Kì Tài Giáo Chủ

Chương 992: Bức ép 1


Trước khi Sở Hưu tới Đông Tề, Hạng Long từng phái người tới tìm y, bảo y đến Đại Quang Minh Tự đóng quân, có điều bị Sở Hưu tránh không gặp, mãi vẫn không xong chuyện.

Hạng Long muốn chọc vào Đại Quang Minh Tự trong thời điểm này, nhưng Sở Hưu lại không muốn làm đao trong tay hắn.

Vốn Sở Hưu cho rằng mình tới Đông Tề một chuyến, cố ý từ chối có thể lừa qua chuyện này, không ngờ Hạng Long còn cố chấp muốn tới Đại Quang Minh Tự đóng quân.

Nơi Cực Bắc lạnh giá kia vốn không có chút giá trị nào, ngoại trừ chọc giận Đại Quang Minh Tự ra, hầu như không lợi ích gì cho triều đình Bảo Yên.

Đúng lúc này bên ngoài Trấn Võ Đường lại có động tĩnh, một thái giám trong cung đi tới, thấy Sở Hưu, ánh mắt lập tức sáng lên, vội vàng nói: “Sở đại nhân, bệ hạ đợi ngươi lâu lâm rồi đấy, rốt cuộc ngươi từ bên Đông Tê về rồi. Bệ hạ mời ngươi vào cung bàn bạc."

Sở Hưu nhẹ nhàng lắc đầu, lần này e là không tránh được rồi. 

Cho nên y bảo Mai Khinh Liên giúp mình bố trí cho Lã Phụng Tiên, bản thân lại cùng thái giám kia tiến cung.

Trong đại điện hoàng cung Bắc Yên, Sở Hưu lại gặp Hạng Long.

So với lần trước, lần này gương mặt Hạng Long đã già yếu hơn cả lúc trước, thậm chí khí tức cũng đã suy nhược.

Sở Hưu hơi nhíu mày, có lẽ y đã đoán được vì sao Hạng Long lại cố chấp như vậy.

Không phải Hạng Long già quá hóa hồ đồ mà là vị hùng chủ Bắc Yên này e rằng không sống được bao lâu nữa.

Vị hùng chủ Bắc Yên này nửa đời chỉnh chiến, dùng lực lượng nửa đời phát triển Bắc Yên, tính toán chỉ li mới thắng được Đông Tẽ một bậc, rốt cuộc phát triển được Bắc Yên thành đại quốc đương thời có thể sánh được với Đông Tề.

Có điều căn cơ tiềm lực Bắc Yên chỉ có thế, có rất nhiều chuyện cần Hạng Long xử lý, quá hao phí tâm huyết của hắn.

Như Lữ Hạo Xương hoàng đế Đông Tề, vị hoàng đế này nổi tiếng bình thường, không cần nghĩ chuyện gì, chỉ cần một chữ 'ổn' là đủ, cho nên ngược lại có thời gian tu thân dưỡng tính, thiếu chút nữa sống tới mức con cái lăn ra chết.

Còn như Hạng Long hao tâm tổn trí, cho dù có thiên tài địa bảo tẩm bổ cũng chỉ là uống rượu độc giải khát mà thôi, tác dụng không lớn.

Trước khi chết lưu lại một Bắc Yên an ổn hoàn chỉnh cho đời sau, đây có lẽ là tâm nguyện cuối cùng của Hạng Long.

Lúc này thấy Sở Hưu tới, Hạng Long hừ khế một tiếng nói: "Sở Hưu, ngươi là đại đô đốc của Trấn Võ Đường Bắc Yên ta, trẫm giao vị trí quan trọng như vậy cho ngươi, kết quả ngươi lại suốt ngày chạy ra ngoài còn ra thế thống gì nữa?”

Sở Hưu lạnh nhạt lên tiếng: “Bệ hạ đừng trách oan ta như vậy, ta chỉ ra ngoài một mình thôi, đâu có làm trễ nải chuyện của Trấn Võ Đường.

Lúc trước ta chỉ ước định với bệ hạ là Trấn Võ 'Đường có thể giúp một tay trấn áp võ lâm Bắc Yên, còn giờ võ lâm Bắc Yên đã cực kỳ yên ổn, có mặt ta hay không thì có khác gì nhau?”

