Trơ mắt nhìn Cửu Vĩ Thiên Hồ bị một đao Phá Hải của Sở Hưu đánh trọng thương, gương mặt Lâm Phong Nhã lộ vẻ không thể tin nổi.
Đây là thủ đoạn ẩn giấu của Việt Nữ Cung các nàng, giờ lại trọng thương thành như vậy dưới tay Sở Hưu, thế này còn coi là thủ đoạn ẩn giấu gì nữa?
Rốt cuộc Cửu Vĩ Thiên Hồ xảy ra vấn đề hay thực lực Sở Hưu quá mạnh, mạnh tới mức vượt ngoài tưởng tượng của các nàng?
Thực ra từ sau Phù Ngọc Sơn Đại chiến chính ma, Lâm Phong Nhã đã lâu không bước ra ngoài giang hồ, vẫn luôn ở lại trong Việt Nữ Cung dưỡng thương.
Sở Hưu khuấy động phong vân trên giang hồ, nhưng với Lâm Phong Nhã chuyện này vẫn chỉ là tin đồn.
Bên này Sở Hưu giết ai đó, chém chết cường giả Chân Hỏa Luyện Thần gì đó, nghe thì vẫn nghe nhưng Lâm Phong Nhã không có ấn tượng trực quan về thực lực Sở Hưu.
Tới giờ Lâm Phong Nhã mới chứng kiến, quả thật cường đại tới mức khiến người ta run rẩy!
Đến lúc này Lâm Phong Nhã cùng Nhan Phi Yên mới đồng thời dâng lên cảm giác hối hận.
Các nàng không hối hận vì tính toán Lã Phụng Tiên, chỉ hối hận vì mình quá mức chủ quan, không tính tới quan hệ giữa Sở Hưu và Lã Phụng Tiên, hơn nữa không tính tới lực lượng của Sở Hưu lại cường đại tới mức này!
Lã Phụng Tiên thật sự có bằng hữu khắp thiên hạ, hễ là người kết giao với Lã Phụng Tiên, không ai nói hắn không tốt.
Cho dù Doanh Bạch Lộc và Lã Phụng Tiên không có mấy giao tình, chỉ coi là biết lẫn nhau.
Cho dù Lã Phụng Tiên đoạt người trong lòng hắn, nhưng không biết vì sao Doanh Bạch Lộc chỉ thấy thất vọng và đau buồn, nhưng lại không có hận thù gì.
Những thứ này Nhan Phi Yên và Lâm Phong Nhã đều biết, nhưng các nàng suy bụng ta ra bụng người, cho rằng giao tình này chỉ là hoa trong gương trăng trong nước, chỉ khá hơn bạn nhậu một chút mà thôi.
Sau khi Lã Phụng Tiên bị hấp thu tỉnh khí thần, tu vi bị phế bỏ, mọi người lại không cùng tông môn thế gia, có ai muốn ra mặt giúp hắn nữa?
Giang hồ vẫn luôn thực tế như vậy, cho nên Lâm Phong Nhã và Nhan Phi Yên căn bản không nghĩ tới có người lại ra mặt cho kẻ thân đơn thế cổ như Sở Hưu. Cho dù trước đó Sở Hưu đã cảnh cáo, Nhan Phi Yên vẫn không để trong lòng.
Thế nên giờ hai người lại hối hận không thôi. Không tính toán Lã Phụng Tiên cùng lắm là khiến kiếm hồn bị ngủ đông, Việt Nữ Cung bọn họ nghĩ cách khác là được.
Thế nhưng giờ tính kế Lã Phụng Tiên xong, cả thủ đoạn giữ mạng cuối cùng của Việt Nữ Cung các nàng cũng hỏng!
Lúc này Nhan Phi Yên vừa ngăn cản kiếm trận vừa cầu xin Lã Phụng Tiên: “Phượng Tiên, giúp muội một chút, bảo Sở Hưu dừng tay đi!
Chuyện này là Việt Nữ Cung bọn muội không đúng, sau chuyện này huynh muốn gì muội cũng đáp ứng huynh. Sở Hưu muốn gì Việt Nữ Cung bọn muội cũng đáp ứng, chỉ xin huynh bảo hẳn dừng tay lại!”
Nhưng lúc này ánh mắt Lã Phụng Tiên nhìn về phía Nhan Phi Yên lại như nhìn một người xa lạ, hẳn lắc đầu nói: “Nhan cô nương, xin gọi ta là Lã Phụng Tiên.
Còn nữa, giờ Sở huynh đang ra mặt giúp ta, nếu ta bảo hắn dừng tay chẳng phải có lỗi với tâm ý của Sở huynh hay sao? Có một số việc sai là sai, con người ta có thể tin tưởng một người, nhưng không thể tha thứ cho người đó.
