Kì Tài Giáo Chủ

Chương 613: Tuyệt vọng


Hắn chỉ có một đứa con trai là Nhiếp Đông Lưu, Nhiếp Nhân Long cũng bỏ vô số tâm huyết vào Nhiếp. Đông Lưu.

Có thể nói Nhiếp Đông Lưu đã không phải chỉ là con hắn, mà là tương lai của cả Tụ Nghĩa Trang.

Giờ hắn bỏ công sức lớn như vậy mưu tính gây dựng căn cơ cho Tụ Nghĩa Trang là gì ai? Chẳng phải cũng vì Nhiếp Đông Lưu ư?

Giờ nếu Nhiếp Đông Lưu chết đi, hắn còn giữ lại làm gì? Chẳng lẽ giữ lại cho đám võ giả khác trong Tụ Nghĩa Trang hay sao? Tụ Nghĩa Trang chỉ có thể của họ Nhiếp!

Bạch Hàn Thiên nheo mắt nhìn Nhiếp Nhân Long, lạnh nhạt nói: “Nhiếp trang chủ, không vội. Hai ta còn chưa phân thắng bại cơ mà. Tranh đấu của tiểu bối thì cứ để bọn tiểu bối giải quyết thôi!”

Thực chất Bạch Hàn Thiên vui lòng chứng kiến Nhiếp Đông Lưu chết đi, nhất là khi thấy Bạch Vô Ky bại dưới tay Nhiếp Đông Lưu.

Trên giang hồ các đại môn phái thường không chỉ nhìn hiện tại, còn so đấu cả tương lai, là thắng bại của thế hệ sau.

Đời này ta không bằng ngươi, nhưng nếu thế hệ sau †a bồi dưỡng được một đệ tử xuất sắc, lúc đó mới là thời điểm quyết định thắng bại. 

Thực lực và năng lực Bạch Vô Ky thật ra không kém, nhưng nếu so sánh với Nhiếp Đông Lưu lại thật sự không bằng.

Cho nên Bạch Hàn Thiên cũng lo lắng nếu sau này Bạch Vô Ky tiếp nhận Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành có thể đấu thắng được Nhiếp Đông Lưu hay không. Giờ Nhiếp Đông Lưu chết đi cũng hợp ý hắn.

“Cút đi!”

Nhiếp Nhân Long gầm lên một tiếng, khí huyết quanh người rực cháy, một chưởng đánh ra che khuất bầu trời, Càn Khôn Lăng Vân, tay hái sao trời!

Thiên địa nguyên khí và lực lượng khí huyết vô tận ngưng tụ vào trong, lực lượng cường đại đó khiến Bạch Hàn Thiên không khỏi biến sắc. Tên này điên rồi à, không ngờ lại liều mạng như vậy?

Lúc trước hắn không nghĩ tới chuyện tên ngụy quân tử như Nhiếp Nhân Long lại chịu vì con của mình hy sinh lớn như vậy, thiêu đốt nhiều tỉnh huyết nhanh chóng như vậy chắc chắn sẽ khiến nguyên khí tổn thương nặng nề.

Nhiếp Nhân Long muốn liều mạng, Bạch Hàn Thiên lại không muốn.

Cho nên ngay khi Nhiếp Nhân Long xuất thủ, Bạch Hàn Thiên lập tức niết ấn quyết. Vô số Hàn Băng Cương Khí ngưng tụ quanh người như những mặt kính bằng băng, chỉ chít che chở thân hình hản lui lại phía sau. 

Một chưởng như ánh sao từ trên trời rơi xuống, lục xung kích cường đại khiến những khối băng trước người Bạch Hàn Thiên tan nát, thân thể lập tức bị đánh bay.

Có điều lúc này Nhiếp Nhân Long lại không thừa thắng xông tới mà lao thẳng về phía Sở Hưu.

Hai tay Nhiếp Nhân Long nắm giữ càn khôn, hai luồng lực lượng một thanh một trọc ngưng tụ quanh người, kéo dài hơn trăm trượng như hai con rồng lớn uốn lượn quấn quanh vây giết Sở Hưul

Sở Hưu cau mày, vì đứa con Nhiếp Đông Lưu, Nhiếp Nhân Long đã thật sự bất chấp tất cả. Hắn không sợ không cứu được người, ngược lại khiến bản thân rơi xuống à?

Bạch Hàn Thiên cũng thật kém cỏi, chỉ cần hắn chịu dốc toàn lực chống cự lại Nhiếp Nhân Long. Sau khi mình giết Nhiếp Đông Lưu sẽ phối hợp đánh lén, Nhiếp Nhân Long chắc chắn cũng chết. Trận chiến lần này thậm chí có thể hủy diệt cả Tụ Nghĩa Trang.

Sở Hưu không phải đang nói khoác loác mà y thật sự có thực lực địch nổi tông sư võ đạo, hay nên nói có thực lực làm thương tổn tới tông sư võ đạo.

Giao chiến chính diện có lẽ Sở Hưu không đánh nổi Nhiếp Nhân Long, nhưng đánh lén phía sau lại không thành vấn đề. 

Chỉ tiếc Bạch Hàn Thiên thật đúng là kém cỏi, lãng phí một cơ hội tốt như vậy.

