Kịch Bản Trở Thành Người Nổi Tiếng

Chương 23: Hải sản bổ máu lắm


Dạ Phàm nghe ra được đây hẳn là một gia đình giàu có muốn tìm gia sư, khả năng cao là cậu ấm cô chiêu gì đó rồi. Đối với khả năng của mình thì cậu rất tin tưởng nhưng Dạ Phàm trong mắt mọi người cũng chỉ là một sinh viên không hơn không kém. Xem ra khả năng được nhận làm cũng không cao, nhưng cũng không thể không thử.

Gần đây có lẽ cậu làm phiền Lưu Triết khá nhiều, số tiền nợ người ta nếu chỉ làm ở quán cà phê khả năng sẽ không lập tức trả được. Dù cậu biết đối với y thì số tiền đó chẳng đáng là bao.

"Thời gian là thứ bảy tuần sau, nhớ chuẩn bị kĩ càng!" Phạm Phạm hiếm khi chu đáo nhắc nhở bạn bè, xong liền cúp máy.

"Đinh... Nhiệm vụ phó tuyến mở phòng Live stream đạt được ít nhất 1000 lượt xem Thời hạn 3 ngày. Hoàn thành thưởng: 6 điểm chỉ số, 60 tích phân. Thất bại phạt: bị chó cắn"

Dạ Phàm co rúm khoé môi, hình phạt của hệ thống vẫn luôn phong phú như vậy, cậu đúng là nhiều khi thật không đỡ nổi. Vẻ mặt hoài nghi nhân sinh

( ̄■ ̄;)!?

Cậu bắt đầu suy ngẫm, mặc dù lượng người hâm mộ thật trên 800 nhưng trên weibo nhờ sự việc giúp người lần trước mà tăng lên nhưng còn chưa được 500 followers. Mà hầu hết mọi người đều là hóng chuyện nên mới theo dõi cậu, cũng không phải dựa vào nhan sắc hay mị lực gì đó.

Bây giờ phải khiến con số đó tăng gấp đôi?

Quan trọng là cậu livestream về chủ đề gì bây giờ?

Đúng lúc này wechat cậu nhận được một tin nhắn từ cô nhân viên trung tâm mua sắm. Tiểu Mai

[Tôi cùng mấy chị em trong công ty đều rất muốn cảm ơn cậu đó. Dù không muốn quà tặng nhưng ít nhất cũng hãy cho chúng tôi gặp mặt nói lời cảm ơn, như vậy cũng không được sao?]

Hai mắt Dạ Phàm như loé sáng, cậu đã có cách rồi

[Nói cảm ơn thì không cần đâu thay vào đó có một việc tôi có thể nhờ cô và bạn bè cô được không? Thay cho lời cảm ơn]

Dạ Phàm suy nghĩ hồi lâu vẫn là nhờ đến sự trợ giúp của Lưu Triết bất ngờ lại nhận được điện thoại của ông Tần Thông.

"Tiểu Phàm sức khỏe khôi phục thế nào rồi"

"Vâng, tốt lắm ạ. Vốn con cũng không có bệnh nặng gì cả, nghỉ ngơi vài hôm là tốt rồi"

Không hiểu sao dù ông Tần khá cứng ngắc và nghiêm khắc nhưng Dạ Phàm lại thấy rất quý mến ông, cũng biết là ông thực sự quan tâm đến mình.

"Thế à, hôm nay đầu bếp nhà ta nấu nhiều đồ bổ lắm, con cũng ghé qua ăn cùng cho vui!"

"Thôi ạ, sao con lại..."

"Ối, có một mình lão già này lủi thủi ăn nhiều món như vậy, cô đơn làm sao. Nếu không ăn thì đành phải đem đi đổ vậy... Haizzz..."



Dạ Phàm biết ông chỉ là giả vờ nhưng cuối cùng mềm lòng không từ chối được. Cậu chính là ăn mềm không ăn cứng, ông Tần xem ra cũng hiểu cái tính này của cậu.

