Kịch Bản Trở Thành Người Nổi Tiếng

Chương 37: Nhiệm vụ khó nhằn


Thế nhưng trước giờ Tần Viễn chưa từng thân thiết với ai như vậy, fan đúng là có chút bị đả kích mà lung lay. Muốn tìm ra thông tin người nam nhân kia. Thế nhưng khuôn mặt vốn chôn trong lồng ngực Tần Viễn căn bản đã không thấy rõ còn thêm một lớp cố tình làm mờ che đi, căn bản không nhìn được cái nhân dạng như thế nào. Dạ Phàm buổi sáng tỉnh dậy định đọc tin tức không ngờ lại ăn được dưa của chính mình? (;° ロ°) Hotsearch # Tần Viễn trái ôm nữ, phải ôm nam# Bên dưới là ảnh so sánh giữa Lục Tô Tô và Dạ Phàm Dạ Phàm vừa húp ngụm cà phê lập tức bị sặc..... Không lâu lắm Dạ Phàm nhận được 1 cú điện thoại, là Phạm Phạm gọi tới,. không nghĩ vừa áp vào đã Nghe tiếng thét cực kì chói tai.

“Áaaa… CẬU, Cậu từ khi nào lại thân thiết với Tần ảnh đế như vậy hả? Mau thành thật khai báo”

Dạ Phàm lập tức nới khoảng cách với điện thoại ra xa để bảo vệ an toàn cho màng nhĩ mỏng manh của mình

“Không phải cậu bận bịu hưởng tuần trăng mật với anh yêu dấu sao, như thế nào nhanh như vậy thấy tin tức, vả lại tấm hình mặt bị che rồi,cậu cư nhiên nhìn ra?”

Đúng vậy, Phạm Phạm với Lưu Triết ngay khi vừa được nghỉ hè liền kéo nhau qua nước M du lịch. Thậm chí còn có ý định rủ Dạ Phàm thế nhưng cậu còn bận rộn kiếm tiền nên đã từ chối. Quan trọng hơn là cái tên Lưu Triết lúc đó đứng sau lưng Phạm Phạm trừng cậu muốn rớt 2 tròng mắt.

"

“Tớ nhớ bên đó hiện tại hẳn là 2,3 giờ sáng gì đi?”

Phạm Phạm lập tức gửi qua 1 tấm hình 1 bàn ăn đầy tôm, 1 bên là tôm đã lột và 1 bên là vỏ tôm, trong ảnh còn lòi ra 1 bàn tay nghi là của Lưu Triết.

“Còn không phải tớ có 1 anh bạn trai vừa giỏi săn sóc vừa thông minh đấy sao, vừa nhìn qua liền thấy bộ đồ trước kia cậu từng mặc nên nhận ra”.

Dạ Phàm lúc này mới nhớ ra, tủ đồ của cậu cũng chỉ có vài bộ đồ đó mặc đi mặc lại. Đến Lưu Triết không gặp cậu qua mấy lần cũng biết rõ?

“Không đúng, đừng đánh trống lảng, trả lời câu hỏi của tớ đi!”

Dạ Phàm tưởng bản thân đã qua ải, ảo não phân trần



“Tấm hình này là vô tình chụp được thôi, tớ với Tần Viễn cũng không phải thân quen như cậu nghĩ đâu. Vả lại, không phải cậu là người giới thiệu cho tớ đến nhà họ Tần làm gia sư sao?”

“A, đúng là vậy, nhưng lần đó là nghe thông tin từ Tần tổng Tần Nghị. Bởi vì Bình thường Tần Viễn rất ít khi về đó nên tớ không nghĩ cậu sẽ giáp mặt anh ấy”

“Còn ôm ấp này nọ~~~”

“Cậu đừng trêu tớ nữa, tớ sắp tới có tiết học rồi đấy, cúp máy đây!”

“Rồi rồi, không phiền cậu. Cả lớp chỉ có cậu với lớp trưởng đăng kí học kì hè thôi đấy, đúng là học bá có khác!”

2 người trêu ghẹo thêm vài câu rồi mới cúp máy.

Phạm Phạm lúc này mới nhận ra người phía sau lưng im lặng thật lâu chưa lên tiếng. Quay lại mới thấy khuôn mặt Lưu Triết hiện lên vẻ không vui.

“Không phải chứ, anh ghen cả với bạn mình à!” Phạm Phạm phì cười, vòng tay qua vai anh, khuôn mặt áp sát vào cổ anh kéo gần lại khoảng cách của 2 người.

“Nói ghen thì hơi quá vì cậu ta là gay, sẽ thể không có ý đồ gì đó với em nhưng quả thật có chút ghen tị đấy!”

Phạm Phạm véo mũi anh

“Mấy ngày nay em dành hết thời gian ở với anh còn không đủ hay sao…” Ngừng 1 lúc mới phát giác ra có gì đó sai sai “Ể? Khoan đã, Dạ Phàm… Là gay ư??”



Lưu Triết nhìn cô có vẻ thoảng thốt nên mới biết được Cô không hề biết sự thật này bèn gật đầu khẳnng định.

“Đúng vậy”

“Á, không phải em thân với cậu ấy hơn sao? Sao cậu ấy lại nói cho anh nghe mà không nói cho em biết chứ? Nếu vậy, có khi nào giữa cậu ấy và Tần Viễn thực sự có gì đó với nhau không?”

