Những lời này của Trương Tùng Linh khiến Sở Hưu không biết nói gì.
Trương gia này không phải loại lương thiện gì, cứ nhìn cách hành xử của Trương Bách Thần kia là biết.
Nhưng Sở Hưu lại không ngờ đối phương lại có ác ý với mình vì một thứ không tồn tại như vậy.
Sở Hưu nắm thanh Hồng Tụ Đao trong tay, thản nhiên nói: “Nếu ta nói khi ta rời Sở gia không cầm theo gia sản Sở gia, ngươi có tin không?”
Trương Tùng Linh cười lạnh nói: “Ngươi nói xem ta có tin không?”
Sở Hưu lắc đầu: “Ta cũng đoán ngươi không tin. Có điều Trương gia chủ, những lời ngươi vừa nói có câu rất đúng, tiền tài chính là ngoại vật, chỉ có mạng mới là của mình. Đáng tiếc, điểm này chính ngươi lại không nhìn thấu.”
Lời vừa nói xong, một luồng sát khí mãnh liệt ập tới, hai mắt Sở Hưu lập tức đỏ bừng!
Khí thế của Sở Hưu cực kỳ sắc bén, y dùng đao, khí thế của y cũng như một thanh đao.
Có điều vằ rồi Sở Hưu chỉ là một thanh đao ẩn giấu trong vỏ, sát cơ nội liễm.
Còn giờ Sở Hưu là một thanh hung binh đã rời vỏ, đao ra khỏi vỏ, muốn uống máu, muốn giết người!
Đao quang màu đỏ sậm lướt qua, không biết từ lúc nào Hồng Tụ Đao đã rời vỏ, tốc độ cực kỳ nhanh chóng.
Thuật khoái đao Tụ Lý Thanh Long không chỉ khiến Sở Hưu bộc phát ra một đao chí cường như thanh long xuất hải mà còn khiến tốc độ xuất đao của Sở Hưu càng thêm nhanh chóng mạnh mẽ.
Trương Tùng Linh căn bản không ngờ vào lúc này rồi mà Sở Hưu lại dám ra tay trước. Hắn cho người ngăn ở cổng chính là sợ Sở Hưu bỏ trốn. Nhưng hắn không ngờ Sở Hưu vốn không định bỏ trốn, ngược lại chủ động ra tay với hắn.
Còn chưa nhận được thứ mình muốn, sao Sở Hưu bỏ đi cho được?
Trương Tùng Linh hoảng hốt vội vàng thối lui, Tùng Văn Cổ Kiếm cổ phác nặng nề, liên tiếp điểm tới bày thành vệt sáng hình Nam Đẩu ngăn trước người.
Nam Đẩu chủ sinh, Bắc Đẩu chủ tử.
Kiếm pháp của Trương Tùng Linh lai lịch bất phàm, là do hắn mở hộp báu kiếm được, nhưng lại chỉ là tàn chiêu của một bộ kiếm pháp cường đại.
Có điều mặc dù chỉ là tàn chiêu nhưng trong đó bao gồm lực lượng sinh cơ của kiếm thế Nam Đẩu, khiến cho thế kiếm kéo dài, hất nước không lọt.
Nhưng đến lúc đao quang của Sở Hưu ập tới mi mắt, sắc mặt Trương Tùng Linh lại đột nhiên biến đổi.
Trước giờ hắn chưa từng thấy thanh đao này đẹp đến vậy.
Thân đao đỏ chót, lưỡi đao trong suốt, như lưu ly trong veo khảm vào xương sống đỏ chót.
Thân đao hơi ngắn, chỗ đao cong như vòng eo nhỏ nhắn của tuyệt đại giai nhân, mang muôn vạn phong tình, kiều diễm muôn vẻ.
Hoàng Hồn Tế Vũ Hồng Tụ Đao!
Mỹ lệ đến đâu đao vẫn là đao, khi đao rời vỏ chính là lúc uống máu giết người.
Màu đỏ chót trong tay Sở Hưu đã hóa thành sát cơ nồng nặc, đao thế yêu diễm quỷ dị, lưỡi đao đỏ chót như phá tan hết thẩy, kiếm thế Nam Đẩu ầm ầm vỡ vụn!
Sở Hưu híp mắt, nhưng màu đỏ rực của sát cơ đã tràn ngập trong hốc mắt y.
Ký ức hai kiếp dung hợp, trong người Sở Hưu vốn có tính cách bạo ngược, từ khi ở Thông Châu Phủ y đã phát hiện.
Có điều Sở Hưu không chọn áp chế tính cách này mà mặc cho nó lớn mạnh, vì vậy khi Sở Hưu chiến đấu sát cơ mãnh liệt tới kinh người.