Chứng kiến hai luồng cương khí hình rồng đánh tới, ánh mắt Sở Hưu lóe lên sát cơ mãnh liệt.

Hôm nay Nhiếp Đông Lưu nhất định phải chết, ai cũng không ngăn được.

Chỉ trong chốc lát, sát cơ trong mắt Sở Hưu tiêu tán, 'Tâm Ma Luân Chuyển Đại Pháp cùng Thiên Tuyệt Địa Diệt Di Hồn Đại Pháp được Sở Hưu thi triển tới cực hạn, khiến cho hai mắt y trở nên trống rỗng thâm trầm như. hai vực sâu.

Sức mạnh tỉnh thần vô hình ngưng tụ thành bảy dây đàn huyền cầm vô hình trước mặt y. Tiếp đó Sở Hưu điểm lên dây đàn, âm thanh kỳ dị vang vọng đất trời.

Trong quá khứ khi dùng Trấn Hồn U Minh Khúc, Sở Hưu chưa từng tiêu hao tất cả tỉnh thần lực thì triển, đây là lần đầu tiên.

Trấn Hồn U Minh Khúc vốn vô hình vô tướng lúc này lại vang vọng trong tai mọi người. m thanh đó lúc bình thường có vẻ lay động lòng người, nhưng Nhiếp Nhân Long nghe được lại như ma âm xâm nhập linh hồn, khiến cho khí thế quanh người hắn tiêu tán, khí tức càng lúc càng thấp càng mê man, ngay cả luồng cương khí hình rồng cũng mất đi khống chế, run rẩy không ngừng, có vẻ sắp vỡ vụn.

Trấn Hồn U Minh Khúc trấn hồn đoạt phách, thậm  chí có thể vô thanh vô tức rút đi nguyên thần, trấn áp. trong U Minh.

Lúc này Sở Hưu đã dốc toàn lực thi triển Trấn Hồn U Minh Khúc, sắc mặt của y đã trắng bệch, có điều có tấm mặt nạ, những người khác không cách nào phát giác.

Ánh mắt Nhiếp Nhân Long tan rã, khí tức tinh thần sa sút, hai lưỡng cương khí hình rồng ầm ầm vỡ vụn!

€ó điều lúc này Nhiếp Nhân Long chợt phun ra một ngụm máu tươi, hét dài một tiếng, triệt để ngắt đứt Trấn Hồn U Minh Khúc. Bảy dây huyền cầm trước người Sở Hưu vỡ vụn, tỉnh thần lực phản phệ khiến y rên lên một tiếng, máu tươi chảy dọc nơi khóe miệng.

Nhiếp Nhân Long có thể thoát khỏi Trấn Hồn U Minh Khúc không phải vì tinh thần lực của hắn mạnh hơn Sở Hưu mà do lực lượng ý chí của hắn thật sự quá mạnh, thậm chí mạnh tới mức có thể dùng ý chí tránh khỏi bí pháp tỉnh thần của Sở Hưu.

Có điều chuyện này không quan trọng, chậm trễ một thời gian ngắn, giờ chết của Nhiếp Đông Lưu cũng đã điểm!

Thân hình Sở Hưu đạp bước tiến tới, chỉ trong giây lát đã tới trước người Nhiếp Đông Lưu. Ma khí cường đại trực tiếp chấn nát cương khí hộ thể của hắn, một chưởng đánh vào tâm mạch Nhiếp Đông Lưu, hoàn toàn chấn nát trái tim hắn.

Nhìn Sở Hưu trước mắt, khóe miệng Nhiếp Đông Lưu giật giật nhưng không thốt nên nổi một chữ đã không còn hơi thở.

Người quen thuộc với ngươi nhất thường là địch nhân của ngươi. Sở Hưu tự tay giết chết Nhiếp Đông Lưu, có lẽ khi Nhiếp Đông Lưu chết hắn đã nhận ra Sở Hưu, đương nhiên cũng có thể không nhận ra. Có điều chuyện này đã không quan trọng.

Thân tử đạo tiêu, ân oán giữa Sở Hưu và Nhiếp Đông Lưu cũng đã kết thúc.

Nếu không có Sở Hưu, với thực lực cùng tâm cơ tính toán không tệ của Nhiếp Đông Lưu, tương lai Tụ Nghĩa Trang dưới sự dẫn dắt của Nhiếp Đông Lưu chắc chắn sẽ càng huy hoàng hơn hiện tại. Còn giờ đây, Tụ Nghĩa Trang đã không còn người nối nghiệp.

Cho nên ân oán giữa Nhiếp Đông Lưu và Sở Hưu đã kết thúc, nhưng ân oán giữa y và Nhiếp Nhân Long chỉ mới bắt đầu.

Lúc này Nhiếp Nhân Long nhìn thi thể Nhiếp Đông Lưu trên mặt đất, thần sắc ngây ngốc không thể tin nổi.

Đứa con trai mình bồi dưỡng hơn hai mươi năm cứ thế chết tại đây? Ngay lúc hắn chuẩn bị từ từ chuyển giao quyền lực của Tụ Nghĩa Trang cho Nhiếp Đông Lưu, Nhiếp Đông Lưu lại chết ở đây?

Kết quả này khiến Nhiếp Nhân Long không cách nào tiếp thu nổi! 

Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.A.z-z. vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z-z để đọc nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!