"Nếu vậy,... Được rồi"

"Vậy thì tốt, ta đã cho tài xế chạy đến chỗ cháu rồi đấy, cháu nhanh chuẩn bị đi"

Ngay cả tài xế cũng an bài xong rồi?

Đột nhiên có cảm giác bị gài vào tròng, cậu đành cười trừ đồng ý.

Đúng như lời ông cụ nói, 10 phút sau con xe Bentley xa xỉ đến khó tin đậu ngay đầu hẻm. Nếu Dạ Phàm không đi nhanh sợ là vài phút nữa cả xóm đều sẽ vây lại xem. Chiếc xe so với mây gang nhà đơn sơ nhỏ hẹp, màu sơn cũ đã tróc gần hết ở đây thì đúng là khác nhau một trời một vực.

Bất ngờ hơn là khi Dạ Phàm mở cửa xe.

Tài xế xe trong miệng ông cụ cư nhiên lại chính là Tần Viễn??? Dạ Phàm tự hỏi nếu fan Tần Viễn biết hắn đi làm người lái xe cho một tên ất ơ như cậu biết không chừng sẽ bị vây lại đánh hội đồng đó.

"Định đợi tôi ra mời cậu vào hay sao?" Tần Viễn tay cầm vô lăng, tựa tiếu phi tiếu* liếc mắt nhìn cậu.

*Cười như không cười

Dạ Phàm mím môi nhưng cũng không có bật lại hắn, lần này không ngại ngùng nữa mà ngồi vào ghế phó lái. Nếu được, tôi muốn fan não tàn của anh thấy anh làm tài xế cho tôi đấy. Thế nhưng điều này chỉ có thể ở trong trí tưởng tượng của Dạ Phàm mà thôi, kính xe của Tần Viễn tất cả đều là loại từ bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy được.

Mà Cho dù có bị chụp lại thì với gia thế kinh khủng chống lưng đương nhiên là sẽ không gây ra ảnh hưởng gì. Bằng chứng là Tần Viễn từ lúc nổi tiếng đến nay chưa từng có tin tức xấu, dù có cũng rất nhanh chìm xuồng.

Dạ Phàm vốn nghĩ nhiều nhất là một bàn thôi nhưng lại không suy nghĩ đến một bàn của ông cụ lại nhìn qua ít nhất phải dài 3 mét, chính là một bàn đủ 8 người ngồi ăn. Đếm sơ sơ cũng phải trên dưới 20 món.

Nào là Cháo hàu, canh rong biển, bí đỏ hấp, canh xương hầm khoai mỡ, sườn hầm sò khô,sủi cảo, chân giò....

Dạ Phàm nhìn đến hoa cả mắt.

"Không phải nói chỉ là một bàn ăn đơn giản thôi sao?"

Ông cụ ra vẻ đương nhiên vuốt vuốt râu.

" Mới như này mà không đơn giản à, còn chưa bày biện hết bàn mà. Lát nữa còn có thêm hai người nữa, không nhiều không nhiều đâu"

Mặc dù không có quan hệ máu mủ gì nhưng so với Tần Viễn, cậu cảm thấy bản thân còn giống cháu ruột của ông nội Tần hơn. Từ đầu đến cuối Tần Viễn đều là tự biên tự diễn, dù cất công làm tài xế cho cậu nhưng ông nội Tần một câu cũng lười nói thêm hai câu với hắn.

Lúc này Dạ Phàm mới nhớ ra trong truyện Tần Viễn đúng là không có quan hệ tốt với gia đình, ngoại trừ anh trai ra thì không ai ủng hộ việc hắn ta vào giới giải trí cả. Nhất là với ông nội Tần người có tư tưởng khá truyền thống. Trước kia Tần Viễn luôn được nuôi dạy như một người kế nghiệp gia đình nhưng không ai ngờ hắn lại bất ngờ rẽ hướng sang làm diễn viên.



Dạ Phàm sâu sắc cảm thông với hắn, ánh mắt nhìn qua xen lẫn vài phần thương cảm.