Đương nhiên trong lòng Sở Hưu cũng có giới hạn của bản thân, sẽ không bị sát ý làm cho mất đi minh mẫn, ngược lại luồng sát ý cường đại này còn làm gia tăng thực lực bản thân Sở Hưu.
Lúc này đối mặt với Trương Tùng Linh, Sở Hưu chỉ có một cảm giác, đó là không đỡ nổi một đòn!
Cũng không biết do thực lực mình giờ quá mạnh hay do tên Trương Tùng Linh này quen sống trong nhung lụa rồi, thực lực quá yếu. Dẫu sao Sở Hưu không cảm thấy chút áp lực gì từ người Trương Tùng Linh, hắn còn yếu hơn Thẩm Mặc chết trên tay Sở Hưu nhiều.
Lúc này Trương Tùng Linh không khỏi kinh hãi, vội vàng hét lớn: “Tất cả lên đi!”
Võ giả Tiên Thiên cùng Ngưng Huyết cảnh quả thật có chênh lệch nhất định, nhưng chênh lệch đó chưa đến mức như ngày và đêm, tối thiểu võ giả Ngưng Huyết cảnh vẫn có thể tạo thành thương tổn nhất định đối với võ giả Tiên Thiên.
Nghe tiếng hô của Trương Tùng Linh, đám võ giả Trương gia bên ngoài lúc này mới phản ứng lại, vội vàng xông vào trong sảnh, cầm cầm binh khí trong tay đồng loạt đánh về phía Sở Hưu, động tác phối hợp cũng không tệ.
Thân hình Sở Hưu nhẹ nhàng chuyển động, trực tiếp xông vào giữa đám người, Hồng Tụ Đao trong tay tạo thành từng luồng đao quang đỏ rực yêu diễm, mỹ lệ vô cùng. Theo lưỡi đao chém xuống như làn nước mùa thu, một đầu người văng thẳng lên trời, đóa hoa máu nở rộ giữa đại sảnh, máu tươi bắn tung tóe. Mọi võ giả cứ như thế bị Sở Hưu xuất một đao chém đầu!
Đao càng nhuốm máu, màu đỏ trên lưỡi đao càng đậm.
Thân hình Sở Hưu di chuyển giữa đám võ giả Trương gia, Hoàng Hôn Tế Vũ, phảng phất như nhàn nhã rảo bước, nhưng chỉ cần lưỡi đao của y lóe lên, ắt sẽ mang theo một cái mạng, khiến một đóa hoa máu rộ lên!
Chỉ trong chốc lát, Sở Hưu đã giết mười người, toàn bộ đại sảnh đều bị nhuộm thẫm máu tươi.
Ánh mắt Trương Tùng Linh lộ vẻ tàn nhẫn, không thể để Sở Hưu tiếp tục giết như vậy được, nếu không Trương gia bọn họ sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề!
Nam Đẩu Kiếm Thể của Trương Tùng Linh giỏi thủ không giỏi công, cũng như tính cách của hắn. Hắn chỉ muốn thủ vững trước thế công của kẻ khác, khiến cho đối phương hao tổn tới mức không còn sức lực nữa mới thôi.
Trong Sơn Dương Phủ này Trương Tùng Linh vẫn luôn làm như vậy, mãi tới lúc hắn gặp Sở Hưu, một kẻ khiến hắn không thể ngăn cản nổi.
Đã ngăn không được, vậy chỉ có thể mạnh mẽ tấn công!
Trương Tùng Linh mặc dù không giỏi tấn công nhưng cũng không có chuyện hắn chỉ tu một môn kiếm pháp như vậy. Trong lúc Sở Hưu đang giết chóc trong đám người Trương gia, Trương Tùng Linh trực tiếp công tới, Tùng Văn Cổ Kiếm trong tay hắn bùng lên luồng sáng sắc bén tới cực điểm, vô số ánh kiểm vẩy xuống. Đó không phải kiếm mang của cường giả Ngự Khí Ngũ Trọng mà là hư ảnh do xuất kiếm quá nhanh.
Hải Nam Loạn Phi Phong Kiếm Pháp!
Loạn Phi Phong Kiếm Pháp do một môn phái đã bị hủy diệt, Hải Nam Kiếm Phái sáng tạo ra, cho nên còn được gọi là Hải Nam Loạn Phi Phong Kiếm Pháp, được lưu truyền rộng rãi trên giang hồ nhưng cấp bậc lại không thấp, khoảng chừng tam chuyển.
Ánh kiếm rơi xuống như mưa phùn, mặc dù trông rất lộn xộn, cao thấp bất đồng, nhưng tinh túy của Loạn Phi Phong Kiếm Pháp ngay tại chữ ‘loạn’ khiến cho người ta không nhìn thấu thế kiếm trong đó.