Hạng Long hừ lạnh nói: "Trẫm cũng chẳng muốn tranh luận với ngươi trong mấy chuyện lặt vặt này. 

Trước đó ta đã bảo ngươi Bắc Yên muốn tới cùng Cực Bắc Hoang Nguyên đóng quân, Trấn Võ Đường các ngươi phụ trách đi đầu, chuyện này ngươi có biết không?”

Sở Hưu nhíu mày một cái rồi nói: "Bệ hạ, ngươi cũng thấy thực lực Đại Quang Minh Tự rồi đấy, đóng quân tại Cực Bắc Hoang Nguyên không khác gì khiêu khích Đại Quang Minh Tự, hậu quả khó lòng tưởng tượng nổi."

Hạng Long im lặng cả nửa ngày rồi đột nhiên nói “Sở Hưu, có phải ngươi nghĩ trẫm u mê rồi, nhất quyết phải gây chuyện trong thời khác mấu chốt này, khiêu khích đám hòa thượng kia không?”

Sở Hưu không nói gì, nhưng hiển nhiên ý của y chính là vậy.

Hạng Long đột nhiên cười một tiếng, nhưng sau đó sắc mặt lập tức âm trầm xuống, lạnh lùng nói: “Trảm là hoàng đế Bắc Yên, giang sơn vạn dăm của Bắc Yên đều là của trẫm.

Nhưng đám hòa thượng Đại Quang Minh Tự kia trong mắt không có trẫm, không có Bắc Yên!

Trước khi ngươi tới Đông Tẽ, một lão tăng thuộc Đạt Ma Viện của Đại Quang Minh Tự đi ngang qua Đông Lâm Quận. Do Nam Thiên Lý thượng tướng Thiết Vệ Quân tại Đông Lâm Quận xuất thân tán tu Ma đạo, lấy tử tù trong quân doanh ra tu luyện ma công. Hắn cảm nhận được khí tức bèn một mình xông vào quân doanh, giết chết Nam Thiên Lý, làm cả trăm binh sĩ Bắc Yên người chết kẻ bị thương sau đó thong dong bỏ đi.

Trong mắt đám hòa thượng này chỉ có đúng sai thị phi của mình. Trong mắt bọn họ làm gì có trắm?

Liệu có ngày nào đó người trong hoàng cung của trẫm tu luyện ma công, bọn chúng cũng sẽ giết vào trong hoàng cung của trẫm không?”

Nghe Hạng Long nói vậy, lông mày Sở Hưu lập tức nhíu mày, y cũng không biết nên nói sao về đám hòa thượng Đại Quang Minh Tự.

Đám lừa trọc này đầu óc có vấn đề à? Những nơi khác không đủ cho ngươi khoe khoang thực lực, lại còn một mình nhảy vào quân doanh Bắc Yên giết người?

Nói thật chuyện này nếu đặt trên người Sở Hưu, y cũng chẳng nhịn nổi.

Nếu hòa thượng Đại Quang Minh Tự có lòng thì cũng thôi, triều đình còn có thế trò chuyện cùng đối phương, xem xem rốt cuộc mâu thuẫn giữa đôi bên ở đâu.

Nhưng vấn đề là hành động của lão hòa thượng Đại Quang Minh Tự kia chỉ đơn thuần là vô ý.

Đối phương chỉ cảm thấy có người đang dùng. mạng người tu luyện ma công, vậy được, bất kể kẻ tu luyện ma công có phải thượng tướng Bắc Yên hay không, cũng bất kể đối phương có phải lấy tử tù ra luyện ma công hay không. Dù sao cũng chỉ một câu, giết là được.

Từ điểm này có thể nhìn ra đám hòa thượng Đại Quang Minh Tự xưa nay không đặt triều đình Bắc Yên trong mắt, cũng khó trách Hạng Long lại tức giận như. vậy.

Chỉ có điều Hạng Long tức giận là chuyện của hắn, Sở Hưu không tính liều mạng giúp đỡ Hạng Long.

Cho nên Sở Hưu nói thẳng: “Bệ hạ, chuyện khác Trấn Võ Đường còn có thể làm giúp ngài, nhưng chuyện này chẳng khác nào tự tìm đường chết.