Đám tông môn Chính đạo đang giao thủ cùng Bái Nguyệt Giáo đồng loạt biến sắc.
Nhánh Ẩn Ma tham chiến! Không thể nào?
Thù hận giữa nhánh Minh Ma và nhánh Ẩn Ma ra sao, toàn bộ giang hồ đều biết.
Nhánh Ẩn Ma oán hận nhánh Minh Ma là phản đồ, khoanh tay đứng nhìn, thậm chí bỏ đá xuống giếng.
Thù hận giữa đôi bên không kém gì Chính Ma.
Thế nhưng giờ nhánh Ấn Ma lại xuất thủ, rốt cuộc Bái Nguyệt Giáo bỏ ra cái giá lớn tới mức nào?
Nhìn đám người Ngụy Thư Nhai xuất thủ, Hư Vân thở dài một tiếng nói: “Mấy năm gần đây tông môn Chính đạo không xuất thủ toàn lực vây giết đám Ẩn Ma các ngươi.
Rõ ràng đã cho các ngươi đường sống, sao các ngươi nhất quyết nhảy vào vũng nước đục này?"
“Đường sống! Đường sống trong chốc lát như vậy. không cần cũng được. Nếu lần này các ngươi thật sự diệt Bái Nguyệt Giáo, e rằng tiếp theo sẽ liên thủ tiêu liệt nhánh Ấn Ma chúng ta?” Ngụy Thư Nhai cười lạnh nói.
Hư Vân lắc đầu, nhánh Ẩn Ma mặc dù càng ngày càng suy thoái có điều vẫn có người hiểu chuyện.
Ai cũng từng bo bo giữ mình, điểm khác biệt là nên biết lúc nào nên kín tiếng, lúc nào nên xuất thủ.
Trong nhánh Ẩn Ma đều là đám người thiển cận chỉ biết lợi mình, như vậy không cần lo lắng.
Chỉ có điều giờ xem ra có lẽ trong nhánh Ấn Ma cũng có người như vậy, nhưng cũng có người hiểu chuyện như Ngụy Thư Nhai. Chỉ có thể nói mạng của nhánh Ẩn Ma còn chưa tới đường cùng.
“Nếu nhánh Ấn Ma các ngươi đã muốn lội vào. vũng nước đục này, vậy hôm nay các ngươi cũng nằm lại tại Bái Nguyệt Giáo đi!"
Quanh người Hư Vân bừng bừng phật quang, Vô Lượng Phật Quốc ngưng tụ, một nửa bầu trời bên trên chiến trường bị phật quang vô biên vô tận bao phủ.
Đến cảnh giới của Hư Vân, thậm chí cả Phong Mãn Lâu cũng không rõ thực lực chân chính của hẳn rốt cuộc ra sao, cho nên Phong Vân Bảng chỉ là căn cứ theo thực lực mà các cường giả này thể hiện khi xuất thủ lần gần nhất.
Lần cuối cùng Hư Vân xuất thủ đã là vài năm trước, do phần đà Thiên Tội bên Bắc Yên bị tiêu diệt, đại long thủ của Thanh Long Hội, Dạ Thiều Nam đánh tới cửa, Hư Vân đã xuất thủ.
Có điều lần đó Hư Vân không vận dụng toàn lực, chỉ xuất vài chiêu đã ép lui Bộ Thiên Nam.
Bên ngoài đều đồn đại Bộ Thiên Nam là tên điên, hắn hành xử cũng cực kỳ điên cuồng.
Nhưng tên điên chứ không phải thẳng ngốc, cho nên sau khi cảm thấy không địch nổi, Bộ Thiên Nam trực tiếp bỏ đi, không chọn cách tử chiến.
Còn lần Đại chiến chính ma này Hư Vân mới thật sự thể hiện thực lực mạnh nhất của mình, chấn động lực lượng này e rằng đã cách cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền không xa!
Lúc này Sở Hưu cũng gia nhập chiến trường, có điều y đang giả bộ.
Đương nhiên không phải Sở Hưu cố ý giả bộ mà là cục diện hiện tại không đáng để y dốc toàn lực xuất thủ.
Điểm thật sự quyết định thắng bại là bên phía Dạ Thiều Nam, nơi này chỉ là chiến trường thứ cấp mà thôi. Cho dù nơi này phân định thẳng bại, nhưng nếu Dạ Thiều Nam bại Bái Nguyệt Giáo cũng không chống được bao lâu.
