Kì Tài Giáo Chủ

Chương 914: Chó săn của Sở Hưu 1


Hạng Võ cùng Sở Hưu có quan hệ không tệ, nhưng chỉ giới hạn trong tình huống đú khả năng giúp đỡ, tỷ như hiện tại.

Phân lượng của Sở Hưu cùng quan hệ giữa bọn họ còn chưa tốt đến mức Hạng Võ dốc hết sức ra giúp đỡ.

“Lần này lăn phiền Hầu gia rồi, chuyện này ta sẽ tự mình giải quyết.” Sở Hưu trầm giọng nói.

Hạng Võ đột nhiên nghiêng đầu sang, hạ giọng nói: “Ta nói này, không phải ngươi định tới trêu chọc nhánh Phương Kim Ngô đấy chứ? Ta khuyên ngươi tỉnh táo một chút thì hơn.

'Đầu tiên không đề cập tới thực lực Phương Kim Ngô, có câu không mang dục vọng thì có thể giữ mình cương trực. Hẳn là một lão già họm hẹp sắp xuống tồ, không đứng về bên nào, cho nên không bên nào muốn đắc tội.

Cho dù là bệ hạ cũng không muốn đắc tội với tán tu giang hồ không có bất cứ thế lực nào trên người cũng không đối địch với triều đình như hẳn, sợ ép quá hắn làm phản.

Ta có thể đề xuất cho ngươi một ý tưởng, đó là chờ, chờ tới khi Phương Kim Ngô chết đi.

Lão già này không sống được mấy ngày nữa, đời này cũng chẳng thể tiến thêm một bước, cho nên với tuổi thọ của ngươi cứ chờ thôi là hẳn lăn quay ra chết rồi.

Đợi sau khi Phương Kim Ngô chết, Nhậm Thiên Lý chắc chắn không phải đối thủ của ngươi. Còn tên Trần Kim Đình kia, kẻ này chí lớn nhưng tài mọn, thiên phú chí coi là không tệ chứ kém mấy vị trên Long Hổ Bảng quá nhiều.

Đến lúc đó Đại Bi Phú là của ngươi, ngươi muốn cướp thế nào thì cướp, không cần vội.

Bình tâm xét lại, cách của Hạng Long quả thật rất tốt. Ưu thế của Sở Hưu ở đâu? Chính là tuổi trẻ.

Cho nên nếu Sở Hưu thật sự chờ, vậy theo lý mà nói y có thể chờ tới khi kẻ thù tự chết.

Chỉ có điều một vạn năm quá dài, Sở Hưu chỉ muốn tranh sớm chiều.

Dùng lực lượng của thời gian giết chết đối thủ, đây không phái tác phong của y.

Sở Hưu đứng dậy cười cười nói: “Trên giang hồ này muốn ngóc đầu lên không đoạt thì phải tranh. 

Phong cách đó không thích hợp với ta.”

Nồi xong, Sở Hưu trực tiếp quay người bỏ đi Hạng Võ nhún vai, dù sao thứ căn nói hắn đã nói rồi, tiếp đó ngồi xem trò hay là được.

Nhìn lướt qua đồ ăn còn thừa trên bàn, Hạng Võ hô lớn: "Chưởng quỹ, thêm một khay chuối chiên!”

...

Trở lại trong Trấn Võ Đường, Sở Hưu lập tức bảo thủ hạ âm thầm liên lạc với Bạch Vô Ky.

Thủ hạ của Sở Hưu có một số người xuất thân nhánh Ẩn Ma, có vài người không chỉ am hiểu võ công còn biết rất nhiều thứ linh tỉnh. Bảo bọn họ tới tuyền tin cho Bạch Vô Ky, tránh tai mắt Bạch Hàn Thiên cùng Bạch Hàn Phong, bọn họ hoàn thành rất dễ dàng.

Mấy ngày sau, trong Phi Phượng Lâu của Yên Kinh Thành, Bạch Vô Ky chờ Sở Hưu trong một gian riêng.

Đương nhiên hắn không muốn tới, chỉ có điều nhược điểm của hẳn đang trong tay Sở Hưu, nếu không tới kết cục ra sao thật sự không dám tưởng tượng.

'Đẩy cửa bước vào, Sở Hưu kinh ngạc nói:"Ồ, ngươi không che giấu tướng mạo hành tung cứ thế mà đến à?"

