Đám người đi tiếp mấy ngày, Tịnh Viễn phải đi theo hướng khác, chuẩn bị về Đại Quang Minh Tự.
Cho nên Hoàng Phủ Duy Minh chủ động đề nghị Tịnh Viễn ăn một bữa cơm chay tạm biệt.
Hoàng Phủ Duy Minh mặc dù không phải gia chủ Hoàng Phú thị có điều hành xử lão luyện khéo léo vô cùng.
Hắn và Tịnh Viễn trước đó không quen biết, có điều giờ đi chung đường, hai bên cũng coi như quen biết. Trước khi tạm biệt ăn một bữa cơm, kết giao với nhau, tăng cường tình cảm, không có gì sai.
Mặc dù Tịnh Viễn đại sư xem ra không còn bao nhiêu tuổi thọ, có điều giữ quan hệ thân mật với một vị tông sư võ đạo cũng không lỗ.
Ven đường không có thành quách gì lớn, cho nên Hoàng Phủ Duy Minh chỉ đành tìm một quán rượu lớn nhất trong trán nhỏ để mở tiệc chiêu đãi Tịnh Viễn. Thậm chí hẳn trực tiếp bao luôn cả một tầng, khiến không ít võ giả hâm mộ và bất mãn.
Có điều khi thấy Yến Tây Hoàng Phủ thị mở tiệc chiêu đãi cao tăng Đại Quang Minh Tự, còn có danh túc võ lâm Bắc Yên Phương Kim Ngô tiếp khách; đám người lập tức thận trọng, có ngồi dưới lầu cũng không đám nhiều lời
Đám người này có ai không khiến bọn họ phải ngóc đầu nhìn lên. Đặc biệt là Phương Kim Ngô đã lâu rồi không bước chân vào giang hồ, rất nhiều người hiếu kỳ vì sao lăn này Phương Kim Ngô lại rời núi. Đám người hỏi dò một lượt, sau đó mới biết chuyện xảy ra ở Yên Kinh Thành, không khỏi đưa mắt tò mò nhìn Phương Kim Ngô.
Hoàng Phủ Duy Minh rớt cho Tịnh Viễn cùng Phương Kim Ngô một chén rượu nói: “Phương tiền bối, Tịnh Viễn đại sư, trước khi tới đây lão tổ nhà chúng ta đã nói, lần này không phải ngài ấy không muốn ra tay mà là thời cuộc hiện giờ đang quá mẫn cảm.
Chính đạo Ma đạo chiến loạn không ngừng, Hạng Long mặc dù tuổi già nhưng hùng tâm không giảm, sau khi đánh bại Đông Tẽ hắn còn muốn chèn ép võ lâm Bắc Yên ta, lưu lại một Bắc Yên bình an cho con trai hắn.
Có thể nói toàn bộ thiên hạ này đều đang bấp bênh, chỉ mất tập trung chút thôi thậm chí không biết mình chết ra sao”
Tịnh Viễn cũng thở dài một tiếng nói: "Thời buổi loạn lạc. Thủ tọa Tam Đại Thiền Đường của Đại Quang Minh Tự ta có hai người đi, thủ tọa Lục Đại Võ Viện có năm người đi. Đã nhiều năm rồi không sử dụng lực lượng lớn đến vậy, cho nên giờ trong Bắc Yên, có một số việc không phải Đại Quang Minh Tự ta không muốn quản, mà là không thể quản được”
Hoàng Phủ Duy Minh gật đầu nói: “Cho nên ý ban đầu của lão tổ thật ra là hai bên đều thối lui một bước Phương tiền bối lấy công pháp ra giao cho Hoàng Phủ thị ta hay Tịnh Viễn đại sư làm người trung gian đổi lấy Trần Kim Đình.
Nhưng lão tổ biết tính cách Phương tiền bối, cho nên ngài ấy không nói. Lão tổ biết với tính cách ngài chắc chẩn sẽ đích thân tới."
Phương Kim Ngô hừ lạnh một tiếng nói: “Lão phu đương nhiên phải đích thân tới rồi. Không tự tới làm sao biết tên nào to gan lớn mật dám đụng tới đệ tử của ta? Ta nhớ mặt tên Sở Hưu này rồi, ta muốn xem xem triều đình Bắc Yên cùng nhánh Ẩn Ma có thể bảo vệ hắn cả đời không!"