Tần Viễn đột nhiên bị người khác tội nghiệp "...." Trả lại cho cậu một cái nhìn kì quái. Thằng nhóc này lại lên cơn cái gì vậy? Chưa bao giờ được nhìn thấy nhiều món ngon như vậy sao?

Dạ Phàm vừa đặt mông xuống ghế, còn chưa nóng m.ô.n.g thì nghe được tiếng chào hỏi từ xa xa của quản gia, kế tiếp là một giọng nói non nớt có vài phần quen thuộc vang lên

"A, là anh chú!"

A? Hai người còn lại trong miệng ông cụ thì ra lại là Tần Nghị và cậu nhóc Tần Nhất Thiên.

Thấy cậu nhóc con có vẻ vui lắm, tay nhỏ vốn đang nắm tay ba ba liền bỏ ra mà chạy đến chỗ cậu, còn rất tự nhiên tặng cho một cái ôm. Cậu nhóc này đúng là một chút cũng không cảm thấy lạ lẫm tí nào. Thấy nó vui vẻ như vậy Dạ Phàm cũng không tiện từ chối nó.

"Nhóc còn không chịu sửa lại xưng hô cho đàng hoàng!" Dạ Phàm vỗ đầu nó dùng lực không mạnh lắm. Thế nhưng vỗ xong mới sực nhớ ra cha thằng nhỏ còn đứng ở đây mới lén đánh ánh mắt về phía Tần Nghị. Thấy anh chỉ khoanh tay nhìn mà không nói gì.

"Hai đứa làm thế nào quen nhau thế?" Ông Tần bắt đầu cảm thấy Dạ Phàm đối với gia đình nhà ông quả thật có duyên. Lần trước là Tần Viễn hiện tại là cậu nhóc nhà ông đều đã gặp qua cậu.

"Lần trước tên nhóc này bị lạc tình cờ đụng phải cháu đấy"

Tần Nhất Thiên không vui phản bác, mới nhỏ mà lòng tự trọng đã không vừa

"Con mới không phải bị lạc, con là tự mình đi chơi"

Dạ Phàm híp mắt nhưng không vạch trần cậu bé mà hùa theo nói "Đúng, đúng, nhóc này muốn chơi trốn tìm nên vô tình gặp cháu thôi!"

Nghe vậy hai mắt Nhất Thiên như sáng lên, dùng hết hai tay hai chân ngắn cũn leo thẳng lên đùi Dạ Phàm mà ngồi, giọng nói rất hãnh diện "Con chơi trốn tìm thì chẳng có ai tìm ra được đâu nhé"

"Ngồi lại ngay ngắn đi, lễ nghi của con đâu hết rồi hả? Ai đời lại ngồi lên người khách nhân như thế"

Tần Nghị nhắc nhở cậu nhóc nhà mình, anh có vẻ vừa từ công ty về, trên người còn mặc nguyên áo vét quần tây, sau khi treo áo ngoài lên móc mới ngồi vào bàn. Trái ngược với Dạ Phàm khá thoải mái thì động tác trên bàn ăn của hai anh em họ Tần đều rất nghiêm túc mà cẩn mật.

Dạ Phàm mặc dù đã được vị lão sư trong không gian uốn nắn các tư thế nhưng mới chỉ học được vài nét cực kì căn bản, so với anh em nhà này được dạy dỗ kĩ càng từ bé thì thật mất mặt. Bất giác sống lưng Dạ Phàm cũng thẳng thóm đôi chút.

Cúi đầu xuống lại thấy Nhất Thiên không vui cụp mắt Dạ Phàm cũng không đành lòng

"Không sao, thằng nhóc nhẹ lắm, để tôi gắp thức ăn cho nó cũng tiện"

Cậu nhóc đồng tình gật đầu lấy gật đầu để.

Tần Nghị thấy cậu thật lòng muốn như vậy không giống như chỉ để lấy lòng tên nhóc, cuối cùng cũng không nói gì thêm.