Bão táp giấu dưới mặt biển phẳng lặng, nhưng thật ra sóng ngầm đã cuộn trào mãnh liệt. Có điều bất luận Nhạc Hạc Niên nay chi trưởng Nhạc gia đều trốn trong khu nhà chính, không hề phát hiện ra động tĩnh bên ngoài.
Trước khi sắc trời chuyển tối, trong khu nhà chính của Nhạc gia, Nhạc Hạc Niên và một số người quan trọng của chín chi chính, một số võ giả chi phụ xuất sắc cùng một số môn khách quản sự quan trọng cùng tập hợp bày tiệc dùng bữa.
Đây là truyền thống của Nhạc gia, ngày bình thường mọi người đều tự mình ăn uống, nhưng cứ mười ngày đám người lại tập trung trong nhà chính cùng bày tiệc dùng bữa. Một là tăng tính đoàn kết của Nhạc gia, hai là nhân lúc mọi người tập trung có thể bàn bạc một số việc trong Nhạc gia cần xử lý.
Lý do thứ hai rất có tác dụng với Nhạc gia, vừa ăn cơm vừa thảo luận mọi việc, đám người cũng rất quen thuộc.
Về phần lý do đầu tiên, cho dù tất cả mọi người tập trung lại dùng bữa nhưng không khí vẫn không hòa hợp, đủ các loại tranh đấu thường xuyên xuất hiện trên bàn tiệc.
Còn lần này bữa tiệc lại thiếu đi ba người, trong đó một bị xử lý trong lúc đuổi giết Sở Hưu, hai người khác bị sát thủ Thanh Long Hội giết chết. Đương nhiên bọn họ không biết cả ba người này đều chết trong tay cùng một người.
Do có áp lực bên ngoài nên buổi tiệc lần này không còn náo nhiệt như ngày trước, ai nấy trầm ngâm buồn bã, không khí cực kỳ ngột ngạt.
Nhạc Hạc Niên uống hai ngụm rượu, hắn cảm thấy bầu không khí có phần không đúng bèn quay đầu lại nói với Nhạc Đông Lâm: “Mỗi người nói vài câu đi , đừng ngây ra như vậy nữa. Lão đại, ngươi trước đi.”
Nhạc Đông Lâm đứng giậy giơ ly trầm giọng nói: “Chư vị không cần lo lắng, chỉ một sát thủ Thanh Long Hội thôi mà, không đến mức khiến Nhạc gia ta thương gân động cốt đâu.
Cố gắng qua được thời gian này, đợi đến khi người của Thần Vũ Môn đến, Nhạc gia ta nhất định sẽ vượt qua nguy cơ lần này, đồng thời mượn nhờ lực lượng Thần Vũ Môn nâng cao một bước!”
Lời này vừa nói xong lại không mấy người ở đây phụ họa, chỉ có người của chi trưởng cùng vài chi khác thực lực hơi yếu không có võ giả Nội Cương cảnh, không dám không nể mặt chi trưởng, buộc phải nâng chén phụ họa.
Về phần những người bên Nhạc Đông Hành, thậm chí còn chẳng buồn nhúc nhích.
Nhạc Hạc Niên nhíu mày nói với Nhạc Đông Hành: “Lão tam, ngươi cũng đừng thất thần nữa, nói vài lời đi.”
Nhạc Đông Hành đứng lên trầm giọng: “Đại ca ngươi nói thì nhẹ rồi. Trực hệ bàng hệ Nhạc gia tổng cộng chết mấy chục người, võ giả Nội Cương cảnh cũng chết hai người, còn cả mấy trăm hạ nhân bỏ trốn. Đây không phải thương gân động cốt thì thế nào mới là?”
Nhạc Đông Lâm nhíu mày, hắn vẫn không ưa tên tam đệ luôn đối nghịch không chịu nể mặt mình này.
Nghe vậy Nhạc Đông Lâm chỉ hừ lạnh một tiếng nói: “Đây đều chỉ là việc nhỏ mà thôi, đến khi người của Thần Vũ Môn tới, người của Nhạc gia ta cũng kết thông gia với Thần Vũ Môn thành công. Lúc đó với thực lực tài nguyên của Thần Vũ Môn, muốn bồi dưỡng nhiều đệ tử hơn nữa cũng dễ như trở bàn tay!”
Nhạc Đông Hành giọng điệu buồn bã nói: “Đại ca nói câu này lại càng nhẹ nhỉ, đệ tử chết có thể bồi dưỡng lại, nhưng người chết thì sao? Lão tứ, lão ngũ, còn những con cháu chi chính chi phụ đã chết còn có thể sống lại được sao?