Nếu ngươi nói trước cho ta tình hình thực tế, cho dù ta tới cầu xin Sở huynh, tới nhờ Tạ huynh, ta cũng sẽ nghĩ cách giúp Việt Nữ Cung của ngươi vượt qua nguy cơ lần này.
Nhưng giờ, đã muộn rồi!”
Lã Phụng Tiên đa tình nhưng không phải kẻ ngu ngốc.
Từ sau khi hắn bước vào cảnh giới tông sư võ đạo, hắn đã chặt đứt tất cả mọi quan hệ với Nhan Phi Yên, hai bên mỗi người một ngả.
Thậm chí nếu Nhan Phi Yên thật sự định liều mạng uy hiếp Sở Hưu, Lã Phụng Tiên thậm chí sẽ có sát ý.
Nhan Phi Yên lựa chọn sai lầm, nàng không để ý tới giá trị lớn nhất của Lã Phụng Tiên, đó là mối quan hệ của Lã Phụng Tiên.
Sở Hưu không ưa Việt Nữ Cung, Tạ Tiểu Lâu không có quan hệ gì với Việt Nữ Cung. Nhưng chỉ cần Lã Phụng Tiên mở miệng, bọn họ đều sẽ nể mặt Lã Phụng Tiên ra tay giúp đỡ.
Bất luận thế lực hiện tại của Sở Hưu hay Thiên Hạ Minh ở Tây Sở xa xôi, muốn che chở một Việt Nữ Cung thật quá đơn giản.
Đáng tiếc Nhan Phi Yên, hay nên nói là Việt Nữ Cung lại lấy gùi bỏ ngọc, làm một chuyện cực kỳ ngu ngốc.
Còn này trong trận chiến, tàn hồn Cửu Vĩ Thiên Hồ bị một đao của Sở Hưu đánh trọng thương đã nổi điên.
Hai mắt nó đỏ thẫm, khí thế vô cùng cuồng bạo, chỗ chín cái đuôi đứt bùng lên chín luồng tinh thần lực như thực chất, duỗi ra vô hạn, cuối cùng không ngờ hóa thành một cái lưỡi lớn phủ kín trời đất ập thẳng xuống đầu Sở Hưu.
Cửu Vĩ Thiên Hồ am hiểu nhất là công kích tinh thần lực, chỉ có điều giờ nó
đang trong trạng thái tàn hồn, lúc trước đều là dùng lực lượng bản thân dẫn dắt lực lượng thiên địa tiến hành công kích, tàn hồn tiêu hao rất nhỏ.
Nhưng giờ nó đã bắt đầu tiêu hao lực lượng bản nguyên của tàn hồn, có thể thấy Cửu Vĩ Thiên Hồ này giờ đã định liều mạng.
Thu đao kết ấn, Diệt Hồn Tiễn thi triển liên tục, tinh thần lực ầm ầm bắn ra, nhưng vài mũi tên liên tục vẫn không thể bắn rách tấm lưới tỉnh thần lực này được.
Lúc này Lục Giang Hà lại tùy ý nói: “A? Là Nhiếp Hồn Cửu Đại Thức của tiểu tử Nam Cung Vô Minh à, ngươi còn học cả công pháp của Ma Tâm Đường cơ à!”
Sở Hưu không để ý tới Lục Giang Hà, nhưng đúng lúc này Lục Giang Hà lại cười hắc hắc hai tiếng rồi nói: “Tiểu tử, chẳng bằng chúng ta giao dịch nhé? Ngươi dẫn còn súc sinh này vào trong ảo cảnh sau đó dùng tinh thần lực kết nối với Huyết Hồn Châu, kéo cả ta vào ảo cảnh, ta giúp ngươi thu phục nghiệt súc này, đơn giản bớt việc. Thấy sao?”
Sở Hưu lạnh nhạt nói: “Ngươi coi ta là ngu ngốc hay nghĩ ta không giết được con súc sinh này?
Một tàn hồn cường đại như vậy, tự ta giết được, sao phải cho ngươi nuốt vào hấp thu khôi phục thực lực?”
Diệt Hồn Tiễn không thể bắn thủng tấm lưới lớn này, Sở Hưu lại dùng Thiên Tuyệt Địa Diệt Di Hồn Đại Pháp liên hợp với Nhiếp Hồn Cửu Đại Thức thi triển tới cực hạn, hoàn toàn dùng tỉnh thần lực đối chọi với Cửu Vĩ Thiên Hồ.
Thực lực súc sinh này quả không đơn giản, đã suy yếu tới nước này rồi mà vẫn còn thực lực như vậy.