tan, sắc mặt bắt đầu đã trắng bệch còn khóe miệng Tạ Tiểu Lâu đã rỉ máu. Lúc này cánh tay phải Tạ Tiểu Lâu cũng đang run rẩy, hiển nhiên bị thương không nhẹ.

Trong mắt Doanh Bạch Hổ lóe lên vẻ thẹn quá hóa giận.

Sau đợt va chạm, hai bên lập tức phân ra cao thấp. Rõ ràng là Doanh Bạch Hổ thắng, nhưng hẳn thắng cũng khá miễn cưỡng.

'Vốn mình định một lần ra mặt chấn động cả thiên hạ, thế nhưng giờ đối mặt với một Tạ Tiểu Lâu tu vi kém hơn mình, hắn cũng phải chật vật như vậy. Chuyện này rõ ràng khác với tính toán ban đầu của hắn.

Ngay lúc Doanh Bạch Hổ định ra tay lần nữa, Tạ Tiểu Lâu phía đối diện lại nói thẳng: “Ta chịu thua.”

Ba chữ này của Tạ Tiểu Lâu nói ra gọn ghẽ linh hoạt, không hề dây dưa dài dòng.

Hắn chỉ tới kéo dài thời gian, thuận tiện tôi luyện lực lượng bản thân đôi chút, không đáng để ăn thua đủ với Doanh Bạch Hổ.

Doanh Bạch Hổ đang định ra tay buộc phải ngưng lại, chuyện này khiến hắn nghẹn tới mức sắc mặt đỏ. bừng, cuối cùng đành hừ lạnh một tiếng, thu bước chân lại.

Lạc Cửu Niên đứng ra trầm giọng nói: “Còn ai muốn lân lôi đài không?”

Mọi người xung quanh hai mặt nhìn nhau, chỉ với thực lực Doanh Bạch Hổ vừa thể hiện, ai dám lên đài chịu chết?

Đặc biệt là lúc này Doanh Bạch Hổ có vẻ còn đang nổi nóng, sẽ hạ thủ rất tàn nhẫn. Lúc này lên đài khác gì để hắn phát tiết lửa giận?

“Để ta"

Sở Hưu mang theo ý cười bước từng bước một lên lôi đài. 

Lạc Cửu Niên nheo mắt nhìn Sở Hưu. Hắn biết đám người này chắc chắn sẽ ra tay quấy rối. Có điều ngoài dự liệu là Lạc Cửu Niên không buồn quản, chỉ nhìn chằm. chäm vào Sở Hưu một hồi rồi bước xuống lôi đài.

Trước đó Lạc Cửu Niên bị người của Doanh thị lừa một hồi, hắn là lão nhăn lăn lộn trên giang hồ bao năm như vậy, sao lại không có suy nghĩ khác.

Sở Hưu muốn quấy rối thì cứ để y quấy rối. Sở Hưu thua, Lạc Phi Hồng có thể gả cho Doanh thị như bình thường.

Nhưng nếu Sở Hưu thẳng, chẳng lẽ Doanh Bạch Lộc. lại trơ mắt nhìn đệ đệ mình bị ức hiếp mà không hề ra tay. Nếu Doanh Bạch Lộc xuất thủ, Sở Hưu chắc chắn phải thua! Đến lúc đó Lạc Phi Hồng còn có thể gả cho Doanh Bạch Lộc, nhất cử lưỡng tiện.

Đương nhiên Lạc Cửu Niên cũng nghĩ tới kết quả bết bát nhất, đó là Doanh thị ngồi nhìn Doanh Bạch Hổ thua dưới tay Sở Hưu, Doanh Bạch Lộc lại không có hành động gì.

Có điều như vậy cũng chẳng quan trọng, cùng lắm thì Lạc gia bọn họ không gả là được.

Mặc dù Lạc gia làm vậy có vẻ không giữ chữ tín, đã nói tỷ võ kén rể mà cuối cùng lại đổi ý. Nhưng thân tại giang hồ, thứ như uy tín chỉ là lời nói mà thôi. Cho dù Lạc gia công khai lật mặt không chịu gả nữ nhỉ, Sở Hưu còn làm gì được hắn? 

