Sau khi Nhiếp Nhân Long gọi đám người Miêu Xuân Mậu tới, hắn còn chưa kịp mở lời răn dạy, Miêu Xuân Mậu đã kích động nói: “Trang chủ, chúng tôi tìm thấy tung tích của Bành Hổi Thậm chí đại đa số dư nghiệt Kỳ Liên Trại đều đang ở đó!”
Nhiếp Nhân Long nghe vậy sửng sốt, hắn vội vàng hỏi: “Các ngươi nói thật chứ?”
Miêu Xuân Mậu vội vàng đáp: “Đương nhiên là thật! Chẳng trách lâu như vậy rồi chúng ta không phát hiện ra tung tích đám dư nghiệt Kỳ Liên Trại kia. Hóa ra bọn chúng trốn tới Bắc Địa.
Hơn nữa sau trận chiến với Hàn tiền bối lần trước, Bành Hổ đã bị trọng thương. Giờ Bành Hổ đang thu thập một số linh dược kỳ trân chữa thương tại Bắc Địa.
Chẳng trách lần trước Kỳ Liên Trại vội vàng thối lui như vậy, hóa ra là do thương thế của Bành Hổ chưa lành.
Trang chủ, vừa vặn có thời cơ như vậy, chúng ta bao. vây một mẻ hốt gọn tên kia thôi.”
Nhiếp Nhân Long gật nhẹ đầu, chẳng trách Bành Hổ lại rút lui, hóa ra Bành Hổ bị thương không nhẹ.
Có điều Bành Hổ không ngờ lại đang ở Bắc Địa, chuyện này thật sự khó giải quyết.
Trước đây không lâu Bạch Hàn Thiên mới tới tìm hắn. Nếu giờ hắn còn tới Bắc Địa, hơn nữa còn dẫn nhiều người như vậy tự tiện tiến vào, khó tránh khỏi phát sinh một số hiểu lầm.
Nhiếp Đông Lưu bên cạnh cũng nói: “Phụ thân, phải xử lý cẩn thận. Phái ng quan sát theo dõi phía đó, chờ tới khi đánh giá được thực lực của đối phương hãng xuất thủ”
Nghe Nhiếp Đông Lưu nói vậy, Miêu Xuân Mậu lại âm thầm lo lắng.
Vị Lâm Diệp kia bảo hắn dẫn người của Tụ Nghĩa Trang tới vị trí mai phục. Chỉ cần hắn thành công, hắn và Miêu gia sẽ không việc gì.
Nhưng Lâm Diệp không dạy hắn chỉ tiết nên làm thế nào, tất cả là do hắn tự phát huy.
Nếu nhiệm vụ lần này thất bại, thời gian ẩn náu vừa qua của hắn cũng uổng phí, Miêu gia cũng gặp nguy hiểm.
Miêu Xuân Mậu bỗng nảy sinh ý tưởng, đột nhiên nói: “Trang chủ, không đợi được nữa!
Lúc về chúng ta đã để lại vài võ giả ở lại đó canh chừng. Có điều ta sơ sót, để lại người trông coi thực lực quá thấp, không biết lúc nào sẽ bị tên Bành Hổ kia phát hiện.
Vạn nhất bọn họ không giữ miệng tiết lộ tin tức, vậy chắc chắn đám người Bành Hổ sẽ bỏ trốn.”
Nhiếp Nhân Long cau mày nói: “Ngươi đã biết đối phương là người Kỳ Liên Trại, sao không phái võ giả thực lực mạnh một chút ở lại đó theo dõi?”
Miêu Xuân Mậu ra vẻ xấu hổ nói: “Là do ta không chu đáo, sau khi trở về ta mới phát hiện mình làm vậy có vẻ không ổn.”
Nhiếp Nhân Long nhíu mày nói: “Nếu vậy lập tức tập kết nhân thủ chuẩn bị ra tay. Đúng rồi, Đông Lưu, con mời Hàn huynh tới. Chuyện này còn phải phiền Hàn huynh ra tay lần nữa.
Rết trăm chân chết còn giấy dụa, Bành Hổ mặc dù trọng thương nhưng chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút mới ổn.”
Nhiếp Đông Lưu gật nhẹ đầu, tiến tới mời Hàn Bá Tiên cùng đi theo.
Bình tâm xét lại, sư phụ hắn đối xử với hắn không tệ. Tụ Nghĩa Trang có chuyện mời, Hàn Bá Tiên không nói hai lời, lập tức tiến tới hỗ trợ.
Có điều không biết vì sao trong lòng Nhiếp Đông Lưu luôn có cảm giác âm u, khiến tâm thần hắn không yên được.
