Kì Tài Giáo Chủ

Chương 816: Gặp nguy


Lúc này đối mặt với Sở Hưu, Phương Thất Thiếu cũng có cảm giác như vậy, tựa như bản tăng cường của Tông Huyền.

Không riêng gì lực phòng ngự cực kỳ kinh khủng, ngay lực bộc phát cũng cường đại tới cực điểm.

Sở Hưu cười cười, không nói một lời. Chỉ chớp mất sau phật quang lại hóa thành ma khí ngập trời, Thiên Ma Vũ trong tay y chém ra, hận ý ngập trời, ma thôn thiên hạ!

Sở Hưu đã sắp khống chế hoàn toàn lực lượng của Hận Đao. Ngoại trừ không thể dẫn phát kịch liệt hận ý trong lòng đối phương như Hận Đao, uy lực hầu như không khác gì Hận Đao chân chính nhưng Sở Hưu lại không cần dùng lực lượng tinh thần áp chế, cho nên tiêu hao rất thấp.

Phương Thất Thiếu xuất kiếm đâm ra, chớp mắt hắn như có một loại liên hệ khó hiểu với thế đao của Sở Hưu. Bất luận đao của Sở Hưu chém về phía nào cũng đều bị Phương Thất Thiếu ngăn cản.

Nhưng đúng lúc này, ánh mắt Sở Hưu đột nhiên lóe lên thần quang, năng lực Thiên Tử Vọng Khí Thuật được y thi triển tới cực hạn. Chỉ trong chớp mắt, trường kiếm của Phương Thất Thiếu chợt ngưng lại, quan hệ nhân quả đã bị Sở Hưu hoàn toàn đảo loạn!

Dùng đạo về nhân quả đối chiến với đạo về nhân quả, đây là phương thức ứng đối tốt nhất.

Kiếm của Phương Thất Thiếu là nhân, đánh lên người Sở Hưu là quả.

Nhưng giờ Sở Hưu lại cưỡng ép nhìn xuyên qua loại nhân quả này, lợi dụng Thiên Tử Vọng Khí Thuật thay đổi nhân quả, trực tiếp ép Phương Thất Thiếu thay đổi thế đao, nhưng lại tiếp tục bị Sở Hưu nhìn thấu.

Cảm giác này đè nén tới cực điểm, nhưng bất luận Sở Hưu hay Phương Thất Thiếu đều được lợi cực lớn

Lần trước trên Phù Ngọc Sơn Đại chiến chính ma, Sở Hưu và Phương Thất Thiếu đã từng dùng đạo về nhân quả đọ sức.

Có điều khi đó Sở Hưu yếu hơn Phương Thất Thiếu một chút, cho nên cuối cùng bên được lợi là Sở Hưu. Còn giờ trong trận giao đấu về nhân quả này, hai bên đều được lợi.

Bạch Tiềm cũng thấy cảnh này, khẽ gật đầu. 

Hắn mặc kệ Phương Thất Thiếu tới làm gì, chỉ cần Phương Thất Thiếu tiến bộ trong trận chiến lần này, vậy đều là chuyện tốt.

Chỉ có điều những người khác chỉ thấy trận chiến giữa Sở Hưu và Phương Thất Thiếu cực kỳ mất tự nhiên. Hai người bọn họ thay đối chiêu thức thậm chí khiến những người đứng ngoài không hiểu nổi, kể cả tông sư võ đạo như Vương Song Quân cùng Sỉ Kiến.

Bọn họ không thể không thừa nhận, tuấn kiệt thế hệ trẻ như Sở Hưu và Phương Thất Thiếu đã nắm vài thứ mà tông sư võ đạo bình thường không hề có.

Loại tuấn kiệt anh tài này một khi bước vào cảnh giới tông sư võ đạo, tu vi chắc chắn sẽ tăng vọt tận trời!

Doanh Bạch Lộc phía sau cũng cẩn thận quan sát trận chiến, có điều xem một hồi, hẳn lại âu sầu thở dài một tiếng.

-Trong thế hệ này, trên giang hồ thiên tài tăng tăng lớp lớp, vượt xa các thời đại khác.

Trương Thừa Trinh ngàn năm có một, ngưng tụ ra Lôi Minh Kim Đan.

Sở Hưu dùng sức mình mình khuấy động phong vân trên giang hồ.

Tông Huyền chỉ dùng một thức Minh Vương Ấn diễn hóa ra vạn pháp.

