Kì Tài Giáo Chủ

Chương 662: Thôn Thiên Diệt Địa Thất Đại Hạn 1


Sở Hưu đã từng gặp chuyện công pháp phản phệ, binh khí phản phệ y cũng từng gặp.

Nhưng giờ Sở Hưu chỉ liếc qua văn tự trên đó đã lập tức bị lực lượng bên trong phản phệ, chuyện này quả thật chưa từng nghe thấy.

Phản phệ cường đại như vậy, môn công pháp này rốt cuộc cấp bậc ra sao? là công pháp chí tôn hay tuyệt thế thần công trong truyền thuyết?

Lau máu tươi trên khóe miệng, Sở Hưu lại ngưng tụ tình thần lực vừa khôi phục, đưa mắt nhìn về phía bộ đao pháp kia.

Vừa rồi Sở Hưu chỉ nhất thời không chú ý, đột ngột bị lực xung kích phản phệ, y căn bản không ngờ tàn thiên của bộ đao pháp này vẫn có uy lực lớn đến vậy.

Lúc này Sở Hưu ngưng tụ tất cả tỉnh thần lực của bản thân, nếu vẫn không thể nhìn được tàn thiên của bộ đao pháp này, vậy công pháp này thật sự quá biến thái.

Ngay khoảnh khắc Sở Hưu nhìn về phía bộ công pháp kia, một luồng khí tức thê lương cổ xưa như từ thuở hồng hoang tràn vào trong đầu Sở Hưu, hùng hồn mạnh mẽ nhưng cũng vô cùng cuồng bạo.

Cùng lúc đó vô số tin tức cũng truyền vào trong đầu Sở Hưu. Nếu không phải tinh thần lực hiện tại của Sở Hưu đã đủ cường đại thậm chí sánh ngang với tông sư võ đạo, riêng chuyện này đã có thể khiến tính thần lực của Sở Hưu trọng thương.

Lúc này Sở Hưu không thấy được gì khác, trong đầu y chỉ có một dị tượng không ngừng tái hiện.

Đó là một thân hình mơ hồ như thần như ma căm một thanh chiến đao quỷ dị do xương trắng chế thành, chém ra một đao phá núi đoạn ngục. Tất cả mọi thứ trước mắt đều sụp đổ trước đoa thế đó, chỉ trong chốc lát núi sông vỡ vụn, đây là lực lượng cực hạn!

Một đao đơn giản nhưng trong đó lại ẩn chứa một loại quy tắc, một loại lực lượng, một quy tắc mà Sở Hưu không hiểu được.

Thu hồi lại cương khí, bộ công pháp kia lại biến mất trong bản chép tay bằng da thú. Lúc này sắc mặt Sở Hưu đã trắng bệch, tỉnh thần lực vừa khôi phục đã lại tiêu hao sạch sẽ.

Đây là một thức đao pháp cực kỳ kinh khủng, kinh khủng tới mức mặc dù Sở Hưu đã xem xong nhưng y cũng không dám xác định liệu có tu luyện thành công được không, vì một số thứ trong đó đã vượt ngoài phạm vi hiểu biết của y.

Ý cảnh của thức đao pháp này có phần tiếp cận với võ đạo của Trần Thanh Đế, có điều Sở Hưu còn xem hiểu võ đạo của Trần Thanh Đế, thậm chí từ đó lĩnh ngộ được thứ thuộc về riêng mình. Nhưng giờ gặp thức đao pháp này, Sở Hưu cũng không nắm chắc tu luyện được.

Trong Tiểu Phàm Thiên tạm thời không phải chỗ tu luyện, Lã Phụng Tiên giờ cũng đã đi được một đoạn, Sở Hưu vội vàng bổ sung tinh thần lực, chuẩn bị xuất phát.

Bảy thanh ma đao được Sở Hưu vác sau lưng. Bảy thanh đao này mặc dù mang tai họa ngầm rất lớn, có điều với lực lượng hiện tại của Sở Hưu muốn vận dụng Hận Đao không thành vấn đề, thi triển tất cả tỉnh thần lực trấn áp vận dụng Tham Đao chém ra một đao cũng không vấn đề.

Nhưng tình huống năm thanh đao khác rốt cuộc ra sao, giờ Sở Hưu cũng không nắm chắc.