Sâu trong ánh kiếm đó, đao thế của Sở Hưu lại xoay chuyển, mưa phùn ửng đỏ, giữa kiếm thế cuồng loạn kia một đao đột nhiên chém ngang tới, ép thẳng tới trước ngực Trương Tùng Linh.
Ánh kiếm ngưng bặt, Loạn Phi Phong Kiếm Pháp của Trương Tùng Linh không làm loạn được Sở Hưu, đối mặt với đao thế kinh khủng này, hắn chỉ có thể thu kiếm lại phòng thủ. Nam Đẩu Kiếm Thể lại được thi triển, nhưng lại bị một đao vừa rồi của Sở Hưu chém bay, lực lượng cường đại đến mức hổ khẩu hắn chảy máu, tay cầm kiếm run lên bần bật!
Có điều lúc này Hàn Uy vẫn luôn trốn trong đám người không xuất thủ lại nhân cơ hội này ra tay, tay trái tạo thành trảo, như mãnh hổ hạ sơn, mang theo kình đạo lăng liệt đánh thẳng tới hậu tâm Sở Hưu!
Sở Hưu không buồn quay đầu lại, tay trái chuyển động, Đại Khí Tử Cầm Nã Thủ thi triển, năm ngón tay như năm cái đinh thép trực tiếp đè một trảo kia xuống, nắm dọc theo cánh tay Hàn Uy. Chỉ nghe từng tiếng xương nứt lách cách vang dội xen lẫn với tiếng rú thảm hiết của hắn, toàn bộ cánh tay Hàn Uy đều đã bị Sở Hưu dùng Đại Khí Tử Cầm Nã Thủ bóp nát!
“Ta đã cho ngươi một cơ hội, đáng tiếc ngươi không tự coi trọng nó!”
Dứt lời, Sở Hưu vung tay lên đầu Hàn Uy, một cảnh tượng kinh khủng theo đó phát sinh.
Cái đầu Hàn Uy như một trái bóng da, xoắn một vòng lớn rồi bắn thăng ra ngoài, máu tươi phun ra như suối.
Bị Đại Khí Tử Cầm Nã Thủ nắm lấy, thân thể ngươi đã không thuộc về chính ngươi!
Cảnh tượng này vô cùng khủng khiếp khiến tất cả mọi người đều ngây dại.
Những môn khách cùng hạ nhân Trương gia cũng có chút kiến thức, giết người thôi mà, không có gì lạ. Nhưng ra tay khủng khiếp như Sở Hưu, chỉ khẽ động tay đã vặt thẳng đầu người, cảnh tượng đó khiến bọn họ vô cùng khiếp sợ.
Kẻ không chịu nổi đầu tiên không phải ai khác, chính là Trương Bách Thần.
Trương Bách Thần vốn chỉ là thiếu gia ăn chơi chẳng có bản lĩnh gì, trong Trương gia hắn cũng được bảo vệ từ đầu đến chân.
Trương gia trong có gia chủ Trương Tùng Linh chống đỡ, ngoài có đại ca hắn Trương Bách Đào giữ thể diện. Bản thân hắn chỉ là kẻ không ôm chí lớn, không muốn tranh đoạt chức vị gia chủ cùng ca ca mình, cho nên tình cảm giữa huynh đệ bọn họ cũng rất hòa thuận, từ nhỏ đến lớn đã bao giờ hắn gặp cảnh tanh máu như giờ?
Cho nên lúc này Trương Bách Thần đã hoàn toàn hoảng loạn, mất đi lý trí chạy thẳng ra phía ngoài.
Thấy cảnh này, Trương Tùng Linh biến sắc, vội vàng hô lớn: “Đừng đi! Mau trở về!”
Khóe miệng Sở Hưu lộ ra một nụ cười lạnh, y bước ra một bước, múa Hồng Tụ Đao trong tay, gặt hai cái đầu của võ giả Trương gia ngăn trước người y, tiếp đó y trực tiếp nắm lấy Trương Bách Thần.
Cảm thụ được lưỡi đao lạnh băng ngay trước mặt, thân hình Trương Bách Thần run lên cầm cập.
Trương Tùng Linh nhìn Sở Hưu, ánh mắt lộ ra chút hối hận.
Hắn không hối hận chuyện mình ra tay với Sở Hưu, mà hối hận bản thân không cân nhắc chu toàn.
Chuyện ra tay với Sở Hưu, hắn cảm thấy mình đã suy nghĩ đủ đường. Sở Hưu chỉ là một kẻ không nơi nương tựa, bị người ta đuổi giết, đánh thì đánh giết thì giết, không phải việc gì lớn.
Nhưng hắn tính sót một chuyện, đó chính là thực lực của Sở Hưu!
Hắn không ngờ, cùng là Tiên Thiên nhưng cả mình cùng những võ giả trong Trương gia hợp lực lại còn không bắt được Sở Hưu, giờ còn khiến cho Sở Hưu bắt được con trai mình.