An Bá Thông vừa nói ra khỏi miệng, mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Sở Hưu.
Thật ra ăn ngay nói thật, Quan Trung Hình Đường mặc dù cũng có tranh chấp nội bộ, nhưng hành động của Sở Hưu quả thật nặng nề nhất.
Những người khác trong Quan Trung Hình Đường có tranh đấu cũng là âm thầm hạ thủ trong bóng tối. Mặc dù cũng có tử thương nhưng bên ngoài vẫn không vấn đề.
Còn giờ Sở Hưu thì sao? Y công khai động thủ, ngay trước mặt mọi người phế bỏ tám võ giả Quan Nam, thái độ này quả thật vô cùng phách lối.
Quan Tư Vũ ngược lại không nổi giận, hắn chỉ nhìn Sở Hưu trầm giọng nói: “Sở Hưu, ngươi có gì để nói không?”
Sở Hưu gõ bàn một cái, mỗi cái gõ lại thở dài một tiếng, dùng giọng bi ai phẫn uất nói: “An Bá Thông, ngươi nói vậy thật khiến người ta sợ run!
Nếu Sở Hưu ta có hai lòng, giờ ta còn có thể ngồi đây hay sao?
An Bá Thông, ngươi có biết thập tam hoàng tử Hạng Xung được hoàng đề Bắc Yên sủng ái nhất đã từng đích thân mời chào ta, còn đồng ý cho ta chức lớn trong triều đình?
An Bá Thông, ngươi có biết nhị hoàng tử Đông Tê Lữ Long Cơ, thậm chí uy thế còn lớn hơn thái tử. Hắn cũng từng ngỏ lời muốn ta gia nhập dưới trướng hắn?
An Bá Thông, ngươi có biết khi ở Tây Sở, Trần Thanh Đế của Thiên Hạ Minh coi trọng ta, ta cùng đệ tử chân truyền Tạ Tiểu Lâu của hắn còn là hảo hữu chí giao?
Đông Tề, Bắc Yên, Tây Sở, với thực lực cùng thanh danh hiện giờ của Sở Hưu ta, thiên hạ to lớn, ta đi đâu mà chẳng được?
Ta ở lại Quan Trung Hình Đường là vì Sở Hưu ta biết thế nào là ân nghĩa!
Ngày trước khi ta chán nản nhất, Quan Trung Hình Đường đã thu nhận ta. Hôm nay mặc dù ta có chút thanh danh nhưng ta lại không muốn ruồng bỏ Quan Trung Hình Đường.
Thế nhưng giờ ngươi lại dám đứng đây nói hươu nói vượn, hung hăng ngang ngược, chỉ để ép ta đi? An Bá Thông, ngươi đang rắp tâm làm chuyện gì?”
Những lời này của Sở Hưu lỹ lẽ hào hùng, cứ như y chịu rất nhiều uất ức.
Nhưng thực tế từ đầu đến cuối y không nói rốt cuộc. vì sao y lại phế bỏ tám võ giả Quan Nam kia.
An Bá Thông hừ lạnh một tiếng nói: “Sở Hưu, ngươi đừng nói xiên sang chuyện khác nữa!
Chuyện ngươi phế bỏ tám thủ hạ của ta, rốt cuộc ngươi tính thế nào!”
Sở Hưu híp mắt nói: “Tính thế nào? An Bá Thông, bọn họ bị phế ở đâu? Là ở đất Quan Tây ta!
Võ giả Quan Nam ngươi sao lại chạy tới đất Quan Tây ta, chẳng lẽ trong lòng ngươi không tự biết hay sao?”
An Bá Thông vừa định nói gì đó, Sở Hưu đã giành trước: “An Bá Thông, mấy cái cớ vớ vẩn kia của ngươi bỏ qua đi, ta không muốn nghe.
Ta phế bỏ tám thủ hạ của ngươi đấy, thế thì sao? Ta là chưởng hình quan Quan Tây, luận địa vị trên bọn họ. 'Tám người bọn chúng không tuân lệnh thượng quan, thường xuyên vượt giới, vi phạm kỷ luật Quan Trung Hình Đường. Ta phế bỏ bọn chúng cũng là muốn chấn chỉnh kỷ cương Quan Trung Hình Đường ta, chẳng lẽ không được à?”
Lời này của Sở Hưu rõ ràng là cưỡng từ đoạt lý. An Bá Thông lặng lẽ nhìn sang Quan Tư Vũ, nhưng gương mặt Quan Tư Vũ vẫn không chút biểu cảm, cũng không hề lên tiếng.