Trong lúc Sở Hưu đang khôi phục lực lượng, bên phía khác Lã Phụng Tiên đã đi rất xa. Hắn không biết bên phía Sở Hưu xảy ra sai sót, còn tưởng y đang âm thầm theo sau lưng mình.

Lúc này phía trước vang lên từng cơn chấn động cường đại tới mức Lã Phụng Tiên tim đập chân run. Khi hẳn tới gần xem xét lại phát hiện đó chỉ là một sơn cốc, có điều trong sơn cốc đó đã tập trung mấy chục người, trong đó có ba là tông sư võ đạo.

Lã Phụng Tiên tới khiến cho vài người chú ý, trong số những người này có một số vừa trải qua trận chiến ở Hắc Ma Tháp vừa rồi, có điều bọn họ không tham gia càn quét trong phế tích Hắc Ma Tháp. Cho nên khi Lã Phụng Tiên và Sở Hưu khôi phục thực lực, bọn họ đã đến nơi này.

Đám người này trước đó còn tuyên truyền về trận chiến lúc trước, mặc dù chủ yếu là tuấn kiệt Ma đạo Lâm Diệp làm trọng thương thủ tọa Đạt Ma Viện, Hư Hành của Đại Quang Minh Tự. Nhưng Lã Phụng Tiên có thể dùng tu vi vừa bước vào cánh giới Thiên Nhân Hợp Nhất giao chiến với Tông Huyền tới mức như vậy, chiến tích này cũng hết sức kinh người.

Cho nên lúc này chứng kiến Lã Phụng Tiên xuất hiện, thậm chí còn khiến xung quanh xao động một hồi. 

“Lã huynh, thật không ngờ ngươi lại mạnh như vậy đó. Hôm nào chỉ giáo chút đi. Yên tâm, không cần lưu tình, càng hung tàn càng tốt.” Lạc Phi Hồng ở một bên tiến lại, vẻ mặt kỳ dị nhìn Lã Phụng Tiên.

So với đám người Sở Hưu, Lạc Phi Hồng là người cuối cùng quen biết Lã Phụng Tiên, cho nên nàng còn tương đối lạ lẫm với Lã Phụng Tiên.

Lúc đầu Lạc Phi Hồng chỉ cẩm thấy người này không tệ, làm bằng hữu với hẳn sẽ không lỗ. Cảm giác thứ hai là ghen tị, đường đường một nam nhân, sao lại đẹp đẽ như vậy?

Mặc dù phần lớn thời điểm biểu hiện của Lạc Phi Hồng không giống nữ nhân nhưng thực tế nàng vẫn là nữ nhân, hơn nữa còn là mỹ nữ, cho nên rất chú ý tới chuyện như vậy.

Thế nhưng giờ nàng lại nghe nói Lã Phụng Tiên đấu cứng với Tông Huyền vài chục chiêu, thậm chí vận dụng thần binh Vô Song đánh lui Tông Huyền. Chiến ích này đủ cho Lã Phụng Tiên tăng thêm vài hạng trên Long Hổ Bảng.

Lã Phụng Tiên cười khổ nói: "Lạc cô nương, đừng trêu chọc ta thế.”

Lạc Phi Hồng võ võ ngực Lã Phụng Tiên nói: “Ai trêu ngươi chứ? Ta nói thật đấy. Còn nữa, đừng gọi ta là Lạc cô nương, cứ gọi Phi Hồng là được, cứ cô nương cô nương nghe khó chịu. Giờ ngươi gọi ta là cô nương, tương lai ta gả cho ai đó người gọi ta là gì dây? Vợ người ta hay thiếu phụ?”

Lã Phụng Tiên sửng sốt, hình như gọi cô nương mới là bình thường cơ mà, hơn nữa sau khi kết hôn đương nhiên gọi là phu nhân rồi, ai lại gọi mấy cách linh tỉnh kiểu kia? Trong đầu Lã Phụng Tiên này rốt cuộc suy nghĩ điều gì?

Hơn nữa còn một câu Lã Phụng Tiên không nói, với tính cách đó của Lạc Phi Hồng, hẳn không cho rằng sẽ có ngày Lạc Phi Hồng kết hôn.

Mắt thấy chủ đề trò chuyện càng lúc càng sai lệch, Lã Phụng Tiên nhìn sang phía sơn cốc chép miệng nói: “Các ngươi đang đợi gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện mới ở truyện.a-z_z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen_A_z_z" để đọc nhé! Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!