Còn đệ nhất nhân trong giới tu thế đao hệ trẻ, Phương Thất Thiếu.

Sinh cùng thời với bọn họ là chuyện may mắn, nhưng cũng là bất hạnh.

Lão quản gia Doanh thị, Phúc bá đứng sau lưng Doanh Bạch Lộc. Hắn nhìn Doanh Bạch Lộc từ nhỏ đến lớn, đương nhiên biết Doanh Bạch Lộc đang nghĩ điều gì.

Phúc bá mỉm cười nói: "Công tử,không cần nhụt chí. Trong thời hưng thịnh của võ đạo thế này ai ai cũng có thế tỏa hào quanh của mình. Lúc này công tử nhìn Sở Hưu và Phương Thất Thiếu, nhưng lại không biết hàng ngàn hàng vạn võ giả trẻ tuổi trong giang hồ cũng đang nhìn công tử đấy"

Doanh Bạch Lộc cười cười, không nói một lời Hắn chỉ cảm thán đôi chút mà thôi, Doanh Bạch Lộc hắn không phải người dễ nhụt chí như vậy.

Ngay lúc Sở Hưu và Phương Thất Thiếu đang giao chiến, chiến cuộc sau lưng rốt cuộc cũng xuất hiện biến hóa.

Bạch Tiếm ngăn được ba người Vương Song Quân nhưng không cản được những người khác, càng không khống chế được toàn bộ chiến cuộc.

Chử Vô Kỵ giao thủ với Tịch Vân Tử đã rơi xuống thế hạ phong, không phải vì tu vi của hẳn không băng Tịch Vân Tử mà do lực sát thương của Thuần Dương Kiếm quá lớn.

Dù sao đây cũng là bội kiếm của Lã Tổ năm xưa, Thuần Dương Kiếm đứng hạng năm trong Thiên Hạ Danh Kiếm Phổ, được Tịch Vân Tử dùng Thuần Dương Cương Khí tỉnh khiết tới cực điểm điều khiển. Lực lượng trừ ma diệt tà của thanh kiếm này đã được phát huy tới cực hạn.

Có điều bên phía Chử Vô Kỵ còn có thể tạm thời ngăn cản, Lục tiên sinh và Hư Dương Tử cũng đánh ngang tài ngang sức. Nhưng bên phía Liễu Hồng Diệp lại chẳng được lạc quan như vậy.

"Trình Đình Sơn thân là trang chủ Tàng Kiếm Sơn Trang, tu vi căn cơ binh khí cùng thời gian đột phá tông sư võ đạo đều vượt xa Liễu Hồng Diệp. Cho nên Liễu Hồng Diệp ngăn cản được mười chiêu dưới tay Trình Đình Sơn đã tất khó nhọc, cuối cùng hẳn bị một chiêu kiếm của Trình Đình Sơn đánh tan binh khí trong tay, bản thân cũng bị kiếm khí làm trọng thương, hộc máu bay ngược ra ngoài 

Còn Trình Đình Sơn thẳng thế rồi cũng không lựa chọn đuổi giết Liễu Hồng Diệp mà quay người tấn công về phía Chử Vô Kỵ.

Hắn không nhận ra Liễu Hồng Diệp, chỉ nghĩ rằng Liễu Hồng Diệp là một tông sư võ đạo của nhánh Ẩn Ma mới thăng cấp, thực lực rất yếu.

Giết hẳn, bất luận thanh danh hay lực ảnh hưởng thực tế đều không lớn. Nếu giết được người có tiếng tăm lừng lẫy trong nhánh Ẩn Ma như Chử Vô Kỵ, mình mới nhận được càng nhiều thanh danh!

Cho nên Trình Đình Sơn trực tiếp xuất kiếm đánh về phía Chử Vô Kỵ, cùng Tịch Vân Tử đẩy vị này vào trong hiểm cảnh.

Trình Đình Sơn đột nhiên nhúng tay như vậy khiến Tịch Vân Tử khế cau mày.

Hắn không thích vây công như vậy, có điều Tịch 'Vân Tử còn không ngu ngốc tới mức vì công bằng mà quay sang đắc tội với Trình Đình Sơn. Hắn chỉ giảm tốc độ tấn công lại mà thôi.

Ở đây, người duy nhất giữ được ưu thế tuyệt đối chỉ có Mai Khinh Liên.

Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z._z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen aaZZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!