Kì Tài Giáo Chủ

Chương 606: Dã tâm của Nhiếp Nhân Long 2


Nhiếp Đông Lưu không có thiên phú như vậy, Nhiếp. Nhân Long cũng chẳng để ý. Theo hắn thấy có một số việc bảy phần do người, ba phần do trời. Chính mình không xông lên chém giết, cho dù có ba phần thiên mệnh cũng chẳng làm nên trò trống gì.

Nghĩ lại khi còn trẻ, Nhiếp Nhân Long cũng là người không xu dính túi, chỉ là một tiểu tử ngốc xuất thân dân dã, giờ chẳng phải đã trở thành trang chủ Tụ Nghĩa Trang một trong Nhân Hòa Lục Bang?

Điểm xuất phát của Nhiếp Đông Lưu còn cao hơn hắn nhiều, thành tựu tương lai của đứa con trai này cũng sẽ cao hơn hắn mới đúng.

Đúng lúc này bên dưới có tiếng lên lầu, Nhiếp Đông Lưu thần sắc âm trầm, ngồi xuống trước người Nhiếp Nhân Long định nói gì đó. Nhiếp Nhân Long đã xua tay, rót một chén trà cho Nhiếp Đông Lưu rồi trầm giọng nói: “Không nên hoảng hốt, mỗi khi gặp đại sự phải bình tâm tĩnh khí. Trời còn chưa sụp, vội cái gì? Uống chén trà đi rồi từ từ nói.

Nhớ kỹ, sau này con là người chấp chưởng Tụ Nghĩa Trang, tuyệt đối không thể lộ bộ dáng này ra trước mặt bất cứ ai. Vui buồn oán giận gì đều phải giấu trong lòng, không để lại trên mặt .

Nhiếp Đông Lưu gật nhẹ đầu, uống cạn chén trà rồi mới lạnh lùng nói: “Phụ thân, nên trừng phạt đám người kia một chút. Con đã bảo bọn chúng đừng có động tới   Bắc Địa rồi, thế nhưng bọn chúng vẫn lén lút tiến hành, chơi trò lá mặt lá trái với chúng ta. Đúng là nên giết sạch chúng đi!”

Nhiếp Nhân Long cũng cau mày vuốt râu nói: “Có một số chuyện không dễ làm. Lợi ích ngay trước mắt, đừng nói là con, cho dù ta lên tiếng đám người này cũng chưa chắc đã nghe.

Liên minh vừa được thành lập, hơn nữa còn là Tụ Nghĩa Trang chúng ta chủ động mời bọn họ gia nhập, đám người này ít nhiều gì cũng có cảm giác được sủng ái, sinh ra kiêu ngạo.

Có điều chuyện này không thể dùng sức mạnh được. Nếu bọn họ là thuộc hạ của Tụ Nghĩa Trang, con có thể giết một hai kẻ, coi như giết gà dọa khỉ.

Nhưng những người này giờ còn chưa phải là thuộc hạ của Tụ Nghĩa Trang ta. Đừng nói giết, một khi thái độ của con cứng rắn một chút cũng sẽ khiến cho nhân tâm bất ổn.

Giờ trước hết con phái người để ý tới bọn họ, tìm một cơ hội gây chút động tĩnh cảnh cáo họ một chút. Đừng để họ làm gì quá đáng.”

Nhiếp Đông Lưu gật nhẹ đầu.

Vừa rồi hắn nói nên giết hết đám người này thật ra chỉ là trút giận. Hắn cũng biết giờ không thể giế đám người này được. 

Ngay lúc Nhiếp Đông Lưu định nói gì tiếp, một giọng nói phóng khoáng lại truyền tới.

“Nhiếp huynh tới Liêu Đông, sao không tiện đường tới Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành ta làm khách? Chẳng lẽ coi thường Bạch mỗ ư?”

Dứt lời, một bóng người mặc áo choàng da hổ nhảy lên lầu hai, thân hình khôi ngô, 2 mắt xanh thẳm, chính là Bạch Hàn Thiên.

Thấy Bạch Hàn Thiên tới đây, Nhiếp Nhân Long cùng Nhiếp Đông Lưu cùng hô không tốt, đoán chừng đối phương tới đây chính vì chuyện lần này.

Có điều gương mặt Nhiếp Nhân Long vẫn không hề thay đổi, chỉ cười ha hả nói: “Bạch huynh chớ trách, gần đây Tụ Nghĩa Trang ta gặp nhiều việc quá, không rút được thời gian. Chờ lúc nào rảnh tại hạ sẽ tự mình tới Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành bái kiến.”

Nụ cười trên mặt Bạch Hàn Thiên vụt tắt: “Nhiều việc ư? Ta biết, các ngươi đang bận việc xâm chiếm địa bàn Bắc Địa của ta, đúng không?”

