Lúc này ngoài bến Nghênh Long tại Đông Hải Quận, một loạt các võ giả đã tụ tập đông đúc, chỉ chờ đội tàu chở Đàm Uyên đại sư đến nơi này.
Sở Hưu cũng dựa lưng vào một tảng đá lớn, cầm một bình hoàng tửu mua từ trấn nhỏ bên cạnh bến Nghênh Long, từ từ thưởng thức.
Thật ra Sở Hưu đã chờ ở đây hai ngày, đi thuyền trên biển đương nhiên không có thời gian cố định, cho nên y cũng rất kiên nhẫn chờ đợi, thuận tiện suy nghĩ câu từ mình nên sử dụng sau khi gặp Đàm Uyên đại sư.
Đương nhiên chủ yếu nhất là chuyển biến tâm cảnh bản thân thật gần với tên Lý Nguyên kia.
Có trời mới biết lúc trước rốt cuộc hắn nói điều gì mà được Thánh Tăng như Đàm Uyên đại sư truyền cả sở học toàn thân cho.
Mặc dù với nhân phẩm của Sở Hưu, y chẳng có tư cách phán xét hành động của Lý Nguyên, nhưng chí ít †ên kia cũng không tính là người tốt.
Hơn nữa sau khi trở thành đại tướng quân, thành 'Trấn Bắc Vương của Đông Tề, ngăn cơn sóng dữ, dẫn dắt Đông Tề suy thoái đánh lui Bắc Yên, thanh danh của hắn trong Đông Tê không tệ. Nhưng anh hùng của người khác lại là kẻ thù của ta, khi đó Lý Nguyên cũng nổi tiếng với bốn chữ tâm địa thâm độc, khiến người Bắc Yên hận tới nghiến răng nghiến lợi.
Trong lúc Sở Hưu ngồi đó suy nghĩ, xung quanh y không có bất cứ ai, người gần y nhất cũng cách hơn mười trượng.
Thân là hạng sáu trên Long Hổ Bảng, mọi người ở đây đương nhiên nhận ra Sở Hưu. Trên đất Đông Tề này, danh tiếng Sở Hưu vốn không được tốt.
Chuyện ở Tây Nam thật ra không lan tới nơi này nhanh như vậy, dù sao nơi đó cũng là khu vực hoang vắng xa xôi. Đừng nói Sở Hưu giết vài người ở đó, cho dù y diệt vài tông môn tại đó chắc cũng chẳng mấy người biết.
Nhưng lúc này hẳn xuất hiện tại đây lại khiến một số kẻ buôn tin giang hồ nghe ngóng được động tĩnh, lan truyền hành động của Sở Hưu tại khu vực Tây Nam. Dù sao những người khác có thể không biết chuyện này chứ người buôn tin giang hồ không thể không biết. Có điều †in tức này hẳn không phải do người của Phong Mãn Lâu truyền ra, những người buôn tin của Phong Mãn Lâu vẫn có đạo đức nghề nghiệp, sẽ không lắm miệng như vậy.
Cho nên mọi người cũng biết Sở Hưu dính líu tới tranh đấu giữa thái tử và nhị hoàng tử, còn gây chuyện tại khu vực Tây Nam. Kẻ này thật sự không phải hạng người chịu an phận, tốt nhất là cách y xa một chút.
Chỉ có điều mọi người đều hiếu kỳ rốt cuộc Sở Hưu tới đây làm gì? Y cũng định tới nghênh đón Đàm Uyên đại sư?
Bọn họ cũng biết chuyện thù hận giữa Sở Hưu và Đại Quang Minh Tự. Giới Phật tông có thù hận không nhỏ với y, thế nhưng giờ Sở Hưu lại tới đây nghênh đón Thánh Tăng của Phật tông, Đàm Uyên đại sư. Chuyện này có nhìn thế nào cũng rất kỳ quái.
Đặc biệt là những võ giả Phật tông xuất thân chùa miếu nhỏ, ai nấy âm thầm trợn mắt nhìn Sở Hưu.
Đương nhiên họ chỉ dám âm thầm, không ai dám công khai trừng mắt. Bọn họ không phải người của Đại Quang Minh Tự, không có dũng khí khiêu khích Sở Hưu.
Đúng lúc này, không ngờ lại có người chủ động tới bên cạnh Sở Hưu, dùng giọng nghỉ hoặc nói: “A, chẳng phải Sở huynh đây sao? Sao ngươi cũng tới nghênh đón Đàm Uyên đại sư vậy?
'Ta nghe nói quan hệ giữa ngươi và đám hòa thượng kia không được tốt cơ mà. Khoan khoan, không phải nghe nói, hình như là thật mà.”
'Theo bóng dáng người này xuất hiện, mọi người xung quanh lập tức hạ giọng bàn tán.
Người tới bên cạnh Sở Hưu chính là Phương Thất Thiếu của Kiếm Vương Thành, lúc này hắn đeo chéo. trường kiếm, trên áo trắng còn dính chút vết rượu, tóc tai lộn xộn như vừa bị người ta bới từ trong chăn ra.