Leo lên lôi đài, Sở Hưu nhìn Doanh Bạch Hổ một cái rồi nói: “Mặc dù ngươi không trọng thương nhưng lại tiêu hao quá độ. Ta không chiếm lợi chỗ ngươi, tránh để người khác nói thành xa luân chiến. Ngươi cứ tu dưỡng một hồi đi đã rồi hãng ra tay.”

Lời này vừa nói ra, mọi người xung quanh lập tức cảm thấy Sở Hưu khá hiểu chuyện, biết không nên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.

Nhưng Nhiếp Đông Lưu bên dưới lại nhíu mày nhìn Sở Hưu.

Bởi vì kẻ hiểu rõ ngươi nhất thường không phải bằng hữu của ngươi, mà là địch nhân của ngươi.

Nhiếp Đông Lưu là kẻ địch của Sở Hưu, hơn nữa hai người đối địch đâu phải ngày một ngày hai, hắn biết rõ Sở Hưu là người ra sao.

Nói hắn không từ thủ đoạn tuyệt đối không phải quá đáng. Từ bao giờ nhân phẩm Sở Hưu lại cao thượng đến như vậy? Lúc bình thường y không bỏ đá xuống giếng mới là lạ.

Cho nên trực giác nói cho Nhiếp Đông Lưu biết trong này chắc chắn có vấn đề, thế nhưng hắn lại không đoán ra rốt cuộc Sở Hưu đang nghĩ gì.

Còn trong sân, Doanh Bạch Hổ chỉ nhìn Sở Hưu một hồi rồi trực tiếp ngồi xếp bằng xuống khôi phục nội lực bản thân. 

Sở Hưu không giống với Tạ Tiểu Lâu vừa rồi, hắn cũng là Ngũ Khí Triều Nguyên như mình.

Khi Doanh Bạch Hổ còn đang bế quan tại Thương Thủy Doanh thị, Sở Hưu đã bắt đầu chém giết cùng đại cao thủ Thiên Nhân Hợp Nhất.

Hơn nữa thứ hạng của Sở Hưu trên Long Hổ Bảng ngay phía sau ca ca hắn, Doanh Bạch Lộc.

Đối mặt với đối thủ như vậy, Doanh Bạch Hổ không thể không thận trọng.

Đương nhiên vừa thận trọng, trong lòng Doanh Bạch Hổ vừa thấy nôn nóng.

Chỉ cần hắn đối mặt đường đường chính chính đánh bại Sở Hưu, hắn sẽ là hạng sáu trên Long Hổ Bảng, chỉ kém ca ca mình một bước!

Một khắc sau, Doanh Bạch Hổ đứng dậy, khí tức đã hoàn toàn khôi phục.

Sở Hưu cầm đao trong tay, hỏi: “Được chứ?”

Doanh Bạch Hổ gật nhẹ đầu.

Nhưng ngay khi Doanh Bạch Hổ gật đầu, đao của Sở Hưu đã rời vỏ, ma khí vô biên xen lẫn cùng huyết sát khí, xuyên qua cả lôi đài, một đao chém ra, ma uy ngập trời!

Uy thế đao này của Sở Hưu thật sự quá kinh người, ngay cả hai quyền tương giao của Doanh Bạch Hổ cùng Tạ Tiểu Lâu vừa rồi cũng không sánh nổi một đao của Sở Hưu lúc này!

'Thậm chí khi thấy đao này, Doanh Bạch Lộc ở bên dưới vốn không để ý cũng ngồi thẳng dậy, trầm giọng nói: “Thua rồi! Bạch Hổ thua rồi, tên Sở Hưu này rốt cuộc. có lai lịch ra sao?”

Phúc bá sau lưng bắt đầu trầm giọng nói: “Kẻ này xuất thân dân dã, nghe nói từng là võ giả tán tu, còn từng làm sát thủ Thanh Long Hội, cuối cùng mới gia nhập Quan Trung Hình Đường, trở thành chưởng hình quan Quan Tây.

Người này lên Long Hổ Bảng, khí thế như trẻ che, là một con ngựa ô hiếm thấy, không phải hạng đơn giản. Lần này tỷ lệ thăng của nhị công tử quả thật không lớn.”