Kì Tài Giáo Chủ

Chương 67: Hợp Tác Vui Vẻ


Sở Hưu nhìn hộp báu chứa Tử Diệp Thù Du nói: “Chậc chậc, linh dược lục chuyển, ta còn chưa từng thấy lần nào đâu, chẳng hay Trần gia chủ có thể cho ta mở mang tầm mắt không?”

Trần Nguyên Trực cười xấu hổ nói: “Xem qua cũng được nhưng dược tính của Tử Diệp Thù Du này có điểm kỳ lạ, khi đang trong trạng thái giữ kín mỗi lần mở ra sẽ khiến dược tính tiêu tán một lượng khá lớn.

Khi mở binh khí, trận pháp bảo quản đã bị phá hỏng khiến được tính tiêu tán một phần, cho nên Trần gia ta cũng đang nghĩ cách, chuẩn bị tìm người phong kín Tử Diệp Thù Du này.”

Sở Hưu cũng không cưỡng ép, y chỉ nở một nụ cười không mấy rõ ràng rồi quay sang nói với Trần Đồng: “Giờ ba nhà kia kia bức ép Trần gia các ngươi nặng nề như vậy, chúng ta cũng không cần trì hoãn thêm nữa, cứ trực tiếp ra tay là được.

Giới thiệu một chút thực lực ba nhà đó cho ta đi.”

Trần Đồng vội vàng nói: “Trong ba thế lực này, Tam Sơn Phái có ba Tiên Thiên, ba người này thời gian trước chỉ là lũ cướp trên núi, bị quân đội Bắc Yên tiêu diệt, cả ba may mắn bỏ trốn, cuối cùng tẩy trắng lên bờ, thành lập môn phái.

Du gia kia thật ra thực lực kém hơn một chút, có điều hai huynh đệ gia chủ Du gia cũng đều là Tiên Thiên.

Trong ba nhà thực lực mạnh nhất là Hắc Hổ Bang, bang chủ Hắc Hổ Bang Tào Đại Hải là Tiên Thiên đỉnh phong, hai vị phó bang chủ Hắc Hổ Bang cũng là Tiên Thiên cảnh, còn đang lúc tráng niên, bang chúng lên tới mấy ngàn, thế lực lớn nhất.”

“Hắc Hổ Bang?”

Sở Hưu nhớ mình từng gặp người này bèn gật đầu nói :”Đã vậy ngươi cứ dẫn bọn ta tới Hắc Hổ Bang đi.”

Hắc Hổ Bang cũng tại Hàn Giang Phủ, Trần Đồng dẫn hai người tới Hắc Hổ Bang. Bang chủ Tào Đại Hải còn tưởng Trần gia rốt cuộc đã nghĩ thông, chuẩn bị dâng bảo vật lên, không ngờ Trần Đồng lại dẫn hai võ giả Tiên Thiên tới.

Tào Đại Hải sờ sờ cái đầu trọc của mình, ánh mắt lạnh lùng nói: “Trần gia các người có ý gì đây? Tìm hai tên Tiên Thiên mà tưởng quét ngang được cả Hàn Giang Phủ này hay sao?”

Dứt lời, hai phó bang chủ cũng cảnh giới Tiên Thiên bên cạnh lập tức vung tay, một loạt bang chúng xông tới bao vây ba người vào giữa.

“Tào bang chủ không nhận ra tại hạ sao?” Sở Hưu đứng ra thản nhiên nói.

Tào Đại Hải quan sát Sở Hưu một hồi, bật thốt lên: “Sở Hưu! Ngươi là tên Sở Hưu diệt Trương gia kia!

Sở Hưu nhíu mày nói: “Ồ? Sao thanh danh của ta truyền xa như vậy rồi?”

Tào Đại Hải nhìn Sở Hưu một hồi, không nói lời nào.

Trương gia chẳng qua chỉ là thế gia nhỏ tại Sơn Dương Phủ, cách Hắc Hổ Bang khá xa, hai bên không có liên hệ gì, bình thường Tào Đại Hải đương nhiên không biết tin về Trương gia.

