Lần trước hắn đã nhìn thấy cơ thể Dạ Phàm, rất gầy. Nhìn từ đằng trước hay từ phía sau đều không có mấy lạng thịt. Nhưng vòng eo thì lại khác, từ phía sau không có lộ xương nên nhìn qua không khác gì eo nữ nhân. Cảm giác 1 vòng tay của hắn có thể dễ dàng ôm hết nó.
Tần Viễn lạc vào dòng suy nghĩ, động tác kéo lên cũng rất chậm chạp.
“Này, anh xong chưa? Tại sao lại Lâu như vậy?”
Do Dạ Phàm đột ngột nói chuyện nên Tần Viễn có hơi mạnh tay, rất nhanh kéo khoá áo lên Cũng làm ngón tay quẹt qua làn da cậu. Dạ Phàm hơi rùng mình lập tức kéo giãn ra khoảng cách giữa 2 người.
“Cậu làm vẻ mặt gì vậy? Còn không mau cầm lấy kịch bản, tôi cần cậu học thuộc nó!” Tần Viễn bị dáng vẻ giống như bị biến thái sờ mó của Dạ Phàm chọc giận, vô thức đưa ra yêu cầu vô cớ.
Dạ Phàm lúc này mới có thời gian nhìn kĩ cuốn kịch bản. Trời đất, nó cư nhiên dài tận 2 trang giấy A4. Nhưng cậu biết mình không thể từ chối nên đành phải hì hục như kiểu học bài. May mắn Dạ Phàm kiếp trước đã quen với đống giáo án dài sòng sọc nên cũng không thấy áp lực lắm.
10 phút …
Tần Viễn ngẩng mặt nhìn Dạ Phàm bước đến gần “Học xong? Nhanh như vậy?”
“Thành tích học tập của tôi luôn đạt top ở trường đấy, nhiêu đây có là gì chứ!” Dạ Phàm nghe vậy cũng vui vẻ phổng mũi.
“Vậy lần sau nếu có kịch bản khó tôi sẽ gọi cậu đến”
“Ách, không, không cần đâu. Tôi không muốn mặc đầm thêm 1 lầm nào nữa, không, bao, giờ…” Dạ Phàm nhấn mạnh 3 chữ cuối, 2 tay đánh thành hình chữ X. Toàn thân điều bày ra bộ dáng phản đối kịch liệt
Tần Viễn lại không tiếp tục nói về vấn đề này, giây trước còn cười cợt, giây sau đã nhập vai.
Hắn không thích đóng phim có quá nhiều cảnh tình cảm, Tống Thần hiểu ý hắn nên luôn tránh đề tài này. Thế Nhưng Tống Liêu lần này làm việc hơi sơ suất 1 chút. Nửa đoạn đầu bộ phim không có mấy cảnh nam nữ thân thiết, nhưng nửa đoạn sau đều là cảnh tình cảm.
Thực ra, diễn cũng được nhưng Tần Viễn biết vấn đề của bản thân. Hắn quả thật không có cảm giác khi diễn với nữ diễn viên khác. Đạo diễn mấy ngày nay luôn nhắc nhở hắn tại sao cơ thể vẫn luôn cứng ngắc như vậy. Mặc dù kĩ năng diễn xuất thuộc hàng top nhưng một chút cảnh tình cảm lại diễn không ra. Tần Viễn tự cảm thấy có lỗi với bản thân.
Cho nên mới có 1 màn này, về bộ đầm đương nhiên là tên Tống Liên biến thái kia mua rồi.
Trong lúc Dạ Phàm ngồi đọc kịch bản thì Tần Viễn ra ngoài nhận điện thoại. Khi quay lại đã trôi qua 15 phút.
Hắn cư nhiên nhìn thấy Dạ Phàm nằm ngủ gục trên chiếc sa lông dài. Khoé môi hắn giật giật nhưng cũng không lập tức gọi cậu dậy.
Dạ Phàm chắc do vừa chợp mắt không lâu nên nằm cũng không yên ổn lắm liền trở người. Cậu đang ngủ nên nào nhớ đến việc mình đang mặc váy. Đầu gối càng đưa lên cao, mép váy càng tụt xuống rồi dừng lại ở lưng chừng giữa đùi cậu.
Cơ thể Dạ Phàm vốn dĩ không có mấy lạng thịt, đùi và bắp chân rất nhỏ. Tần Viễn cảm giác chỉ cần một bàn tay hắn có thể dễ dàng cầm hết cái cổ chân nho nhỏ kia. Vì tập trung phân bố chỉ số vào khuôn mặt nhiều nên làn da Dạ Phàm chưa được cải thiện nhiều lắm. Màu sắc hơi tối và xanh xao một chút.
Tần Viễn tự nhận là 1 tên theo chủ nghĩa yêu cái đẹp nhưng lúc này quan sát Dạ Phàm cũng không đáng ghét đến vậy. Cũng có thể là do 2 người từng tiếp xúc thân mật hơn vậy nhiều nên không cảm thấy ghét bỏ??
Trong lúc Tần Viễn tự hỏi bước chân hắn bất giác tiến lại gần. Mà theo đầu gối đưa cao của Dạ Phàm, mép váy của cậu tụt xuống. Không chỉ cổ chân mà đùi cậu cũng thuộc loại nhỏ nhắn ít thịt. Tần Viễn Nhìn thoáng qua liền thấy được quần nhỏ bị lộ ra bên ngoài.
