Kì Tài Giáo Chủ

Chương 953: Đệ nhất nhân trong giới Ma đạo đương thời! 1


Thẩm Thiên Vương nói tới Nhân Vương Kiếm chính là bội kiếm của một vị vương giả nhân tộc tới thượng cổ.

Phải nói rõ hơn đó không phải là thượng cổ mà là thượng cổ của thượng cổ, trong thời man hoang khi nhân tộc vẫn là từng bộ lạc, một vị vương giả nhân tộc dùng lực lượng thiên địa rèn ra một thanh kiếm, bên trong ẩn chứa lực lượng hùng vĩ vô song.

Thậm chí cái tên Kiếm Vương Thành cũng có liên quan tới Nhân Vương Kiếm.

Chỉ tiếc giờ chuôi Nhân Vương Kiếm này đã gãy Nhưng cho dù Nhân Vương Kiếm đã gãy nhưng toàn bộ Kiếm Vương Thành chỉ có vị sư tổ sáng lập môn phái có thể phát động. Nghe nói vị sư tổ gây dựng Kiếm Vương Thành chính là đời sau của vị vương giả nhân tộc kia, có huyết mạch của vị này nên mới sử dụng được Nhân Vương Kiếm.

Hôm nay Thẩm Thiên Vương muốn vận dụng Nhân Vương Kiếm chỉ có thể tập hợp lực lượng ba cường giả Chân Hỏa Luyện Thần cưỡng ép phát động.

Nhân Vương Kiếm là căn cơ của toàn bộ Kiếm Vương Thành, mấy ngàn năm qua chỉ vận dụng vài lần, mỗi lần đều là thời khắc sinh tử nguy nan của Kiếm Vương Thành, bọn họ mới dùng huyết tế phát động.

Hơn nữa bao năm như vậy, ngoại trừ sư tổ sáng lập môn phái, Nhân Vương Kiếm chưa từng ra khỏi Kiếm Vương Thành.

Lần này không ngờ Kiếm Vương Thành lại định vận dụng Nhân Vương Kiếm để đối phó với Dạ Thiều Nam, có thể thấy rốt cuộc Thẩm Thiên Vương hạ quyết tâm lớn mới mức nào mới đưa ra quyết định như vậy.

Mấy ngày nay, từ Bắc Yên tới Đông Tê rồi lại Tây Sở, khắp nơi phong vân khuấy động, đều do một mình Dạ Thiều Nam gây nên. Lúc này cho dù là người không quan tâm tới thế cục trên giang hồ cũng cảm giác thấy áp lực mưa núi sắp tới gió khắp lầu.

Tây Sở, Thập Vạn Đại Sơn, Đoạn Trường Nhai.

Mặc dù nơi này tên là Đoạn Trường Nhai nhưng phong cảnh mỹ lệ khiến người ta tâm thần thanh thản, không có cảm giác đứt từng khúc ruột (đoạn trường).

Thực tế Đoạn Trường Nhai tới từ một truyền thuyết tình yêu vừa đẹp vừa buồn đau. Ngắn gọn lại là bi kịch, nghe xong khiến người ta hét lớn trời xanh bất công. 

Trong truyền thuyết sau khi nhân vật nam chính nữ chính chết, trên Đoạn Trường Nhai mọc đầy Đoạn Trường Thảo, đây là một loại cỏ dáng vẻ mỹ lệ nhưng thực chất lại mang kịch độc, là một trong những vật liệu chủ yếu để Bái Nguyệt Giáo nuôi nấng Đoạn Trường Cổ.

Lúc này trên Đoạn Trường Nhai, Dạ Thiều Nam đứng chắp tay, trong mắt như có mặt trời mặt trăng xoay chuyển, vừa cổ kính vừa tang thương.

Bên cạnh hắn là một trận pháp phức tạp mang theo ma diễm hừng hực.

Trong ma diễm này, một binh khí kỳ quái đang chậm rãi thiêu đốt, từ từ chuyển động.

Nói nó kỳ quái vì nó không phải đao kiếm bình thường mà là một thứ như vãng trăng khuyết, hai bên đều là mũi nhọn, không có chuối, bên trên trải rộng hoa văn kỳ dị, vừa mỹ lệ vừa thần bí.

Dạ Thiều Nam đang chờ.

Hân không biết mình đang chờ ai, nhưng hắn biết nên tới đương nhiên sẽ tới.