Bạch Vô Ky cười khổ lắc đầu nói: "Không có cần phải che giấu, giờ Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành đã không tự lo nổi mình rồi, số người tới gây sự nhiều vô số kể. Chẳng ai quản đám tiểu bối chúng ta, có ra ngoài cũng coi như tránh kiếp nạn thôi.”

Sở Hưu ngöi xuống trước Bạch Vô Ky, lạnh nhạt nói: "Được rồi, không cần nói nhảm nữa, ta tới chỉ định giao cho ngươi một việc mà thôi.”

"Việc gì?"

Lúc này Bạch Vô Ky đã hoàn toàn từ bỏ phản kháng.

'Đã quyết định đi theo Sở Hưu, vậy không cần mang tâm trạng kháng cự gì, nếu không sẽ chết càng thảm.

Sở Hưu không nói thẳng, y chỉ hỏi: “Chẳng phải lần trước ngươi nói ngươi cùng Trần Kim Đình có quan hệ không tệ à? Giờ ngươi đánh giá thử xem, tên Trần Kim Đình này rốt cuộc là người ra sao?”

Bạch Vô Ky suy nghĩ một chút rồi nói: “Đầu tiền bàn vẽ võ công thiên phú, điểm này hắn không quá tốt nhưng cũng không quá xấu, chí ít tìm được hắn trong giới võ giả tán tu cũng không dễ, bằng không Phương Kim Ngô đã chẳng nhận hẳn làm đệ tử.”

Thế gia truyền thừa dựa trên huyết mạch, trưởng bối đều là cường giả, con cái đa phần thiên phú cũng không tệ.

Tông môn lại dùng thanh danh để truyền thừa. Tiếng tăm của ngươi càng lớn, khống chế địa bàn càng rộng, sẽ khiến càng nhiều người chủ động tới bái sư, cho nên bọn họ cũng có càng nhiều lựa chọn.

Còn những võ giả tán tu như Phương Kim Ngô, đừng nhìn thực lực hắn cường đại, nhưng khi thu nhận đệ tử lại không tiện lợi được bằng một môn phái nhỏ. Phương Kim Ngô thu nhận được đệ tử có thiên phú như Trần Kim Đình đã rất không tệ.

Bạch Vô Ky tiếp tục nói: "Ngoại trừ thiên phú không tính quá bắt mắt tạm coi là ưu điểm, thật ra người này không còn gì để nói nữa.

Tuy có chút tâm cơ nhưng thực tế hành xử lại thiếu suy nghĩ, đơn giản thô bạo.

Nhìn như nhẫn nhịn nhưng thực tế tất dễ bị tâm trạng bản thân chỉ phối.

Bên ngoài thì khiêm tốn nhưng thực tế cuồng vọng tự đại, cho rằng mình được Phương Kim Ngô thu làm đệ tử là bất phàm thế nào, vân vân.

Tên này cũng không được mọi người ưa thích. Ngày bình thường chúng ta kết bạn với hắn chẳng qua là nể mặt sư phụ hẳn, không muốn trở mặt với hắn mà thôi, thế nhưng hẳn lại dinh chặt lấy không chịu đi.”

Sở Hưu gật nhẹ đầu, nếu thật sự như vậy, chuyện này cũng dễ làm hơn nhiều.

Cho nên Sở Hưu vẫy tay một cái, căn dặn Bạch Vô Ky vài câu, sau đó trực tiếp rời khỏi.

Vài ngày sau, trong Yên Kinh Thành, Bạch Vô Ky, cùng Trần Kim Đình và một số võ giả trẻ tuổi có quen biết trên đất Bắc Yên tụ tập trong Phi Phượng Lâu mở tiệc rượu.

Lần này là Bạch Vô Ky mời khách, giờ trong số những người trẻ tuổi này, thực lực của hẳn là mạnh nhất, thân phận cũng là lớn nhất. Hẳn mở miệng mời, không ai dám cự tuyệt.

Hơn nữa những người tới cũng mang chút tâm lý đồng cảm với Bạch Vô Ky, có người còn vỗ vỗ lên vai Bạch Vô Ky nói: “Bạch huynh, mọi chuyện qua rồi, nghĩ thoáng một chút."

Tham gia Group: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất  (https://www.facebook.com/groups/546491997652063) để cập nhật sớm nhất các truyện HOT cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website