Nhưng sau lần bị Trương gia đoạt mất hộp báu trong hội đấu giá, Tào Đại Hải càng nghĩ càng thấy không đúng.

Bình thường Trương gia rất nhún nhường, trong hội đấu giá thường không tiêu nhiều tiền bạc như vậy, lần này sao lại như phát điên, hào phóng đến vậy?

Cho nên sau lần đó Tào Đại Hải luôn chú ý tin tức bên Sơn Dương Phủ, nào ngờ mấy ngày sau đã nhận được tin Trương gia bị diệt môn, mà người ra tay lại chính là người trẻ tuổi đứng sau lưng Trương Tùng Linh, dáng vẻ không chút thu hút, cũng chính là Sở Hưu trước mặt hắn.

Một Trương gia nhỏ nhoi, Tào Đại Hải cũng chẳng lọt mắt, Trương Tùng Linh là lão hồ ly bảo thủ, bao năm như vậy chỉ có mỗi một việc lên mặt được là bồi dưỡng con trai thành tài, đưa nó vào Ba Sơn Kiếm Phái.



Đây là do cạnh tranh tại Sơn Dương Phủ khá ít, các thế lực lớn còn tương đối hòa thuận, nếu đặt sang bên Hàn Giang Phủ bọn hắn, với tính nết tên Trương Bách Thần kia, khéo Trương gia đã bị người ta diệt môn cả chục lần rồi.

Mặc dù vậy, một mình Sở Hưu diệt được cả Trương gia cũng khiến hắn cảm thấy kiêng kỵ.

Đương nhiên trước mắt Tào Đại Hải còn không biết mấy người Trương Bách Đào cũng đã chết dưới tay Sở Hưu, toàn bộ trực hệ Trương gia đều đã chết hết, bằng không hắn sẽ càng dè chừng.

Tào Đại Hải vung tay, trực tiếp lệnh cho các bang chúng thủ hạ buông binh khí xuống, lạnh mặt nhìn Sở Hưu: “Ta biết ngươi. Trương gia chính do ngươi diệt. Có điều hôm nay ngươi tới đây là có ý gì? Định ra mặt cho Trần gia hay sao?”

Sở Hưu lắc đầu nói: “Ta không có quan hệ với Trần ga, nhưng vị bằng hữu này của ta lại là hảo hữu với Trần gia, cho nên họ nhờ tới chúng ta.”

Tào Đại Hải cười lạnh nói: “Thế chẳng phải ngươi định ra mặt cho Trần gia à?”

“Không phải, bản thân Trần gia còn không gánh nổi Tử Diệp Thù Du này, ta có cái gì mà bảo vệ được họ?”

Trần Đồng nghe xong lời này đang định nói gì đó lại bị Lã Phụng Tiên kéo lại.

Sở Hưu không buồn để ý tới hắn mà nói thẳng: “Thất phu vô tội, mang ngọc thành tội. Có được chí bảo, hoặc giao nó vào tay người khác, hoặc bảo vệ nó trong tay mình. Không có thực lực còn cố giữ nó lại, đấy gọi là tự tìm đường chết, không tự biết lấy mình.

Cho nên lần này ta tới tìm Tào bang chủ là định hợp tác với ngươi. Hai bên ngươi ta cùng cả Trần gia, tất cả hợp tác vui vẻ.”

Nghe Sở Hưu nói vậy, Tào Đại Hải không khỏi đáp: “Nói đi, ngươi định hợp tác ra sao?”

Sở Hưu thản nhiên nói: “Đơn giản thôi, trước mắt ba bên muốn Tử Diệp Thù Du này, Trần gia không gánh nổi nên quyết định giao ra. Nhưng Trần gia nếu giao không ra khó tránh khỏi thiệt thòi.