Sở Hưu cũng bó tay nhìn Phương Thất Thiếu, sao lại là hắn? Y vẫn còn nguyên ấn tượng về vị kiếm khách lắm mồm này.
Có điều Sở Hưu cũng không có địch ý gì với Phương 'Thất Thiếu, mặc dù quan hệ giữa y và Kiếm Vương Thành không được tốt, nhưng Phương Thất Thiếu này lại là kiểu người rất khác, khiến người ta khó lòng nảy sinh địch ý.
Hơn nữa trong Phù Ngọc Sơn Đại chiến chính ma lần trước, Sở Hưu còn mượn Nhân Quả Kiếm Đạo của Phương Thất Thiếu để tăng cường tu vi Thiên Tử Vọng Khí Thuật của bản thân, cho nên theo lý mà nói, y còn thiếu Phương Thất Thiếu nửa phần ân tình.
Sở Hưu thản nhiên đái ật tông là Phật tông, Đàm Uyên đại sư là Đàm Uyên đại sư. Ta kính nể nhân cách của Đàm Uyên đại sư, có liên quan gì tới Phật tông?
Phật là Phật, người là người. Có một số người cả đời tụng kinh phật nhưng lại chưa bao giờ làm việc thiện. Đàm Uyên đại sư chỉ là Đàm Uyên đại sư, không liên quan tới chuyện hắn có phải người Phật tông hay không.”
Nghe Sở Hưu nói vậy, những võ giả Phật tông xung quanh đều trợn mắt nhìn Sở Hưu.
Những lời này của Sở Hưu căn bản là chỉ cây dâu mắng cây hòe. Không, phải nói là hẳn công khai nói những đệ tử Phật tông bọn họ giả nhân giả nghĩa.
Có điều những hòa thượng này lại không phải kẻ ngốc, mặc dù bọn họ hết ức phân nộ nhưng vẫn không ai nhảy ra lý luận với Sở Hưu.
Sở Hưu cũng chẳng quản bọn họ, y chỉ kinh ngạc nhìn Phương Thất Thiếu: “Ngươi tới đây làm gì? Ngũ Đại Kiếm Phái có phải Phật môn đâu, chẳng lẽ ngươi cũng kính nể nhân cách Đàm Uyên đại sư nên tới đây nghênh đón hắn?”
Phương Thất Thiếu nhún vai, sắc mặt bất đắc dĩ nói: “Nhân cách của Đàm Uyên đại sư quả thật khiến người †a kính nể, có điều có kính hay nể thì để trong lòng là được, tội gì phải chạy tới đây gặp mặt cơ chứ? Ta chẳng hơi đâu đi làm mấy chuyện mua danh chuộc tiếng như vậy."
Lời này của Phương Thất Thiếu vừa nói ra, đại đa số mọi người ở đây sắc mặt hóa đen, bởi vì bọn họ quả thật ôm tâm tư như vậy.
Có điều Phương Thất Thiếu lại chẳng buồn nhìn tới đám người kia, tiếp tục nói: “Ta vốn định vui chơi du ngoạn tại Đông Tề, với tướng mạo anh tuấn ngọc thụ lâm phong này của ta, các cô nương trong Kim Phong Lâu đều cực kỳ nhiệt tình. Thế nhưng ta còn chưa chơi đã hứng đã bị người của sư môn gọi lại, nhất quyết bắt †a tới nghênh đón Đàm Uyên đại sư, kiếm chút thanh danh.
Mặc dù ta tự biết bản công tử tuấn tú tiêu sái không thể thay thế, nhưng chuyện như vậy sao họ không báo cho ta sớm một chút. Làm thế này thật khiến ta bị động.”
Nói đến đây Phương Thất Thiếu còn lộ vẻ tiếc nuối, lắc đầu nói: “Khi ta ra đi những cô nương với tú bà của Kim Phong Lâu còn đuổi theo mãi không thôi. Đông Tê không hổ là vùng đất trù phú tại Trung Nguyên, các cô nương nơi này nóng bỏng nhiệt tình, còn nhiệt tình hơn so với cô nương ở đất Tây Vực chúng ta.”
Nghe tới đây Sở Hưu bỗng có cảm giác không đúng, y đột nhiên hỏi: “Không phải ngươi không đưa tiền đấy chứ?”
Phương Thất Thiếu sửng sốt: “Đưa tiền gì?”
Sở Hưu kinh ngạc: “Ngươi tới thanh lâu chơi mà không trả tiền à?”
Phương Thất Thiếu thẳng thắn hào hùng nói: “Lúc các nàng kéo ta vào còn không ngừng khen ngợi ta. Một công tử tuấn tú thiên hạ vô song như ta không đòi tiền các nàng thì thôi, sao phải đưa tiền cho các nàng ấy?”
Lần này Sở Hưu thật sự kinh ngạc, y không biết nên nói gì về Phương Thất Thiếu này nữa, tên này rốt cuộc. ngốc thật hay giả ngốc đây?