Một tháng nữa người của Thần Vũ Môn mới tới, lúc đó những người chết đi tính thế nào?
Nhạc Đông Lâm, hóa ra người chết đều không phải chi trưởng các ngươi nên ngươi không đau lòng!”
Câu cuối cùng của Nhạc Đông Hành gọi thẳng tên Nhạc Đông Lâm, lời này đã là phá hỏng quy củ sâm nghiêm của Nhạc gia, phạm vào tối kỵ.
Nhạc Đông Lâm chỉ vào Nhạc Đông Hành, tức tới không nói nên lời.
Nhạc Hạc Niên đột nhiên vỗ bàn quát lớn: “Lão tam! Ngươi nói vậy là sao? Quyết định mời người Thần Vũ Môn tới là của ta, ngươi đang bất mãn với ta đấy à? Còn không mau xin lỗi đại ca ngươi đi!?”
Với địa vị của Nhạc Hạc Niên tại Nhạc gia, trước đây nếu hắn nổi giận những người khác căn bản không dám trái lời, nhưng lúc này Nhạc Đông Hành lại cười lạnh: “Xin lỗi? Vì sao lại phải xin lỗi? Vì một người quyết định ngu xuẩn khiến cả Nhạc gia ta rơi vào nguy hiểm, ta cần xin lỗi loại người này hay sao?”
Nhạc Đông Hành nhìn thẳng vào Nhạc Hạc Niên trầm giọng nói: “Phụ thân đại nhân, ngài già rồi, cũng thay đổi rồi, không còn nhuệ khí năm xưa nữa. Ngài có còn nhớ gia huấn của Nhạc gia ta là gì không?
Hưng gia lập tộc, cẩn thận làm đầu. Chân đạp giang hồ, xung phong đi trước!
Hai câu đầu ta làm được, bất luận Bắc Lăng Phủ hay Lâm Trung Quận có ai dám nói lão tam Nhạc gia ta có gì không được không phải?
Nhưng người của chi trưởng thì sao? Lấy thân phận người Nhạc gia làm xằng làm bậy bên ngoài, cũng chính vì tên Nhạc Lư Xuyên kia tin lời mê hoặc của Nhiếp Đông Lưu của Tụ Nghĩa Trang, phái thất đệ đuổi giết Sở Hưu kia nên mới khiến thất đệ bị giết!
Cũng bởi chi trưởng cùng Nhạc Lư Xuyên tham lam, từ hôn Mục gia thì thôi còn muốn diệt môn. Diệt môn thì thôi còn không diệt sạch, chính vậy nên mới rước lấy đại hoa hôm nay!
Hai câu sau ta cũng làm được. Lúc trước phụ thân đại nhân ngài cần trấn giữ Bắc Lăng Phủ, không cách nào ra ngoài, là ta cùng nhị ca dẫn đầu xung phong ra ngoài, đánh tan bao giặc cướp mới đưa được đội buôn tới đất Xuyên Thục ở Tây Sở. Vì chuyện này mà chúng ta phải nịnh bợ các thế lực võ lâm bản xứ, quỳ xuống dập đầu lạy họ. Thậm chí nhị ca còn gặp chuyện bất ngờ chết tại Tây Sở, bao công sức mới đổi được phú quý cho Nhạc gia ta!
Nhìn lại chi trưởng kìa, lúc trước đại ca lấy cớ phải giúp phụ thân đại nhân ngài ổn định cục diện Bắc Lăng Phủ, lưu lại Nhạc gia. Nhưng thứ hắn thì đòi ổn định cái gì? Chẳng qua là ham sống sợ chết mà thôi!”
Những lời này vừa nói ra lập tức khiến Nhạc Hạc Niên cùng Nhạc Đông Lâm biến sắc. Những người ở đây ngoại trừ bên phe Nhạc Đông Hành đã biết nội tình, còn lại đều lộ vẻ kinh hải không biết Nhạc Đông Hành rốt cuộc ăn lộn thuốc gì mà dám nói những lời này trước mặt mọi người.
Có điều Nhạc Đông Hành nói vẫn rất có lý, chín chi chính của Nhạc gia, uy thế của chi thứ ba quả thật mạnh hơn chi trưởng, tất cả cũng là do Nhạc Đông Hành gây dựng nên.
Nhạc Đông Lâm tức tới mức sắc mặt trắng bệch, chỉ vào Nhạc Đông Hành quát lớn: “LÃO TAM! Ngươi nói vậy ngay trước mặt phụ thân rốt cuộc là có ý gì? Muốn tạo phản hay sao?”