Cho nên chúng ta muốn liên thủ cùng Tào bang chủ ngươi, cùng diệt cả Tam Sơn Phái cùng du gia. Sau khi mọi chuyện kết thúc Tử Diệp Thù Du về tay Tào bang chủ ngươi, những sản nghiệp của Tam Sơn Phái cùng Du gia về tay Trần gia.

Về phần ta cùng Lã huynh, hai chúng ta chỉ cần tất cả tài nguyên tu luyện của hai nhà này mà thôi.

Ta cùng Lã huynh đều xuất thân tán tu, sống khá thiếu thốn. Tử Diệp Thù Du kia không phải đan dược mà là linh dược. Với quan hệ của hai người chúng ta rất khó tìm được người luyện chế nó thành đan dược. Giờ như vậy càng tiện, không cần phí sức như vậy, chỉ cần các tài nguyên như đan dược thành phẩm của hai nhà này là được.”

Tào Đại Hải vuốt cằm, ánh mắt lạnh băng nói: “Nghe cũng không tệ, có điều vì sao ta phải hợp tác với các ngươi? Với lực lượng của Hắc Hổ Bang chúng ta, cho dù không hợp tác với các ngươi, cuối cùng người có khả năng nhận được hộp báu này nhất vẫn là chúng ta.”

Sở Hưu vươn tay ra, tà khí nội kình của Nhất Khí Quán Nhật Nguyệt ngưng tụ trên ngón tay hắn, nhẹ nhàng vẽ một vòng lên cây cột trong đại đường của Hắc Hổ Bang, chỉ nghe một tiếng rẳng rắc vang lên, cây cột đá trực tiếp sụp đỏ, chỗ bị Sở Hưu vẽ qua còn chỉnh tề hơn vết đao cắt.

Sở Hưu thản nhiên: “Đương nhiên là vì thực lực của chúng ta rồi! Chúng ta giúp ngươi, ngươi có thể thuận lợi giải quyết hai phái kia, nếu ngươi không hợp tác với chúng ta, vậy giờ chúng ta có thể ra ngoài tìm Tam Sơn Phái hoặc Du gia cũng được.

Với thực lực của ta và Lã huynh, bất luận giúp ai phần thắng cũng tăng nhiều. Chẳng hay những lời này đã đủ chưa?

Hơn nữa lần này chúng ta tới mang theo thành ý, Tử Diệp Thù Du đang nằm trong tay Trần Đồng.”

Nhìn cây cột đá đứt một đường chỉnh tề kia, sắc mặt Tào Đại Hải hơi biến đổi.

Với thực lực của hắn, muốn dùng một quyền đánh nát cột đá này cũng không khó khăn gì. Nhưng muốn làm như Sở Hưu, ngưng tụ lực đao lại, cứng rắn chặt đứt cột đá, hắn cũng mới thấy lần đầu.

Nội lực sắc bén cường đại như vậy, nếu đánh lên thân thể người, cho dù Sở Hưu không dùng đao cũng có thể cưỡng ép mổ bụng người ta!



Nhìn hộp báu, lại nhìn cây cột đá, sắc mặt Tào Đại Hải lập tức thay đổi, cười ha hả nói: “Sở huynh đệ xin thứ lỗi, ta cũng chỉ nói vậy thôi. Đối phó hai nhà kia ra sao, xin Sở huynh đệ cứ nói.”

Sở Hưu này có thể diệt Trương gia, rõ ràng chẳng phải hạng người lương thiện gì, bình tĩnh suy xét cẩn thận, Tào Đại Hải vẫn không muốn để những người ngoài như bọn họ tham gia vào chuyện lần này.

Nhưng khiến Tào Đại Hải kiêng kỵ nhất là lời uy hiếp sẽ đi hợp tác với những nhà khác của Sở Hưu.

Hắc Hổ Bang thực lực mạnh nhất có thể từ chối Sở Hưu, nhưng Du gia thực lực yếu nhất trong ba nhà chắc chắn sẽ không cự tuyệt.

Vạn nhất hai người Sở Hưu thật sự hợp tác với Du gia, vậy kẻ gặp xui nhiều nhất chính là Hắc Hổ Bang bọn họ.