Lúc này ngoài Tuyết Liên Thành ở Bắc Địa, võ giả trong mười mấy thế lực của liên minh Tụ Nghĩa Trang đều đã tới, vây quanh Tuyết Liên Thành.
Tuyết Liên Thành rất nhỏ, chỉ là một tòa thành quê mùa bình thường, nhìn một cái là thấy được từ nam sang bắc.
Liên minh Tụ Nghĩa Trang tổng cộng chỉ phát động không tới một vạn người. Có điều một vạn người này đều là tỉnh nhuệ trong Tụ Nghĩa Trang và các thế lực lớn của liên minh, thực lực yếu nhất cũng có cảnh giới Tiên Thiên, muốn vây giết Kỳ Liên Trại cũng rất đơn giản.
Lúc này bên cạnh Nhiếp Nhân Long còn một người trung niên thân hình cao lớn, mặc áo giáp màu đen.
Người trung niên khôi ngô khí thế hùng hồn mạnh mẽ. Uy thế của hắn thậm chí còn mạnh hơn cả Nhiếp Nhân Long. Người này chính là sư phụ của Nhiếp Đông Lưu, đại hào trong võ lâm Bắc Yên, Thạch Tướng Quân - Hàn Bá Tiên!
Thạch Tướng Quân - Hàn Bá Tiên thu Nhiếp Đông Lưu làm đồ đệ, chuyện này khiến cho tất cả các võ giả Bắc Yên đều lấy làm lạ.
Vì tính cách Hàn Bá Tiên và Nhiếp Đông Lưu rõ ràng là hai loại người, như vậy cũng thành sư đồ được sao?
Thật ra Hàn Bá Tiên thu Nhiếp Đông Lưu làm đồ đệ lại không có nhiều lý do phức tạp như vậy.
Hàn Bá Tiên nửa đời trước làm việc cho triều đỉnh, sau đó lại bước ra đi vào giang hồ, làm việc đơn giản trực tiếp, nhưng cũng bị người ta lừa gạt vô số lần.
Cho nên lần này hắn tìm truyền nhân chỉ muốn ai đó đầu óc linh hoạt một chút, đừng để người ta lừa gạt là được.
Thiên phú của Nhiếp Đông Lưu không tệ, đầu óc cũng đủ, phù hợp với yêu cầu của Hàn Bá Tiên.
Đương nhiên số người phù hợp với hai điều kiện này của Hàn Bá Tiên quả thật nhiều không đếm xuể. Nhiếp. Đông Lưu có thể được Hàn Bá Tiên coi trọng trở thành đệ tử của hắn là vì trên người hẳn còn một tính chất khác, đó là không chịu thua.
Mặc dù trong mắt những kẻ địch của Nhiếp Đông Lưu như Sở Hưu, kẻ này tính toán quá nhiều, thậm chí khiến người ta căm ghét, không có vẻ sắc bén thuộc về võ giả.
Có điều không thể phủ nhân tâm chí của Nhiếp Đông Lưu cực kỳ cứng cỏi, đời này từ nhỏ đến lớn hắn đã bị đánh bại vô số lần, trong đó chịu thiệt nhiều nhất là dưới tay Sở Hưu, đã tới vài lần. Thế nhưng Nhiếp Đông Lưu vẫn không hề ủ rũ, lại đứng dậy, không như Lâm Khai Vân bên Kiếm Vương Thành, bị đả kích một lần tâm cảnh đã phế bỏ.
Khí chất này của Nhiếp Đông Lưu rất giống với Hàn Bá Tiên. Nghĩ lại trước đây Hàn Bá Tiên hắn cũng không phải người dựa vào thiên phú đánh khắp thiên hạ, cũng lúc bại lúc thắng, cuối cùng mới có địa vị và thực lực. như hiện tại.
Nhiếp Đông Lưu có thể trở thành đệ tử của Hàn Bá Tiên chủ yếu là do điểm này.
Lúc này Hàn Bá Tiên xoa xoa nắm đấm, thản nhiên nói: “Còn chờ gì nữa? Trực tiếp động thủ là được, ta đang muốn giao thủ với tên Bàng Hổ kia lần nữa.
Ngày trước khi tiêu diệt Bắc Địa Tam Thập Lục Cự Khấu, ta vẫn còn trong quân đội Bắc Yên, có điều lúc đó không tới phiên ta xuất thủ. Thật sự không ngờ Bàng Hổ vốn dĩ thanh danh không lớn mấy trong Bắc Địa Tam Thập Lục Cự Khấu, thực lực lại mạnh đến vậy.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.A.z-z. vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z-z để đọc nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!