Nhạc Hạc Niên cùng lạnh lùng nhìn Nhạc Đông Hành, hắn cũng không ngờ đứa con trai này của mình lại bất mãn oán hận tới vậy, hơn nữa còn dám nói ra ngay trước mặt mọi người.
Có điều chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nơi đây còn có môn khách cùng quản sự của Nhạc gia, cho nên Nhạc Hạc Niên chỉ lạnh lùng nói: “Lão tam, ngươi uống nhiều quá rồi, xuống dưới nghỉ ngơi đi.”
Nhạc Đông Hành quăng chén rượu trong tay sang một bên, cười lạnh nói: “Phụ thân đại nhân, ta không uống nhiều. Chẳng phải các ngươi hỏi ta rốt cuộc muốn gì à? Để ta nói cho các ngươi biết!”
Nhạc Đông Hành đứng lên đá văng cái ghế sau lưng mình ra, nhìn Nhạc Hạc Niên trầm giọng nói: “Phụ thân đại nhân, ngài đã già, không thích hợp quản lý Nhạc gia nữa. Mong ngài thoái vị để chúng ta tiếp quản Nhạc gia.
Đồng thời giao người của chi trưởng cho sát thủ Thanh Long Hội kia, để người của Thanh Long Hội giết bọn họ. Như vậy sát thủ Thanh Long Hội hoàn thành nhiệm vụ, những người khác của Nhạc gia ta mới có thể bình an vô sự. Chuyện này vốn chính do bọn họ đầu têu!”
Lời này vừa nói ra, toàn bộ Nhạc gia đều sôi trào, lão tam Nhạc gia làm vậy rõ ràng là ép cha thoái vị!
Có điều sau đó mọi người đều nghi hoặc, hắn dựa vào đâu mà định làm vậy?
Nếu Nhạc Hạc Niên chết thì thôi, nhưng giờ rõ ràng hắn còn sống, thực lực Ngoại Cương cảnh hoàn toàn có thể trấn áp toàn bộ Nhạc gia.
Nhạc Hạc Niên giơ tay đập nát cái bàn, phẫn nộ quát lớn: “Nghiệt tử! Ngươi có biết mình đang nói gì không? Lần này nếu ta không phế bỏ ngươi, Nhạc gia này có còn gia pháp nữa hay không?”
Nhạc Đông Hành cười lạnh nói: “Phế ta ư? Phụ thân đại nhân, ngài tự xem lại mình xem có phóng cương khí ra ngoài được không đã. Tam Trùng Tam Hoa Tán đặc sản đất Thục Xuyên đấy. Nó có tới mấy trăm phương pháp phối trí, cái này của ta ko phải kịch độc nhưng lại có thể áp chế cương khí của võ giả.
Có điều phụ thân đại nhân xin hãy yên tâm. Ta không làm nổi chuyện đại nghịch bất đạo như giết cha đâu. Đợi sau khi sát thủ Thanh Long Hội giết hết người của chi trưởng ngài vẫn là lão tổ của Nhạc gia ta. Nhưng giờ ấy à,mời ngài vào nhà trong nghỉ ngơi một lát.”
Dứt lời Nhạc Hạc Niên đột nhiên biến sắc, hắn vừa vận hành cương khí đã cảm thấy đan điền đau xót, một lực lượng lôi kéo nội lực của hắn khiến hắn phải dốc hết sức trấn áp, không cách nào phóng cương khí ra ngoài!
Lúc này hắn mới nhớ ra, vừa rồi trên bàn rượu chỉ có mình hắn uống hai ngụm rượu trước khi nói chuyện, những người khác chưa kịp uống. Còn những người bên Nhạc Đông Hành thậm chí không hề nhúc nhích.
Vị lão quản gia trung thành tuyệt đối kia lập tức bảo vệ trước người Nhạc Hạc Niên. Nhạc Đông Hành trực tiếp quát lên: “Động thủ!”
Dứt lời, võ giả bên phe hắn trực tiếp rút binh khí ra, có người còn lấy ra lệnh tiễn bắn thẳng lên trời.
Ngoài khu nhà chính, đám võ giả phe Nhạc Đông Hành nghe được tiếng lệnh tiễn lập tức ra tay với những kẻ không thuộc phe mình Trong bốn bức tường trạch viện Nhạc gia, chớp mắt máu đã chảy thành sông, thậm chí người chết còn nhiều hơn người bị Sở Hưu giết trước đó mấy lần!