Dạ Phàm ăn mặc rất đơn giản, quần nhỏ cũng là loại rất bảo thủ che kín m.ô.n…g
Màu sắc cũng rất trầm, chỉ là như vậy lại càng đối nghịch với màu trắng của chiếc váy.
Tần Viễn thế mà lại không phát hiện bản thân ngây người mất 10 giây. Sau đó mới nhíu mày tiến lại giúp cậu chỉnh lại mép váy.
Nhưng không ngờ nhất là, Dạ Phàm lại tỉnh dậy ngay đúng lúc này.
2 người đối mắt nhìn nhau, điều đầu tiên Dạ Phàm thấy sau khi tỉnh dậy là có 1 tên nam nhân khác đang khom người nắm lấy váy của mình. Mà bắp đùi cậu lại lộ hết ra ngoài không khí, cảm giác cực kì mát mẻ? …
Dạ Phàm túm lấy mép váy kéo ngược ra khỏi bàn tay quái ác của Tần Viễn. Giọng điệu rất dứt khoát bày tỏ quan điểm của mình
“Anh muốn làm gì? Tôi không chấp nhận nhiệm vụ nào khác ngoài việc thoại kịch bản đâu. Mặc váy đã là một việc đi quá giới hạn của tôi rồi!”
Tần Viễn lần đầu tiên bị người khác xem như là biến thái như này…
“Quá Giới hạn? Nếu nói về nó thì cậu là người quyến rũ tôi trước đấy. Camera ở đây rất rõ nét. Như vậy tôi liền tua lại cho cậu xem 1 lần”
Tần Viễn cũng không giải thích gì thêm nhiều. Dứt lời liền tua ngược camera trên màn hình lớn về cảnh ban nãy. Sẵn tiện tua lại cảnh Dạ Phàm nằm lên người hắn ở gần hồ bơi.
Dạ Phàm"…"
Ờ, cậu biết nói gì đây? Chỉ trách cái tướng ngủ có vấn đề của mình mà thôi. Dạ Phàm thực không biết giấu cái bản mặt vào đâu nữa rồi.
_____
“Cậu đã thuộc kịch bản chưa mà dám nằm ngủ đấy?”
Dạ Phàm ngáp nhỏ, lau lau hai mắt ngậm nước. Rất chắc chắn mà đáp " Thuộc rồi, chúng ta tập thoại đi!"
Tần Viễn có chút không tin tưởng nhưng trước tiên vẫn ngồi xuống dợt sơ thoại trước.
5 phút…
Tần Viễn bất ngờ nhìn Dạ Phàm có thể trôi chảy đáp lại tất cả những gì bản thân nói ra. Quả thật là thuộc hết rồi, tốc độ này nói thẳng ra còn nhanh hơn hắn. Tần Viễn tự nhận bản thân là 1 người học kịch bản rất nhanh nhưng, chuyện gì đây?
Dạ Phàm cũng không phải là học qua loa cho có, mà nội dung trọng tâm cũng hiểu được không ít.
Không bắt bẻ được chuyện này Tần Viễn bắt đầu kiếm chuyện khác mà nói.
“Cậu đọc thoại kiểu gì thế, sao không có tí cảm xúc gì vậy”
“Chỗ này nên nhấn mạnh một chút, nói nhanh lên!”
Dạ Phàm ban đầu còn nhịn cho qua nhưng dường như Tần Viễn không hề dừng lại. Những câu nói bắt bẻ vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
Dạ Phàm lúc đọc truyện luôn miệng khen Tần Viễn tốt bụng, thân sĩ kiểu “…”
Cậu muốn rút lại hết tất cả những nhận xét của mình. Không có một chút nào đúng cả!
____
Dạ Phàm đứng dậy, quay lưng lại
“Không phải chỉ nói là đọc thoại thôi sao?”
" Vậy cậu nghĩ tại sao tôi lại bắt cậu học thuộc kịch bản hả?" Giọng của Tần Viễn mơ hồ ở rất gần, phảng phất qua lỗ tai cậu từ phía sau.
Đoạn này Tần Viễn phải ôm nữ diễn viên từ phía sau. Nói ra cũng hơi ngại ngùng nhưng Tần Viễn đúng thật là chưa tiếp xúc quá thân mật với người khác giới bao giờ trừ những lúc đóng phim ra.
Từ đằng sau nhìn lại, nếu thêm một bộ tóc dài thì Dạ Phàm cũng giống nữ nhân lắm chứ!
Tần Viễn thình lình ôm lấy eo Dạ Phàm từ sau.
Dạ Phàm bị bất ngờ mà quên mất phải nói lời thoại. Tần Viễn hơi nhăn mi, nhắc nhở cậu
“James, đừng như vậy…”
Hơi thở Tần Viễn phớt qua vành tai cậu, Dạ Phàm giọng run run “James à, đừng có như vậy, Mau buông em ra. Em phải đi!”
Một tiếng thở dài thật sâu, Tần Viễn thì thầm “Không được, lần trước buông tay là lầm lỡ. Nhưng lần này anh sẽ không để việc đó xảy ra. Nghe lời anh, được không”
Chất giọng trầm ổn mà ôn nhu, từng câu từng chữ chậm rãi chau chuốt được thốt ra làm Dạ Phàm có cảm giác như người con trai này đang thực sự bộc bạch bản thân với cậu.
“Không, đó là sai lầm của em…” Không hiểu lí do vì sao Dạ Phàm không nhịn được đặt tay mình lên đôi bàn tay đang vòng lấy eo cậu.
Đúng lúc này…
Cạch… 1 tiếng… Là tiếng cửa mở ra…
— Happyness will always beside you----