Lúc này trên một vách núi cách Đoạn Trường Nhai mười dặm, một người trung niên thân mặc áo gấm hoa lệ nhưng dáng người mập lùn tướng mạo xấu xí đang căng thẳng di chuyển trận bàn trước mặt. Trên trận bàn kia là hình dáng toàn bộ Đoạn Trường Nhai.

Sau lưng người trung niên kia là Tế Nguyên Lễ cùng một số võ giả Phong Mãn Lâu, trong tay bọn họ cũng căm lượng lớn những thứ ẩn chứa thiên địa nguyên khí như nguyên thạch linh tinh, chuẩn bị truyền vào trận pháp bất cứ lúc nào.

Người trung niên tướng mạo xấu xí không đáng chú ý này chính là lâu chủ đương nhiệm của Phong Mãn Lâu, Bách Hiểu Thiên Hạ - Phương Phi Phàm.

Phong Mãn Lâu hiểu rất rõ nhiều bí mật trong giang hồ, nhưng Phương Phi Phàm lại cực kỳ thần bí, lúc bình thường thậm chí hắn không ra khỏi Phong Mãn Lâu, chỉ ở lại trong lâu phụ trách chỉnh lý tình báo. Nhưng hẳn có thể điều khiển người buôn tin trong thiên hạ, tương đương với đầu não của Phong Mãn Lâu.

Nhưng chuyện lần này quá lớn, lớn tới mức ngay kẻ buôn tin giang hồ của Phong Mãn Lâu cũng không dám tới gần.

Cho dù Phương Phi Phàm cùng Tề Nguyên Lễ là tông sư võ đạo, nhưng nếu tùy tiện tới gần trận chiến cấp bậc này, không khéo còn chẳng nhìn được mấy, dư chấn đủ tiễn bọn họ lên đường.

Nhưng Phong Mãn Lâu lại không muốn bỏ qua trận chiến này, cho nên bọn họ chỉ có thể vận dụng bí pháp tiêu tốn đại lượng thiên tài địa bảo, đứng xa hơn mười dặm dùng hình chiếu quan sát trận chiến này.

Lúc này Tẻ Nguyên Lễ đột nhiên không nhịn nổi hô lên một tiếng: "Đến rồi!"

Mọi người nhìn vào hình chiếu kia, chỉ thấy giữa không trung phật quang hàng lâm, Hư Từ phương trượng Đại Quang Minh Tự mỗi bước đi lại sinh ra hoa sen, đạp lên không trung hạ xuống, quanh người là phật quang vô cùng thánh khiết.

Thở dài một tiếng, Hư Từ nói: "Bài học của Côn Luân Ma Giáo đang ngay trước mặt, Dạ Thiều Nam sao ngươi phải đi theo con đường năm xưa của Độc Cô Duy Ngã?”

“Đường năm xưa? Con đường này vì sao Độc Cô Duy Ngã đi được, ta lại không đi được?”

Dạ Thiều Nam nhìn về phía Hư Từ, giọng nói bình Tĩnh: “Điểm khiến ta thật sự kinh ngạc là  ngươi. Thế nhân đều nói ngươi không bằng Hư Vân, giờ ngươi đã chứng minh với toàn bộ giang hồ, phương trượng đời trước không chọn sai ngươi, ngươi đi nhanh hơn Hư Vân nửa bước”

Hư Từ lắc đầu nói: “Thế nhân ngu muội, bần tăng lại không thể ngu muội cùng họ.

Bần tăng không cần chứng minh với thế nhân điều gì. Ta chính là ta, vì sao lại không bằng không khác, và vì sao lại mạnh hơn người khác?”

“Nói không sai! Thế nhân ngu muội, lời của con sâu cái kiến, nếu coi là thật mới gọi là ngu xuẩn!”

Tiếng gầm của hắc long vang vọng đất trời, thân hình vị lão tổ Doanh gia hạ xuống, sống lưng ưỡn thắng bệ vệ như rồng, mỗi bước chân như long hành hổ bộ, khí thế phi phàm

Những đệ tử Phong Mãn Lâu khác vẻ mặt ngây. ngốc, vị này là ai?

Xem công pháp này hắn là người của Thương Thủy Doanh thị, nhưng Thương Thủy Doanh thị có một vị cường giả như vậy từ bao giờ?