Tịnh Viễn cùng Hoàng Phú Duy Minh đưa mắt nhìn nhau, đều bất đắc dĩ lắc đầu.
Tính cách của Phương Kim Ngô quá mức ngoan cố, tới tuổi này của hắn, hẳn đã chẳng thèm để ý tới ai. Nếu hẳn đã quyết cho dù phương trượng Đại Quang Minh Tự đứng ra trước mặt hẳn cũng đừng hòng bắt hắn cúi đầu, nói chỉ một tiểu bối như Sở Hưu.
Nhưng vấn đề là ngươi không quan tâm nhưng dẫu sao cũng phải suy nghĩ cho đệ tử của mình.
Tương lai ngươi chết, thù oán này không cách nào tiêu tan, tất cả đều do đệ tử ngươi gánh chịu.
Lúc này Trần Kim Đình nơm nớp lo sợ đi tới, tay bưng một cái đĩa bên trên là thịt chim tùng ưng hiếm thấy tại Bắc Yên.
Chim tùng ưng sinh ra ở Tây Sở, không tới mức kiệt sức chắc chắn không rơi xuống đất, chất thịt rất ngon. Phương Kim Ngô thích nhất là món này.
Trong những thành lớn ở Yên Kinh Thành có tìm được thịt tùng ưng cũng không lạ, nhưng trong trấn nhỏ như vậy là rất hiếm có.
“Sư phụ, lão nhân gia ngài đừng nóng giận. Lần này do con lỗ mãng, con thề sau khi về Không Sơn Cốc con sẽ cố gắng tu hành, không tới cảnh giới Thiên Nhân Hợp Nhất tuyệt đối không bước chân ra khỏi Không Sơn Cốc một bước!”
Thấy bộ dáng này của Trần Kim Đình, cơn giận của Phương Kim Ngô cũng tiêu tan phân nửa.
Hắn nhấc đũa lên định ăn nhưng bàn tay lại chợt cứng lại, một phản ứng vô thức nhắc nhở hắn đừng chạm vào bàn thịt này.
Trực giác này không phải chỉ chính xác ở nữ nhân, tới võ giả thực lực cường đại lại càng chuẩn.
Những võ giả này thu hút lực lượng thiên địa, bản thân đã hợp cùng lực lượng thiên địa này. Mặc dù bọn họ không tỉnh thông thuật bói toán nhưng trong thời khắc mấu chốt lại có như có dự cảm dâng lên trong lòng, cứu tính mạng họ.
Đương nhiên trực giác này không phải lúc nào cũng chính ác, nếu là lúc bình thường có lẽ Phương. Kim Ngô đã đặt đũa xuống. Thế nhưng đĩa thịt tùng ưng này do Trần Kim Đình đưa lên, lúc này hắn còn đưa mắt nhìn Phương Kim Ngộ, cứ như lúc nào sư phụ ăn thịt hắn đưa lên mới là tha thứ cho hẳn.
Phương Kim Ngô cũng cảm thấy vừa rồi mình ra tay hơi nặng, thấy bộ dáng này của Trần Kim Đình lại không đành lòng, bèn ăn một miếng thịt. Có điều ăn vào hắn lại cảm thấy hương vị miếng thịt này không đúng.
Nhưng Phương Kim Ngô cũng không nghĩ nhiều, hắn còn tưởng do tay nghề đầu bếp ở nơi này không tốt
Tịnh Viễn là hòa thượng, đương nhiên không ăn thịt, còn Hoàng Phủ Duy Minh thấy Phương Kim Ngô động đũa trước, cũng muốn gắp một miếng thịt tùng ưng. Có điều ngay lúc này Phương Kim Ngô đột nhiên ném đũa biến sắc.
“Phương tiền bối sao vậy?” Hoàng Phủ Duy Minh lấy làm lạ hỏi.
Phương Kim Ngô đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trần Kim Đình, vẻ mặt vừa khó hiểu vừa tức giận: “Ngươi hạ độc trong thức ăn? Vì sao? Vì sao?”
Tịnh Viễn cùng Hoàng Phủ Duy Minh cùng sửng sốt, sao Trần Kim Đình lại hạ độc vào thức ăn được?
Đừng nói vừa rồi Phương Kim Ngô chỉ tát một hắn cái, cho dù đánh gãy một chân, Trần Kim Đình cũng không thể làm chuyện này được.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.A-z-z. vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z_z để đọc nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!