Thấy thế An Bá Thông cũng nóng nảy, âm thầm nháy mắt với Phương Sát.
Hắn không định nhờ Phương Sát động thủ với Sở Hưu, có điều trong trường hợp như hiện tại, Phương Sát đứng về phía hắn, nói giúp hắn cũng được chứ?
Phương Sát nghe vậy ho khan một tiếng, dùng giọng khàn khàn nói: “Sở Hưu, cho dù muốn chấn chỉnh lại kỷ luật cũng không tới phiên ngươi ra tay. Ngươi là chưởng hình quan Quan Tây nhưng lại xử trí người Quan Nam, vậy chẳng phải vượt quyền thì là gì?”
Sở Hưu hỏi ngược lại: “Vậy ta phải làm sao?”
Phương Sát nói: “Đương nhiên là báo lên tổng đường này rồi.”
Sở Hưu cười lạnh nói: “Đúng là trò cười! Ta đường đường một chưởng hình quan Quan Tây, muốn xử trí mấy tên tôm tép dưới chót cũng phải báo lên tổng đường. Uy nghiêm chưởng hình quan ở đâu?
Huống hồ nếu nói vượt quyền, người thật sự vượt quyền là Phương đại nhân mới đúng. Tập Hình Ti làm gì, Phương đại nhân hẳn biết rất rõ mới đúng. Giờ sao ngươi lại thò mặt ra đây?”
Ánh mắt Phương Sát lộ vẻ lạnh lùng, so với đấu khẩu thế này, hắn vẫn ưa chuyện động thủ hơn.
Ngay lúc này Quan Tư Vũ đột nhiên trầm giọng nói: “Được rồi, tất cả im lặng!”
Nghe xong lời này, mọi người xung quanh không ai nói gì nữa.
Quan Tư Vũ nhìn An Bá Thông, trầm giọng nói: “An Bá Thông, đất Quan Nam của ngươi nhàn rỗi quá hay sao? Còn định tới Quan Tây tra đông tra tây? Về sau việc ngươi không nên quản tốt nhất đừng có quản!”
An Bá Thông ngạc nhiên nhìn Quan Tư Vũ, không hiểu vì sao đột nhiên mình lại bị Quan Tư Vũ răn dạy.
Sở Hưu ở bên cạnh âm thầm cười lạnh, An Bá Thông tính toán quá nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn không thấy rõ được điểm mấu chốt nhất.
Từ khi hắn tìm tới Phương Sát, nhờ Phương Sát mở miệng nói giúp, vậy cũng tức là hắn không phải người của An Bá Thông nữa, có thể nói đắc tội rất nặng với Quan Tư Vũ.
An Bá Thông còn định phản bác, có điều hắn còn chưa hồ đồ cho lắm, cuối cùng cũng gắng gượng nuốt lời phản bác trở lại.
Lúc này Quan Tư Vũ lại chuyển sang nhìn Sở Hưu, hừ lạnh một tiếng nói: “Còn Sở Hưu nữa. Gần đây ngươi ra ngoài gây ra lắm chuyện quá rồi, trở lại Quan Trung Hình Đường còn tưởng mình đang ở ngoài hay sao?
Thời gian tới ngươi thành thật ở lại đất Quan Tây tự xét lại mình cho ta! Không cho phép ra khỏi Quan Tây một bước!”
Sau khi nói xong, Quan Tư Vũ trực tiếp vung tay lên nói: “Được rồi, chuyện này tới đây thôi, tất cả giải tán.”
Mọi người ở đây vẻ mặt đều hết sức kỳ quái, chỉ có An Bá Thông sắc mặt khá khó coi.
Có là kẻ ngu cũng nhìn ra lần này thật ra Quan Tư Vũ lại che chở cho Sở Hưu.
Rõ ràng là Sở Hưu biến thuộc hạ của hắn thành tàn phế, thế nhưng An Bá Thông lại bị răn dạy.
Mặc dù Sở Hưu cũng bị phạt tự xét lại mình, có điều chuyện này chẳng vấn đề gì với y.
Sở Hưu vừa bước vào cảnh giới Thiên Nhân Hợp. Nhất không lâu, lúc này vừa hay cần bế quan chỉnh đốn lại lực lượng bản thân, tôi luyện căn cơ. Cái gọi là tự xét lại mình coi như bế quan, dù sao Sở Hưu cũng không định ra ngoài lần nữa.
Tham gia Group: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất (https://www.facebook.com/groups/546491997652063) để cập nhật sớm nhất các truyện HOT cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website