Sở Hưu lạnh nhạt nói tiếp: “Hắc Hổ Bang cùng chúng ta, chưa tính gia chủ Trần gia cũng đã có năm Tiên Thiên, thực lực tuyệt đối áp đảo đối phương.

Bắt người phải trước phải bắt ngựa, bắt giặc trước phải bắt vua. Ngày mai ta sẽ để gia chủ Trần gia tuyên bố một tin tức, mời chưởng môn Tam Sơn Phái cùng hai vị Tiên Thiên của Du gia tới Trần gia. Đến lúc đó ta ra tay trước, Tào bang chủ ngươi dẫn người đánh lén sau lưng. Chỉ cần không có gì bất ngờ năm người bọn chúng chắc chắn phải chết!

Đến lúc đó với lực lượng của Hắc Hổ Bang các người, diệt trừ dư nghiệt hai nhà kia chắc cũng chẳng khó khăn gì.”

Tào Đại Hải trực tiếp vỗ tay một cái nói: “Không vấn đề, cứ làm theo lời Sở huynh đệ ngươi thôi!”

Sở Hưu chắp ta nói: “Vậy Tào bang chủ, hợp tác vui vẻ.”

Tào Đại Hải cũng nhoẻn miệng chắp tay nói: “Hợp tác vui vẻ.”

Sau khi nói xong, Sở Hưu không ở lại thêm, trực tiếp dẫn Lã Phụng Tiên cùng Trần Đồng rời khỏi.

Đến lúc rời khỏi Hắc Hổ Bang, Trần Đồng mới không nhịn được nói: “Sở huynh, chẳng phải ngươi nói sẽ giải quyết ba nhà à? Sao giờ lại hợp tác cùng Hắc Hổ Bang?”

Sở Hưu liếc mắt nhìn hắn một cái rồi thản nhiên đáp: “Ta lừa hắn đấy, ngươi đừng có tin. Sau khi giải quyết xong hai nhà kia, chúng ta lại ra tay xử lý nốt Hắc Hổ Bang này. Ta, Lã huynh cùng phụ thân ngươi đồng loạt ra tay, chẳng lẽ còn không đánh lại ba người của Hắc Hổ Bang kia?”

Trần Đồng hiểu ra gật đầu, nhưng Lã Phụng Tiên bên cạnh lại âm thầm lắc đầu.

Từ đầu đến giờ, trên miệng Sở Hưu không có tới một lời nói thật.

Đương nhiên Lã Phụng Tiên chỉ hy vọng cuối cùng người của Trần gia không nên gạt hắn, nếu không hậu quả sẽ là điều mà mọi người đều không muốn thấy.

Lúc này trong Hắc Hổ Bang, một phó bang chủ hỏi Tào Đại Hải: “Bang chủ, ngươi thật sự định hợp tác cùng Sở Hưu kia hay sao? Người này có đáng tin cậy không?”

Tào Đại Hải xoa xoa cái đầu trọc, hừ lạnh một tiếng nói: “Đáng tin cậy cái rắm! Ta nói thế ngươi cũng tin, tạm thời làm vậy để xoa dịu hắn đã, tránh cho hắn tới hợp tác với Du gia hay Tam Sơn Phái.

Ngươi cũng nghe tới Trương gia ở Sơn Dương Phủ rồi chứ, chính là gia tộc có đứa con tiến vào Ba Sơn Kiếm Phái ở Tây Sở. Trương gia đó bị chính tên Sở Hưu kia diệt môn đấy.

Trước đó lúc ở hội đấu giá, Sở Hưu này còn giả dạng thành đệ tử Trần gia, để Trương Tùng Linh ra mặt đoạt mất một hộp báu từ tay ta. Kết quả mới mắt trước mắt sau, Trương gia đã bị tiểu tử này tiêu diệt.

Tiểu tử này có tiền lệ hắc ăn hắc rồi, không thể không đề phòng!”