Hơn nữa có các cường giả Chân Hỏa Luyện Thần như Hư Vân, Đông Hoàng Thái Nhất, Ngụy Thư Nhai giao thủ ở trên, vốn dĩ tông sư võ đạo còn là cường giả ở nơi khác, tới đây đã không đáng giá. Chỉ cần mất tập trung một chút thôi, tông sư võ đạo cũng chết trên chiến trường này.
Mặc dù Sở Hưu từng có chiến tích giết chết cường giả Chân Hỏa Luyện Thần, có điều lần giết Phương Kim Ngô có quá nhiều tính toán. Nói một lời hơi coi thường thì Phương Kim Ngô dẫu sao cũng đã hơn nữa còn là tán tu.
Còn những cường giả Chân Hỏa Luyện Thần ở đây đều là người của đại phái, có một số người còn có tên trên Phong Vân Bảng, chiến lực phi phàm. Sở Hưu cũng không muốn tới gần bọn họ.
Dù sao một mình y cũng chẳng thể ảnh hướng lớn ới chiến cuộc, Sở Hưu bèn đứng dưới vận dụng Thiên
Tuyệt Địa Diệt Đại Sưu Hồn Thủ giết người. Tiện tay vung lên là rút hồn đoạt phách, quả thật là thủ đoạn lợi hại khí giết người, đơn giản dễ dàng.
Nhưng đúng lúc này trong ngực Sở Hưu lại đột nhiên ấm lên, viên huyết châu đỏ rực hẳn nhận được trên người Lâm Bảo Hoàng lại đột nhiên rung động. Đó là một cảm giác hết sức rõ ràng, nó căn máu tươi, đại lượng máu tươi!
Sau khi nhận được huyết châu này trên người Lâm Bảo Hoàng, Sở Hưu không biết tác dụng. Lúc trước y chọn thứ này là vì khi thấy huyết châu, một cảm giác rung động lan truyền từ trong cơ thể, cho nên y mới lựa chọn nó.
'Vốn Sở Hưu còn định sau khi trở lại Trấn Võ 'Đường nghiên cứu thử một chút, không ngờ Đại chiến chính ma tới nhanh như vậy, bên phía Bái Nguyệt Giáo đã giao chiến, y cũng phải tạm gác lại chuyện này.
Còn giờ y lại thấy huyết châu rung động, chẳng lẽ thứ này còn cần cung cấp máu tươi nuôi dưỡng tế luyện?
Có điều nghĩ lại thì thứ này chính là đồ vật của Côn Luân Ma Giáo năm xưa,
Đồ vật của Ma đạo, không quỷ dị mới là lạ.
Cho nên sau khi cảm nhận được chấn động này, Sở Hưu lập tức từ ngừng sử dụng Thiên Tuyệt Địa Diệt Đại Sưu Hồn Thủ để giết người, đổi sang dùng Ma Huyết Đại Pháp thu hút huyết khí đối phương.
Có điều y hành động như vậy lại vô cùng nổi bật.
Trước đó khi Sở Hưu sử dụng Thiên Tuyệt Địa Diệt Đại Sưu Hồn Thủ, thật ra không có dị tượng gì, chỉ rút lực lượng nguyên thần của người khác ra, trực tiếp giết chết, thậm chí không có cương khí phóng ra.
Còn giờ y toàn lực thỉ triển đối phương, chỉ thấy. những nơi y đi qua lực lượng quỷ dị của Ma Huyết Đại Pháp bắt đầu điên cuồng thu thút máu tươi của võ giả xung quanh, từng sợi tơ máu bay tán loạn, chính giữa là Sở Hưu, càng tôn thêm vẻ ngoài của y như Huyết Ma tái thế.
Hơn nữa những võ giả bị rút sạch khí huyết cũng. trở nên cực kỳ đáng sợ.
Thân thể không còn khí huyết như cái thây khô, chỉ còn một lớp da bọc trên xương cốt nội tạng, quả thật không còn ra hình người nữa.
Cứ như vậy nhưng nơi Sở Hưu đi qua đều để lại thây khô đầy đất cực kỳ nổi bật.
Nếu Sở Hưu kín tiếng còn tạm, y ngông nghênh trắng trợn giết chóc như vậy lập tức khiến một số cường giả của tông môn Chính đạo chú ý tới, đồng loạt đánh về phía y.