Nói gì thì nói, Phạm Phạm lần đầu tiên có 1 người bạn là gay. Bên phía Lâm Hạo Hiên y đang tiếp nhận 1 cuộc điện thoại của 1 người rất quan trọng. Là tình đầu của y, cũng là bạch nguyệt quang khó quên trong lòng y. Thế nhưng, ánh trăng sáng này hôm nay lại thông báo cho y 1 tin không mấy vui vẻ. Cậu ta muốn mời y dự đám cưới của mình với 1 tên đàn ông khác. "Cậu không đến dự đám cưới của tớ được sao? Tiếc nhỉ?" Giọng nói bên kia điện thoại lanh lảnh nghe ra là của 1 chàng trai khá trẻ. "Đúng thế, tiếc thật đấy!" Dù vậy trên khuôn mặt Lâm Hạo Hiên không có vẻ gì là tiếc nuối cả. Thậm chí có chút không vui vẻ cho lắm "Cậu cũng không thể sắp xếp chút thời gian để tới sao? Chính là đầu tháng sau mới tổ chức mà!" Lâm Hạo Hiên không chịu được Nghiêm Tường làm nũng, rốt cuộc bảo rằng y sẽ báo lại với cậu sau nếu sắp xếp được thời gian. Y cúp máy, xoa xoa huyệt thái dương đau nhức. Ánh mắt nhìn lên trần nhà có chút thẫn thờ... Tất cả kết thúc rồi sao! Y thậm chí còn chưa có cơ hội để tỏ tình. Dạ Phàm được nghỉ ngơi 2 ngày vì hệ thống không đưa ra thêm nhiệm vụ gì, đến ngày thứ 3.

“Đinh… Nhiệm vụ phó tuyến: mở buổi live stream có ít nhất 2000 lượt xem. Thời hạn: 2 ngày. Hoàn thành thưởng: 5 điểm chỉ số, 60 tích phân. Thất bại: giật điện 30 giây”

“Mi điên rồi, 2000 người là loại con số như thế nào chứ? Lần trước mới có 1000 người mà tao đã phải trầy trật thật lâu mới được đó!”

"Cảnh báo, kí chủ có hành vi sỉ nhục chất vấn hệ thống, nếu còn tái phạm thì Hình phạt sẽ được tăng thêm gấp đôi. Mong kí chủ chú ý!’’

Thay vì giải quyết vấn đề cho Dạ Phàm, hệ thống lại đưa ra lời đe doạ triệt để triệt đường lui của cậu.

Dạ Phàm “…” Ngoài câm nín nhận mệnh thì có thể làm được cái gì?.

Thời gian 2 ngày quả thật gấp rút, lần trước đều nhờ vào sự việc giúp đỡ vài nhân viên nữ kia nên mới thu hút được nhiều lượt xem. Mặc dù khuôn mặt Dạ Phàm đã được cải thiện đáng kể nhưng còn chưa đến mức nhìn qua liền có thể yêu thích. Nếu chỉ đơn giản là giải đề như lần trước sợ rằng sẽ gây ra nhàm chán.

Thời gian không thể gia hạn thêm. Dựa trên số người theo dõi có sẵn trên Weibo của mình Dạ Phàm cũng muốn thử đánh cược 1 lần. Cậu lên trang cá nhân gõ một dòng trạng thái thông báo về việc ngày mau sẽ live stream. Rồi dùng một vài nick phụ của mình share lại.

Vấn đề hiện tại là cần tìm nội dung thú vị để live stream. Không được rồi, không nghĩ ra gì cả. Dạ Phàm buồn bực ngả đầu lên bàn học. Nếu thực sự không còn cách nào khác, khả năng cậu sẽ đánh đàn, nhưng mà tìm đàn piano ở đâu được đây? Chẳng lẽ lại chạy đến quán cà phê? Quản lý chưa chắc đã cho cậu mượn dùng. "Anh chú, anh chú có nghe con nói không..." Bị kéo tay áo, Dạ Phàm lúc này mới giật mình tỉnh lại từ trong đống suy nghĩ hỗn loạn.. "À, nhóc giải xong bài rồi sao?" "Anh chú không tập trung!" Nhất Thiên giận hờn khoanh hết cả hay vào với nhau, nhưng vì cánh tay quá ngắn lại nhìn giống như nó đang ôm bụng vậy. "Úi, xin lỗi nhóc nhé, để anh xem bài tập nhóc làm thế nào... Ôi, đúng hết rồi này, thông minh thật đấy, mới chỉ qua một lần liền biết!" Dạ Phàm vất vả nhịn cười bởi bộ dáng giả trang ông cụ non của nó, rất nhanh tìm cách đổi chủ đề. Tần Nhất Thiên dù sao cũng chỉ là con nít, nghe khen vài câu liền phổng cả mũi. Học xong Tần Nhất Thiên vẫn bám lấy Dạ Phàm đòi cậu ở lại ăn tối với nó. Vì bị bám riết không buông Dạ Phàm đã lỡ miệng nói ra buổi live tối nay. Lại không ngờ cậu nhóc Tần Nhất Thiên lại nhất quyết đòi muốn live stream cùng cậu cũng không để cho cậu về nhà. Dạ Phàm thấy hơi lạ, dù Bình thường cậu nhóc hơi nghịch ngợm nhưng cũng không cứng đầu đến mức như vậy. Rốt cuộc, không rõ thế nào, chuyện lại đến tai ông nội Tần. "Hiện tại cũng không còn sớm, chạy về nhà đường xá xa xôi, thời gian chuẩn bị cũng không còn nhiều. Con cứ ở lại ăn buổi tối rồi ông cho người chuẩn bị phòng cho con lên live" Người ta đã nói đến vậy, Dạ Phàm cũng không tiện từ chối. Thế là Dạ Phàm được ăn ngon xong lại được đặt cách sử dụng phòng riêng để live stream. Cùng lúc đó, ở sân bay... Phạm Phạm và Lưu Triết đã trở về từ chuyến du lịch. "Chúng ta đến cho tiểu Phàm 1 bất ngờ nào"