Nhiếp Nhân Long cười khổ nói: “Bạch huynh hiểu lầm rồi. Những chuyện đó là do những thế lực dưới của liên minh Tụ Nghĩa Trang chúng ta làm ra mà thôi. Vừa rồi ta còn bàn cùng Đông Lưu. Ta sẽ tìm cơ hội ước thúc bọn họ một chút.”

'Thấy Nhiếp Nhân Long không che che giấu giấu, sắc mặt Bạch Hàn Thiên mới dễ nhìn hơn một chút. Hắn gật đầu nói: “Nếu Nhiếp huynh đã nói vậy, ta cũng không truy cứu thêm nữa.

Giao mấy tên trong liên minh đã động thủ ra đây, cũng tiện cho ta bàn giao với thế lực võ lâm Bắc Địa.  Chuyện này coi như xong.”

Có điều lúc này Nhiếp Nhân Long nghe vậy lại đột nhiên biến sắc.

Nhiếp Nhân Long thật ra cũng tính là người chịu nói đạo lý quy củ giang hồ. Chính vì hắn thích tính toán cho. nên hắn mới nói quy củ.

Bởi vì người không tuân theo quy củ thường không cần phải tính toán, như Trần Thanh Đế vậy, gặp chuyện gì khó chịu trực tiếp xuất quyền ra đánh là được.

Lần này đúng là người của Tụ Nghĩa Trang vượt giới, theo lý mà nói cũng phải do hắn giao người ra trừng trị, nhưng lần này lại không thể.

Trước đó Nhiếp Nhân Long còn nói với Nhiếp Đông Lưu, không thể để mọi chuyện huyên náo quá lớn, trước mắt liên minh Tụ Nghĩa Trang còn rất yếu ớt, một khi xảy ra vấn đề, chắc chắn sẽ sụp đổ.

Rốt cuộc vì sao đám người này gia nhập Tụ Nghĩa Trang, Nhiếp Nhân Long hiểu rất rõ.

Sau khi liên minh ổn định, Nhiếp Nhân Long có thể tùy ý xử trí bọn họ, khi đó bọn họ cũng không thể rời khỏi liên minh Tụ Nghĩa Trang. 

Nhưng giờ lại không được, cho dù bọn họ phạm phải sai lầm lớn tới mức nào đi nữa, Nhiếp Nhân Long cũng phải bảo vệ cho bọn họ.

Còn lúc này Bạch Hàn Thiên thấy sắc mặt của Bạch Hàn Thiên, lại nhớ tới lời nói lúc trước của Sở Hưu, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Hắn lạnh nhạt nói: “Sao. nào, Nhiếp trang chủ không định giao người à? Không định trả lại công bằng cho Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành chúng ta hay sao?”

Nghe được xưng hô của Bạch Hàn Thiên từ Nhiếp huynh biến thành Nhiếp trang chủ, Nhiếp Nhân Long vội vàng nói: “Bạch huynh, ta không có ý này. Chuyện này. chỉ là một hiểu lầm, bọn họ đều là người trong liên minh của ta, giờ nếu ta giao họ ra, uy tín trong liên minh đâu còn nữa?

Cho nên Tụ Nghĩa Trang chúng ta đồng ý bồi thường cho Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành theo hướng khác, chỉ cần Bạch huynh hài lòng là được.”

Bạch Hàn Thiên nghe vậy hừ lạnh một tiếng nói: “Tụ Nghĩa Trang các ngươi cần uy tín còn Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành chúng ta thì không?

Không nhiều lời nói nhảm nữa, ta không cần gì khác của Tụ Nghĩa Trang ngươi, ta chỉ cần đám người giơ tay lung tung kia. Lần này Tụ Nghĩa Trang các ngươi rốt cuộc giao người, hay không giao người?”

Nhiếp Nhân Long nhíu mày, với hiểu biết của hắn về Bạch Hàn Thiên, đối phương đáng lẽ không hùng hổ dọa người như vậy mới phải.

Có điều giờ Nhiếp Nhân Long chỉ có thể miễn cưỡng ương ngạnh trả lời: “Bạch huynh, không phải ta không muốn giao mà là không thể giao.

Như vậy đi, sau khi chuyện bên ta kết thúc ta sẽ tự mang đồ tới Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành bồi tội. Ngươi thấy sao?”

Bên kia Bạch Hàn Thiên cũng cau mày, Nhiếp Nhân Long càng không giao người, trong lòng hắn càng nghi ngờ.

Với tính cách của Nhiếp Nhân Long, chuyện như vậy hắn sẽ không cự tuyệt mới đúng. Thế nhưng giờ Nhiếp. Nhân Long vẫn ương ngạnh không giao người, chuyện này rõ ràng không phù hợp với tác phong thường ngày của Nhiếp Nhân Long. Chuyện này khó tránh khỏi khiến Bạch Hàn Thiên sinh nghi. Chẳng lẽ Tụ Nghĩa Trang thật sự định ra tay với khu vực Bắc Địa hay sao?



Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện A.a_z. (phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z-z để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!